Phong Kỳ cùng Duệ Tú các nàng đi đến 1 trấn nhỏ, tên trấn được đặc là An Vĩnh. Người dân nơi đây tuy không nhìu nhưng họ rất hiếu khách và lương thiện. Các nàng tiến về phía trước cách các nàng không xa có một khách điếm có thể trụ lại qua đêm, nên các nàng quyết định đêm nay sẽ ở lại khách điếm này.
Tới nơi Phong Kỳ liền đặt cho hai người các nàng một giang phòng cở lớn có 2 giường thuận lợi cho việc không giang chật chội lại phải ủy ức Duệ Tú. Xong cả hai liền lập tức lên phòng nghỉ ngơi sau 1 ngày đường.
Phong Kỳ cho gọi tiểu nhị giúp các nàng an bài mộc dũng cùng mua hộ nàng vài bộ y phục mới.
" Tiểu nhi ca ca, huynh có thể hảo giúp ta chút việc được không a.. "
" Ân, khách nhân cứ nói tiểu nhị ta sẽ hội giúp ngài chu toàn tất thẩy"
" Ân.. Phiền huynh có thể giúp chúng ta chuẩn bị mộc dũng... Cùng giúp ta mua một ít y phục mới không a.. "
Vì chỉ có Duệ Tú là đem theo y phục của nàng còn chính mình là không muốn đem theo. Vì y phục trên người nàng mặc trước giờ đều là nam trang nên phải mặc nhờ y phục của các vị huynh đệ trong y quán đưa cho nàng. Nên hiện nàng muốn có vài bộ y phục của chính mình vì nàng không quen có sở thích mặc chung đồ cùng người khác nên khi đi nàng chỉ mặt trên mình một bộ duy nhất còn lại đều không mang theo.
Dặn dò xong thứ mình cần nàng từ trong ngực lấy ra khối bạc vụn nhỏ đưa cho tiểu nhị.
" Được, được ta lập tức liền kêu người chuẩn bị "
Tiểu nhị thấy tiền trong tay mình thì sáng mắt lập tức co chân chạy đi kêu người chuẩn bị mộc dũng cùng tự chính mình mua y phục cho nàng. Chỉ chốc lát sau liền có người gõ của bảo mộc dũng đã mang tới liền đặt phía sau bình phong rồi lui xuống. Phong Kỳ cho Duệ Tú tắm trước, còn nàng hiểu ý liền ra cửa đóng lại. Đứng ngoài không lâu thì vị tiểu nhị lúc nãy chạy đến trước mặt nàng, trên tay còn cầm vài bộ y phục mới màu sắc khác nhau và đương nhiên y phục hắn mua về tất cả đều là nam trang.
Tiểu nhị vừa về liền bắt gặp Phong Kỳ đứng trước cửa phòng liền mừng rỡ chạy tới nói.
" Công tử y phục của người hảo đã chuẩn bị xong "
" Người có cần thêm gì cứ bảo tiểu nhị ta... Ta nhất định sẽ giúp công tử người chu toàn"
" Ân, Đa tạ tiểu nhị ca, đây chút lòng thành mong huynh nhận lấy"
Nói xong lần nữa cho tay vào ngực lấy ra thỏi bạc nhỏ đưa cho vị tiểu nhị. Tiểu nhị thấy bạc đưa đến liền vội nói.
" Công tử, không cần như vậy khác sáo a.. "
" Điều nên làm..nên làm mà... "
Dù nói vậy nhưng hắn vẫn tiếp nhận thỏi bạc từ tay Phong Kỳ cúi đầu chào xong nói lời cáo từ bảo còn việc cần phải làm, nên nàng gật đầu cho hắn lui xuống.
Tiểu nhị ly khai không bao lâu thì bên trong Duệ Tú đã tốt tắm xong mở cửa cho nàng vào.
Duệ Tú sau khi tắm xong liên ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Phong Kỳ hồi chờ đợi trước cửa thì không khỏi bật cười nghĩ *dù gì các nàng hai người đều là nữ tử giống nhau a sao lại phải như vậy ngại ngùng a, còn có người kia vừa thấy nàng chuẩn bị ly khai y phục liền mặt ửng đỏ hết cả lên nói lấp bấp nói có việc phải ra ngoài liền* nhớ tới vừa rồi như vậy thì bất giác mỉm cười.
Phong Kỳ là đang dựa vào thành cửa bên cạnh đầu quay sang hướng khác suy nghĩ lại những gì mình vừa nghe được dưới đại sảnh. Bỗng giọng nói trong trẻo từ phía sau kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Xoay người một cái vừa chuẩn bị tiến vào trong trả lời nàng lại không cẩn thận vấp phải bậc thềm nên nàng thân thể toàn bộ đều ngã nhào về phía trước.
Duệ Tú thấy Phong Kỳ còn đang suy nghĩ đều gì nên nàng cất giọng lên tiếng gọi nàng. Nào ngờ lại bị một tảng băng lớn đè lên người, tay không an phận còn trên thân nàng làm loạn cái kia bóp bóp của nàng, thật tức nàng mà...
Phong Kỳ không lườn được mình sẽ thế nào ngã lên người Duệ Tú. Hai tay theo bản năng đưa về trước mà bám trụ. Nàng không biết mình đã bám vào đâu lại có cảm giác mềm mềm nên nàng muốn cảm nhận thêm thứ mềm mại đó là gì nên tay động đậy bóp bóp vật thể kia.
Duệ Tú bị nàng như vậy khi dễ nên thẹn quá hoá giận nên ra sức đẩy mạnh tảng băng to đùng này. Nhưng thế nào lại đẩy cách nào cũng không thể thoát ra a. Vì vậy nàng đưa tay phải mình lên trên bàn tay hư hỏng của ai kia dùng sức nhéo mạnh cùng dùng chân thật mạnh đạp nàng ra khỏi người mình.
Phong Kỳ là đột nhiên bị nhéo dù không đau nhưng cảm giác rất khó chịu nên buông lỏng tay ra sau lại ăn trọn thêm một đạp bất ngờ vào bụng không phản ứng nên bay thẳng ra ngoài. Nàng ủy ức nhìn người bên trong vừa lúc nãy thẳng chân đạp nàng ra ngoài như vậy mạnh.
Nói a~ Phong Kỳ nàng thật không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì...... Y phục trên người nàng hảo lộn xộn từ phía Phong Kỳ nhìn vào còn có thể nhìn thấy bên trong phong cảnh như ẩn như hiện tuyệt mỹ. Gương mặt của Duệ Tú lúc này là đỏ hơn bao giờ hết nhớ lại khi nãy *chính mình vừa rồi chẳng lẻ thứ mềm mềm khi nãy là.... *
Phong Kỳ bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ cố để chính mình bình tĩnh đối mặt cùng nàng. Phong Kỳ đứng lên định tiến vào bên trong đở nàng nhưng lại bị nàng bật người một cái nhanh chóng đem cửa đóng kính lại là không muốn cho nàng vào trong đành thở dài nghĩ * đêm nay hẳn là phải ngủ trên cây rồi*
Phong Kỳ cúi người nhặt lại trên đất y phục của mình kêu tiểu nhị ca khi nãy chuẩn bị cho nàng một mộc dũng cùng cấp giang phòng khác là tắm rửa thay xiêm y xong sẽ rời khỏi. Vì ngân lượng trên người các nàng đem theo bên mình không nhiều nên cần phải tiết kiếm chi tiêu cùng có thể dùng khi sau này cần thiết, chuyện gì cần dùng tới mới tiêu còn không sẽ tìm cách khác.
Phong Kỳ sau khi thay xong y phục thì liền kêu người chuẩn bị thức ăn cho nàng cùng Duệ Tú. Có lẽ Duệ Tú cón giận nàng nên chẳng chịu mở cửa cho nàng vào trong nên đành gọi tiểu nhị thay nàng hảo đem thức ăn cấp Duệ Tú, còn phần nàng sẽ xuống đại sảnh xem xét tình hình.