Xuyên Không Vào Thế Giới Khác

Chương 3: Rời khỏi

Cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày xuyên qua thế giới này, mặc dù linh khí nơi này ít hơn dị giới nhưng cũng không làm khó được nàng.

Khi Leo được 300 tuổi nàng được mẹ nàng đưa đi nơi khác sinh sống một thời gian và nơi đó có tên gọi là Trái Đất. Vì có cánh cổng ma giới nên nàng và mẹ vào sinh sống ở trái đất như người bình thường.

Lúc nàng sinh sống ở trái đất vì tuổi còn khá nhỏ nên sức mạnh cùng năng lực không thể sử dụng được, mẹ Leo thấy vậy nên đã dạy nàng cách dùng sức mạnh và khiến nó trở nên mạnh hơn. Bà cho Leo học những thứ tốt nhất ở Trái Đất này, mất thêm vài năm nữa nàng đã có thể điều khiển được sức mạnh ở thế giới này, vì không sử dụng được linh khí nên bà đã trao cho leo những 200 năm linh khí tu luyện của mình cho con gái...

Hết thẩy 2 người đã sống ở thế giới loài người 200 năm. Những năm tháng đó Leo được bà chỉ dạy cách sinh tồn, cách bảo vệ bản thân, và cách đi săn.... Thế giới này rất bổ ít vì những thứ không có ở Ma Giới hầu như chưa từng thấy nào là xe, tàu, máy bay, súng.... Nàng học hết tất thẩy có trong thế giới này và mẹ cùng nàng có cả một tập đoàn Tấn gia ở đây.

Vì sống ở thế giới này nàng phải cải trang biến thành người lớn chứ mãi trong hình thủ trẻ con sẽ bị người khác chú ý cùng nghi ngờ. Tên nàng được bà đặt là Tấn Phong Kỳ, vì tốt cho nàng bà đã cùng nam nhân ở nơi này kết hôn nhưng hắn chỉ là cách để giúp nàng có được tất cả. Vì Leo không nhận được sự yêu thương từ cha ruột của mình nên bà đã làm cho Tấn Thiên Phong xem nàng là con ruột của mình, để ông thương yêu chăm sóc nàng giống chính con ruột của mình.

Tấn Thiên Phong là chủ tịch tập đoàn Tấn gia, Tấn gia rất giỏi trong tất cả các ngành, hầu hết trong giới thương trường không ai có thể vượt mặt được Tấn gia.

Lúc ông chết, ông đã để lại tất cả cho mẹ con nàng nên tập đoàn đượ sang tay Phong Kỳ. Ông biết nàng không phải con ruột của mình nhưng ông không thể không thương yêu đứa nhỏ này được. Nàng rất ngoan và nghe lời lại còn rất giỏi nên những cái tốt nhất ông đều muốn cho nàng.

*Ghi chú:

( Ma giới : là cánh cổng có thể xuyên qua thế khác nhưng nó ko thể xuyên không).

___________chuyển cảnh ______________

" Hiện ta phải đi rồi"

" Hảo vết thương đã khỏi, ta cũng đã ở lại khá lâu cũng nên ly khai rồi"

Nàng hướng mọi người nói lời cáo từ vì nàng còn phải tìm cách quay về dị giới nếu không nhanh chóng tìm cách tộc sói sẽ gặp nguy hiểm khó lường.

" Kỳ, ta cũng muốn đi... Ngươi cho ta theo cùng có được không.. "

Duệ Tú nhìn nàng mong nàng có thể cho cô theo vì nàng không muốn ly khai khỏi nàng.

" Tú nhi, nàng không thể theo ta được... Giang hồ đầy rẫy nguy hiểm ta thật không muốn nàng theo ta mà mạo hiểm tính mạng chính mình... "

" Kỳ, ta thật có thể lo cho chính mình người là không cần lo lắng như thế nhìu.... Ngươi cho ta theo cùng ngươi được không.. "

Phong Kỳ chưa nói hết câu đã bị nàng giành lời nói trước đành thở dài nhìn nàng miệng định nói.

" Tú nhi, ta... "

" Uy này này... nàng đừng khóc a..."

" Đừng khóc, đừng khóc nữa a..."

Phong Kỳ nhìn thấy Duệ Tú như vậy khóc lớn thì rối loạn cả lên, phỏng chừng nếu nàng thật không cho Duệ Tú theo cùng nàng hẳn sẽ khóc đến hỏng cả mắt.

" Kỳ Nhi.. Hay là con dẫn nàng theo cùng đi.. "

" Nếu nàng đã có ý muốn đi con hãy thành toàn cho nàng theo đi... Cùng nhanh lên hảo thu xếp lên đường"

Gia gia của nàng cũng đã định sẳn ý cùng mình ly khai thì không còn cách nào từ chối đành gật đầu đồng ý.

" Hảo hảo nàng đừng khóc nữa, ta cùng nàng liền thu xếp đồ đạt...chúng ta sẽ lên kinh thành ".

" Ân..Ta liền đi thu thập hảo chờ ta ở đây miễn cho ngươi không có ta mà đi trước một bước được chứ"

" Ân, ta sẽ đợi nàng "

Nói xong Duệ Tú chạy thật nhanh vào phòng, sau vài khắc thì nàng cũng đã thu thập tất thẩy đồ đạt của mình cho vào tay nải lớn rồi đưa cho nàng không nói gì. Nàng còn đôi lúc nghe được giọng cười khúc khít của nàng nghĩ...*haizzz rõ ràng vừa rồi còn khóc đến lợi hại, hiện giờ được đi nàng lại cười giống 1 tiểu hài..quả không thể lường trước cảm xúc của nữ nhân a... *

Nói muốn theo cùng mình ly khai nhưng khi xuất phát nàng và ông mình lại một phen nước mắt dặn dò nhau đủ điều như đem nàng đứa cháu gái gả đi ra ngoài vậy.

" Hảo Tú nhi của ta, con tốt giữ gìn sức khoẻ... Có thời gian rảnh hội về thăm gia gia ta a.. "

" Gia gia, người cũng vậy hảo chăm sóc sức khoẻ của mình..hic.. Đừng lao lực nhìu a...chuyện gì có thể hãy để các ca ca trong y quán giúp người...hic..hic... Nếu có thời gian nhất định sẽ về thăm người."

" Ta đã biết, con mau chóng lên đường, hiện sắc trời không còn sớm..đi đường nhớ cẩn thận.. "

" Ân, người bảo trọng.. Tú nhi nhất định sẽ về thăm người.. "

" Hảo hảo, được rồi.. Con đi đi ta có thể tự lo cho mình a"

" Ân, con đi đây.. "

Kết thúc cuộc trò chuyện thì hai người Phong Kỳ cùng Duệ Tú lên đường đến kinh thành, vì nơi này cách khá xa kinh thành nên các nàng quyết định vừa đi vừa ngao du ngoạn thủy trên đường trước.

Y phục trên người các nàng không giống nhau do Phong Kỳ mặt một thân nam trang màu trắng còn Duệ Tú thì mặt thân nữ trang màu hồng nhạt. Vì nàng khi tỉnh dậy đến nay chẳng chịu mặt y phục của nữ tử vì nàng nói hảo nóng nực cùng khó chịu nên nàng chẳng bao giờ chịu mặt, lúc nào cũng là nam trang trên người đôi lúc Duệ tú còn nhìn lầm rằng nàng là nam nhân tuấn tú băng lãnh nào a, nhớ lại không ít lần Duệ Tú vì chính mình trách móc, *như thế nào lại xem nàng như hắn được a...điên mất thôi.. *.

Vì gương mặt của Phong Kỳ rất đặc biệt không giống người ở địa phương này hẳn là từ nơi khác đến nên nàng luôn hỏi mình về mọi thứ nơi đây. Phong Kỳ quả có khuôn mặt so với nam tử tuấn tú cùng nữ tử xinh đẹp với nàng còn thua kém. Gương mặt như tranh vẽ, đôi lông mày rậm cao không quá thô, sóng mũi cao thẳng, làn da trắng mịn, đôi môi mỏng hồng hào, đặt biết là đơi con ngươi màu xanh của nàng, nếu không cẩn thận nhìn vào chúng hẳn sẽ bị hút sâu vào ánh mắt ấy. Nếu không phải vì nàng mât nam trang thì có lẽ sẽ có nhìu nam nhân đến cầu thân nàng rồi, nhưng cũng không ít cô nương trong thôn trang này muốn gả cho nàng a, nhưng nàng đều lạnh lùng từ chối tất cả bọn họ không ít cô nương vì nàng mà khóc đến nhan sắc tiều tụy...

______________chuyển cảnh____________

Thời gian 1 tháng ở nơi này Phong Kỳ không chỉ dưởng thương nàng còn theo ông của Duệ Tú học y dược. Do nàng có khả năng tự chữa lành vết thương nên không mất nhiều thời gian vết thương của nàng đã hồi phục hẳn. Duệ Vỷ ông của Duệ Tú vì thấy nàng là người có thiên tú thông minh, nhớ và thuộc tất cả chỉ qua vài lần đọc nên ông quyết định nhận nàng làm đồ nhi truyền thụ y dược tất cả cho nàng, mất thêm 2 tuần nàng có thể thành thạo y pháp có thể thay ông ra chuẩn mạch bốc thuốc, không chỉ vậy đôi lúc nàng còn có thể chửa trị những bệnh hiếm thấy một cách dể dàng so với ông nàng quả là một đứa trẻ thiên tài.

Vì Phong Kỳ ở trái đất thời hiện đại có học qua nên không quá khó để nàng tiếp thu những gì Duệ Vỷ ông truyền đạt....

______________chuyển cảnh____________

Trên đường đi hết lần này đến lần khác Duệ Tú đều muốn nàng trả lời cái này cái kia. Không biết lúc đầu nàng có hay không cho Duệ Tú cùng theo mình là sai lầm a...thật phiền chết ta mà...

Phong Kỳ dù có nghĩ thế nào thì cũng không lường trước được về sau nàng sẽ tìm đủ mọi cách quyến rủ mình khiến cô không kiềm chế được mà ăn sạch sành sanh nàng.