Cuộc sống của Trí Tú và Trân Ni trôi qua êm đềm, hai tuần rồi kể từ ngày vụ án của Trương Tuấn Hào chính thức khép lại. Lệ Sa và Dương Nhất Hàn cũng lên kế hoạch lật đổ Khang Gia, mối đe doạ từ lâu của Lạp Gia. Bây giờ có cơ hội cũng như có người hỗ trợ, Lệ Sa cũng bớt đi một phần khó khăn.
Trí Tú dừng xe trước cổng trường, giờ tan tầm nên sinh viên ùa ra cổng trường khá đông. Ngày nào cũng thế, dường như đã trở thành một thói quen rồi. Từ lúc Trí Tú vẫn còn là sinh viên tại trường Seoul này, tăm tiếng của Trí Tú cũng đã bay xa. Đến các tân sinh viên mới vào cũng biết đến Trí Tú, bây giờ cũng vậy. Người ta vẫn còn lưu danh một Kim Trí Tú là hoa khôi của ngành Y Dược và hiện tại là Viện trưởng bệnh viện Seoul. Nên những bạn sinh viên khoa Y Dược cũng nở mày nở mặt.
"Aww, viện trưởng Kim lại đến đón Kim Trân Ni kìa" - Một bạn nữ sinh trầm trồ, dù nhìn qua tấm kính mờ thôi cũng thấy được nhan sắc cực đỉnh của Trí Tú rồi, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi trái tim không thể lẫn đi đâu được.
"Chị ấy đúng là cực phẩm, vừa giỏi vừa ga lăng nữa. Chắc chắn là một người mẫu mực"
"Gương mặt chị ấy như thiên thần, hiền như một chú nai...."
Trân Ni đi phía sau mà thấy buồn cười. Các người khen Kim Trí Tú là nai sao? Ôi, lầm rồi, các người lầm to rồi. Cái tên Kim Trí Tú kia đích thị là một chú nai nhưng đúng hơn là sói bộc lớp nai.
"Nini" - Trí Tú gọi cô một cách ôn nhu
"Ôi, chị ấy... chị ấy thật ôn nhu" - Các cô gái đi ngang qua Trí Tú, Trí Tú nhoẻn môi cười hướng về Trân Ni
Trân Ni đã quen với cảnh tượng này rồi, ban đầu thì ghen l*иg lộn lên nhưng bây giờ thì bình thản như vại. Thật sự là Trí Tú chị ta làm diễn viên thì tốt hơn là bác sĩ đó. Mà Trân Ni cô cũng vì vẻ bề ngoài thế này của Trí Tú mà đổ gục đấy thôi, chỉ là không ngờ Kim Trí Tú biếи ŧɦái hơn cô tưởng nhiều.
"Tú" - Trân Ni đi lại gần đáp trả tiếng gọi của cô
"Mau lên xe đi. Chị sẽ đưa em đi gặp một người"
"Vâng" - Trân Ni gật đầu rồi leo lên xe
"Lúc nãy em có chuyện gì mà vừa đi vừa cười thế?" - Trí Tú đưa tay mình sang nắm lấy tay Trân Ni
"Em nghe các bạn học khen chị rất nhiều"
"Vậy sao? Họ nói gì?" - Trí Tú tò mò, thật sự muốn biết phản ứng của mọi người về cô
"Họ nói chị như một chú nai" - Trân Ni nhếch môi cười
"Hửm?" - Trí Tú không hiểu ý Trân Ni
"Chắc là do vẻ ngoài chị nghiêm túc và mẫu mực nên họ bị đánh lừa rồi"
"Ý em là gì?"
"Là thế nào chị hiểu rõ mà, bác sĩ Kim" - Trân Ni cắn môi rồi nhả ra, đưa ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ hướng về Trí Tú
Trí Tú nhếch môi. Kim Trân Ni em đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô à? Vậy thì em đúng rồi, Trí Tú cô sẽ đánh vào mông Trân Ni em đến sưng đỏ mới thôi.
"Bác sĩ Kim... em quên mất"
Trí Tú nheo mày
"Ngày mai em sẽ đi thực tập ở Busan 1 tuần"
Trí Tú nhìn Trân Ni chăm chăm dò xét xem cô có lừa Trí Tú không
"Tại sao không thực hành ở bệnh viện Seoul?"
"Ở bệnh viện Seoul em lo rằng mình sẽ không thể tập trung vào học được vì... mỗi lần nhớ Bác sĩ Kim lại mò lên phòng chị" - Trân Ni liếʍ môi, Trí Tú nuốt khan, nhớ lại hôm Trân Ni đến phòng cô và cả hai có một trận ái tình kịch liệt.
"Trân Ni... em càng ngày càng hư rồi" - Trí Tú nắm chặt vô lăng
"Vậy... không phải là vì bác sĩ Kim sao?" - Trân Ni nhướn người về phía Trí Tú, chu môi mυ'ŧ lên cổ Trí Tú, đặt một dấu hôn ngân.
Trân Ni bật cười nhìn Trí Tú bị cô chọc ghẹo đến đỏ mặt rồi, chắc chắn là đang rất khó chịu đây.
"Chị đưa em đi đâu thế?" - Trân Ni hỏi
"Gặp Tuệ Nhi" - Trí Tú trả lời
"Em ấy đến Seoul sao?" - Trân Ni vui mừng nói
"Ừm. Bên cô nhi viện ở Jeju vừa thông báo rằng họ đưa các em ở cô nhi viện đến Seoul tham gia cuộc thi múa giao lưu giữa các cô nhi viện, và Tuệ Nhi cũng có tham gia"
"Thật tuyệt"
"Nhưng mà Nini..." - Trí Tú xoay sang nhìn Trân Ni lo lắng
"Dạ?"
"Về chuyện em đi thực tập ở Busan..."
"Chị chưa từng để em đi xa như thế..." - Trí Tú ngập ngừng
"Chị lo em sẽ gặp nguy hiểm"
"Em biết cảm giác của chị. Nhưng mà Tú đừng lo nha, em sẽ không sao đâu. Ở bệnh viện Busan rất nhiều người, em không tin có kẻ dám làm bậy" - Trân Ni đặt tay lên tay Trí Tú, xoa xoa tay cô.
"Chị sẽ gọi cho em mỗi ngày đó... phải giữ điện thoại bên cạnh 24/24. Chị sẽ gọi bất chợt đấy"
"Em biết rồi mà, bác sĩ Kim đừng lo nhé" - Trân Ni đưa tay lên vuốt vuốt hàng chân mày đang cau lại của Trí Tú rồi xoa xoa mặt cô đang cau có. Trân Ni ghé môi đặt lên má Trí Tú nụ hôn thật to.
"Em yêu chị"
Trí Tú cuối cùng cũng thoải mái hơn rồi, liền nhoẻn môi cười. Đúng là Trân Ni cô chính là liều thuốc ghiện của Trí Tú, say đến mức không thể dứt được.