Bác Sĩ Kim! Chị Có Bệnh Nhân Mới

Chương 67

"Viện trưởng Kim, tôi có một tin tốt. Không biết Viện trưởng Kim có hảo ý muốn nghe không?" - Lệ Sa đang ngồi trên giường ôm con sóc chuột nhỏ nằm gọn trên người cô, tay vuốt ve tấm lưng trắng mịn của Thái Anh.

"Nếu Lạp Tổng có hảo ý muốn nói thì tôi đây có hảo ý muốn nghe" - Trí Tú leo xuống giường, kéo chăn lại đắp lên người Trân Ni rồi rời khỏi phòng.

"Lý do Khang Hy giúp đỡ Trương Tuấn Hào là vì Khang Tiểu Vy có thai rồi, đứa bé là con của Trương Tuấn Hào. Mà cô Khang Tiểu Vy này cũng lạ quá đi, rõ ràng biết Trương Tuấn Hào đã gây ra chuyện xấu mà vẫn còn giúp đỡ hắn" - Lệ Sa chắt lưỡi, Thái Anh nghe tiếng nói chuyện thì cựa mình, rêи ɾỉ.

Trí Tú ở đầu dây bên kia nghe tiếng của Thái Anh cũng đỏ mặt, Lệ Sa lúng túng vội viện lý do rời đi. Trí Tú cười châm chọc rồi cũng cúp máy.

"Chị sao lại ra đây?" - Trân Ni ôm sau lưng Trí Tú, mặt bánh bao tựa vào lưng cô

Trí Tú đặt điện thoại xuống bàn, nhẹ nhàng xoay người ôm con mèo nhỏ vào lòng.

"Chị nghe điện thoại sợ sẽ đánh thức em"

"Người ta không thấy chị mới thức giấc" - Trân Ni làm nũng

"Được rồi, chị vào ôm em ngủ được không?"

Trí Tú véo lên mũi Trân Ni rồi bế cô quay về phòng. Trân Ni một tay ôm sau lưng Trí Tú, tay còn lại đã mò vào trong áo cô, tìm đến nơi ấm áp.

"Trân Ni em... lại giở trò đúng không?"

"Người ta chỉ muốn xoa xoa ngực chị một chút, chị lại keo kiệt rồi" - Trân Ni kéo áo Trí Tú xuống, mắt nhắm mắt mở trong mơ màng hé môi ngoạm lấy đỉnh hoa tâm của Trí Tú.

"Nini..." - Trí Tú ôm lấy Trân Ni cùng ngã xuống giường.

"Hôm nay em muốn nằm trên" - Trân Ni chống hai tay hai bên đầu Trí Tú

"Không phải em phải đến trường sao?" - Trí Tú vén một lọn tóc vương trên má Trân Ni

"Chị đừng có đánh trống lảng..." - Trân Ni tức giận, hé môi cắn lên môi Trí Tú

"Tại sao chị ăn em được mà em không ăn chị được chứ, đồ ích kỉ này" - Trân Ni cắn thêm một cái vào môi cô

"Chị lo lắng cho em thôi, sợ em đến trường sẽ mệt"

"Người ta bị chị từ chối càng khó chịu với mệt hơn đây"

Trân Ni dỗi hờn, bỏ mặc Trí Tú leo xuống giường, giậm chân đùng đùng ra ngồi trên ghế, liếc mắt hướng về phía Trí Tú. Trí Tú biết mình chọc ghẹo phải con mèo hung dữ rồi nên đành leo xuống giường, đi về phía Trân Ni.

"Thôi mà, đừng giận nha" - Trí Tú véo véo má Trân Ni

"Chị đi đi, tôi không cần chị nữa" - Trân Ni khoanh tay, hất mặt tránh cái chạm tay của Trí Tú

"Đuổi chị à? Chị đi nhé..."

Trân Ni không đáp lời

"Đi thật đây" - Trí Tú xoay người, định bỏ đi

Trân Ni hứ lên một cái. Trí Tú thở dài, xoay người lại.

"Thôi mà chị xin lỗi"

"Cái tên Kim Trí Tú chết tiệt nhà chị, chị ăn tôi rồi nên bây giờ muốn bỏ tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho chị" - Trân Ni lí nhí trong miệng

Trí Tú nhìn mà mắc cười, cái má bánh bao của Trân Ni ụ xuống trông buồn cười.

"Nini muốn chị thế nào mới tha thứ cho chị?" - Trí Tú ngồi chồm hổm xuống đối diện Trân Ni

"Phạt chị quỳ gối..." - Trân Ni bực mình nên mới buông lời như thế, không ngờ là Trí Tú làm thật, quỳ gối trước mặt cô.

Trân Ni cắn môi, mọi sự bực tức trong lòng tự nhiên tiêu tan hết, nhưng mà vì sự sĩ diện của bản thân nên là không thể tha thứ dễ dàng như vậy được.

Trí Tú nhìn Trân Ni vẫn không một chút phản ứng gì. Được rồi, cô không tin là cô không dỗ được Trân Ni

"Chị...."

Trân Ni hốt hoảng, tay vội đặt lên đầu Trí Tú. Trí Tú nhanh tay đẩy hai chân Trân Ni dang rộng sang hai bên, luồn người mình vào giữa hai chân Trân Ni.

"Chị..."

"Kim Trí Tú" - Trân Ni rít lên tên cô

"Aaaaahhhh~" - Trân Ni vội khép chân nhưng khổ nỗi Trí Tú ở giữa hai chân cô đang tung hoành nên là không thể khép chân được.

"Cái tên họ Kim lưu manh, tôi sẽ không gả cho nhà họ Kim, không muốn cùng một họ với chị"

Trân Ni tức giận, cảm giác vừa giận vừa sung sướиɠ len lỏi trong cơ thể cô. Mặc dù Trân Ni có chửi nhưng lưỡi Trí Tú vẫn len lỏi tách lấy hai phiến thịt hồng rồi tách lấy môi nhỏ tìm đến tiểu hạt đậu, ma sát lên đó khiến Trân Ni run rẩy.

"Vậy thì để chị lấy cùng họ với em"

Là sao? Hai người bị du͙© vọиɠ che lấp lý trí rồi hả? Cả hai cùng họ Kim mà?

"Không chịu, không chịu~ aaahh~ ưmmm" - Trân Ni nắm lấy tóc Trí Tú, đẩy cô bé cô về sát môi Trí Tú hơn

Tiếng mυ'ŧ máp chùn chụt giòn giã, tiếng rêи ɾỉ làm căn phòng càng thêm nóng bức.

"Aaaa~" - Trân Ni cô sắp không khống chế được bản thân rồi, cảm giác sướиɠ đến phát điên, môi lươiz Trí Tú yêu chiều cô bé cô.

"Ưuu~" - Trân Ni gầm gừ vì Trí Tú cắn nhẹ lên tiểu hạt đậu

"Em có gả cho Kim Trí Tú không?" - Trí Tú mυ'ŧ mạnh lên tiểu hạt đậu

"Ahhh~"

"Ưmmm~ Ahhh~ sướиɠ~ chị... đừng cắn"

"Gả cho chị" - Trí Tú tiếp tục cắn lên tiểu hạt đậu

"Sẽ gả~ Gả cho Kim Trí Tú chị~"

"Mạnh lên~ Tú~ thật thoải mái"

"Aaaaaa~" - Trân Ni ngữa đầu, tay nắm chặt lấy tóc Trí Tú, người cô giật run lên đón đợt cao trào.

Trí Tú liếʍ lấy những giọt nước ngọt ngào từ Trân Ni, rồi đặt nhẹ lên cô bé cô nụ hôn.

"Mau đến trường thôi. Em nghỉ học mấy ngày rồi"

Trân Ni vẫn ấm ức, Trí Tú vẫn không cho cô ăn hôm nay. Cô sẽ tìm cách khác, nhất định phải ăn được Trí Tú.