Trân Ni nhíu mày vì hạt châu lạnh ngắt trong khoang miệng cô, Trân Ni có chút khó chịu. Trí Tú nâng cằm Trân Ni, nhìn cô như chú mèo nhỏ được thuần phục, ngoan ngoãn liếʍ lấy hạt châu.
"Ngoan"
Trí Tú lôi hạt châu trong miệng cô ra rồi đẩy tiếp một hạt khác vào, cứ liên tục đến hết ba hạt. Trân Ni mỏi nhừ cả miệng vì hạt châu khá to. Trí Tú áp môi hôn lên môi Trân Ni như lời khen thưởng rồi di chuyển xuống bên dưới Trân Ni, xoa xoa cặp mông căng tròn.
"Aaaa~"
Trân Ni rên đau vì Trí Tú đánh mạnh vào mông cô. Trí Tú nhìn mông Trân Ni đỏ ửng, in đậm năm ngón tay minhg thì xoa xoa, rồi lại đánh thêm một cái vào mông còn lại. Trân Ni nghiến răng, ban đầu thì thấy rất đau nhưng từ từ lại biến thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sự đau đớn đến sung sướиɠ.
"Bác sĩ Kim phạt em~ aaaaa~" - Trân Ni thở hắt ra
"Cặp mông này..." - Trí Tú bấu lên mông Trân Ni
"Tôi sẽ đánh nát mông em"
"Mèo con hư hỏng"
"Aaaaa~" - Trân Ni cười to, thích thú vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ được sự ham muốn của Trí Tú
Trí Tú leo lên giường, dang rộng chân Trân Ni sang hai bên, tay đặt lên cô bé Trân Ni thăm dò. Dòng bạch dịch cứ liên tục chảy dài theo lối nhỏ bôi trơn nên dễ dàng ra vào, một tay Trí Tú xoa xoa lên tiểu hạt đậu, tay còn lại nắm lấy hạt châu nhét vào tiểu động.
"Ưmmmm~"
Trân Ni hốt hoảng, hạt châu bằng sắt vừa to vừa lạnh ngắt ấy đang len lỏi vào trong tiểu động của cô, nông giãn tiểu động cô ra hết cỡ. Trân Ni liền rùng mình, bên trong vách tường thịt co bóp siết lấy hạt châu.
"Bác sĩ Kim~"
Trí Tú nhét thêm một hạt châu rồi hạt cuối cùng cũng theo lối nhỏ trôi tuột vào. Trân Ni thấy bụng dưới của mình căng tức, ngứa ngáy đến phát điên rồi. Bên trong cô khó chịu đến mức đẩy hạt châu ra bên ngoài.
"Nini, hạt châu mà rơi ra ngoài là em sẽ đeo nó suốt đời đấy, ngay cả lúc em đi học và ra ngoài" - Trí Tú đe doạ
Trân Ni lắc đầu, ngoan ngoãn khép chân hai chân lại nhốt lấy hạt châu đang làm loạn bên trong. Trí Tú xoa xoa mông Trân Ni rồi di chuyển tay đặt lên tiểu hạt đậu, xoa nhẹ.
"Aaaaa~"
Trân Ni run rẩy, chân liền khuỵ xuống vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đột ngột. Bên trong hạt châu cũng chuyển động làm cô càng thêm ngứa ngáy, Trân Ni khép chặt hai chân ma sát với nhau vì cô bé cô khó chịu sắp nổ tung lên rồi. Trân Ni cả người bủn rủn, tay nắm lấy thành giường một cách yếu ớt.
"Tú~" - Trân Ni thì thào
"Em... em... muốn..." - Trân Ni cạ sát hai chân mình càng lúc càng mạnh
"Bác sĩ Kim~ xin chị~ aaaaa~ sướиɠ.... chết mất" - Trân Ni nhắm chặt mắt, ngữa cổ tận hưởng hạt châu đang ma sát lên vách tường thịt bên trong cô.
"Thao em~ bác sĩ Kim thao em"
Trân Ni nức nở, sự khó chịu này khiến cô khóc mất, l*иg ngực thở phập phồng, bụng căng tức đến sắp nổ tung, bên dưới cô bé cô đã ướt đẫm bạch dịch, tiểu hạt đậu đã sưng to ửng đỏ. Trí Tú không thấy thương cô sao? Cô sắp phát điên rồi.
"Không phải em muốn bị phạt sao? Y tá Kim" - Trí Tú xoa xoa mông Trân Ni rồi đánh mạnh một cái làm hạt châu bên trong cũng bị kích động.
"Aaaa~" - Trân Ni hét lên, cắn chặt răng rêи ɾỉ
"Thế nào? Có thích không? Cảm nhận hạt châu lạnh ngắt len lỏi bên trong em, cảm giác thế nào?" - Trí Tú lại đánh thêm một cái vào mông còn lại
"Ưmmmm~ thích~ em thích~ aaaa~ bác sĩ Kim... xin chị thao em" - Trân Ni vừa lắc đầu, giọng nghẹn ngào, lắc lắc cái mông ửng đỏ
"Tiểu yêu nghiệt... em đúng là yêu nghiệt" - Trí Tú nghiến răng, bấu chặt lên mông cô
Trí Tú lấy trong tủ vật to lớn ra đeo vào người, đi đến bên giường rồi thoa gel lên vật giả. Cô rút hạt châu từ bên trong Trân Ni ra, kéo theo đó là dòng bạch dịch chảy ra bên ngoài có cả một sợi tơ bạc. Trí Tú giang rộng hai chân Trân Ni, tay nắm lấy vật giả đặt ở tiểu động rồi đâm thẳng vào bên trong.
"Ưmmmm~ đầy quá~ bác sĩ Kim" - Trân Ni hít một hơi sâu
Vì bên trong Trân Ni trơn ướt nên vật giả theo lối nhỏ trượt thẳng đến nơi sâu nhất. Trân Ni cắn chặt răng, Trí Tú rút ra rồi lại thúc mạnh vào bên trong.
"Aaaa~ Nini chết mất~" - Trân Ni run run
Trí Tú cứ làm thêm vài lần, đến mức Trân Ni thở không ra hơi thì thúc liên tục vào bên trong cô, từng cú thúc mạnh của Trí Tú như muốn phá hỏng bên trong Trân Ni, thô bạo lấp đầy.
"Nini hỏng mất~ bác sĩ Kim chậm thôi~ aaaa~ mạnh quá rồi"
Trí Tú bỏ mặc lời van xin của Trân Ni, dường như nước tăng lực đã thấm sâu nên Trí Tú cứ thế mà đâm mạnh vào. Một tay Trí Tú vịn lấy mông Trân Ni, tay còn lại đặt lên tiểu hạt đậu giúp Trân Ni tăng thêm sự kɧoáı ©ảʍ.
"Em ra~ aaaa~ bác sĩ Kim~ em ra mất"
"Aaaahhhh~ ư ư~"
Trân Ni giật run lên, chân co quắp lại với nhau. Dòng nước cứ liên tục xả ra không ngừng, thấm ướt cả drap giường nhưng Trí Tú vẫn không ngừng nghỉ.
"Thả em ra đi" - Trân Ni nhẹ nhàng nói
Trí Tú nhìn Trân Ni
"Em muốn ngồi lên trên chị"