"Em muốn nữa" - Trân Ni kéo Trí Tú ngồi dậy sau một trận hoan ái điên cuồng
"Em vẫn chưa đủ" - Trân Ni đẩy người Trí Tú xuống giường rồi lại ngồi lên người cô
"Thêm một hiệp nữa thôi" - Trân Ni kẹp hai chân mình hai bên đầu Trí Tú
"Ưmmmm~ em vẫn còn muốn tiếp tục" - Trân Ni thở dốc, hôm nay cô vẫn chưa thấy đủ, mặc dù đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng nhưng Trân Ni vẫn như con sói đói muốn luộc sạch Trí Tú
"Mạnh lên một chút~ Bác sĩ Kim" - Trân Ni tự đưa ngón tay Trí Tú vào bên trong cô
"Nini" - Trí Tú cô nhấc tay lên không nổi nữa rồi, thở dốc nhìn Trân Ni đang đê mê
"Aaaaa~" - Trân Ni run rẩy, hai chân cô bủn rủn. Cô không biết đây là lần cao trào thứ mấy nữa, nhưng cô vẫn còn khó chịu lắm, cô sao thế này? Bao nhiêu cũng không đủ
"Tú~ em khó chịu~ rất muốn chị" - Trân Ni úp mặt lên cổ Trí Tú, hé môi cắn lên cổ cô
"Nini... còn tiếp tục em sẽ bị thương mất" - Trí Tú lo lắng, Trân Ni đã điên cuồng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, bên trong mặc dù vẫn ẩm ướt nhưng cũng dễ bị tổn thương.
"Em không dừng lại được~ Tú thao em"
Trân Ni yếu ớt đan tay mình vào tay Trí Tú, mặc dù trong người cô máu vẫn chạy rần rần nhưng mắt đã mở hết nổi rồi, thật sự rất mệt. Trí Tú ôm lấy Trân Ni đang nằm trên người mình, tay xoa xoa lên cặp mông căng tròn đỏ ửng, chiếc má bánh bao cũng ửng hồng, môi đã bị toét bên khoé rỉ máu. Đúng là một đêm hoang dại. Sợ rằng sáng mai có người lếch xuống giường không nổi thôi.
"Aa..." - Trân Ni cựa mình, người cô nhức như các chi bị gãy rời
"Dậy rồi" - Trí Tú ngồi bên bàn đối diện chiếc giường lớn, một tay cầm tờ báo, một tay cầm tách trà hoa cúc rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm
"Người em... rụng rời" - Trân Ni thì thào
"Tú~ bế em" - Trân Ni nũng nịu
Trí Tú đặt tờ báo xuống bàn, đi lại bên giường rồi nhấc bổng Trân Ni lên. Trân Ni như chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Trí Tú
"Hôm nay là phiên toà đầu tiên của Trương Tuấn Hào" - Trí Tú cầm bông tắm lướt trên da thịt Trân Ni
"Chị tính thế nào? Dương Tổng hình như vẫn chưa thể nhớ được ngày hôm đó" - Trân Ni bễu môi nhìn Trí Tú
Trương Tuấn Hào hiện tại bị kết tội cố ý gϊếŧ người có chủ đích, bắt nhốt người trái phép, biển thủ công quỹ. Tội danh thế này cũng đủ để hắn bị kết tội tử hình hoặc tù chung thân rồi, nhưng Trí Tú vẫn muốn hắn thừa nhận chính hắn gây ra thương tích cho Dương Nhất Hàn, hiện tại vẫn không tìm được sơ hở, chỉ hy vọng Dương Nhất Hàn nhớ lại sự việc tối hôm đó thôi.
"Chị tin Dương Nhất Hàn sẽ nhớ" - Trí Tú đột nhiên có lòng tin sâu đậm.
"Em thế này có thể đi gặp hai bạn trẻ kia chứ?" - Trí Tú lo lắng
"Cùng lắm thì chị bế em đi. Là do chị gây ra mà" - Trân Ni liếc xéo Trí Tú
"Rõ ràng cố ý cho người ta ăn canh bồ câu là có ý đồ với người ta" - Trân Ni lí nhí
"Ơ... là em muốn ăn mà" - Trí Tú dừng lại, mặt ngơ ngác
"Nhưng mà... chị biết rõ tác dụng của nó là kí©ɧ ɖụ© mà vẫn cho em ăn. Ăn tận hai chén" - Trân Ni chu chu môi lên cãi
"Là do em ham ăn mà" - Trí Tú nhoẻn môi cười, hé môi mυ'ŧ lấy môi Trân Ni đang chu ra một tiếng chụt thật to.
"Vậy thì sau này chị không nấu món đó nữa"
Trân Ni hừ một tiếng
"Chị tập nấu món mới cho em ăn ha" - Trí Tú xoa xoa lên ngực Trân Ni, vuốt vuốt giúp cô hạ hoả
"Món gì cơ?" - Trân Ni nheo mắt
"Hàu nhé, cháo hàu ăn ngon lắm" - Trí Tú mắt sáng tinh
"Không gạt em nữa đúng không?"
"Ừ. Không gạt em, món đó ăn ngon thật mà" - Trí Tú nở nụ cười ngây thơ.
Trân Ni có chút đề phòng. Cái tên Trí Tú này bày nhiều trò lắm, nên đề phòng vẫn hơn. Trân Ni cùng Trí Tú đến gặp Dương Nhất Hàn một chút, bệnh tình Dương Nhất Hàn có tiến triển tốt hơn rồi. Chỉ là buổi tối hôm đó thì Dương Nhất Hàn hoàn toàn không nhớ được sự việc diễn ra thế nào. Trân Ni vẫn mỗi ngày đến thăm Dương Nhất Hàn, kể anh nghe về ngày hôm đó cả hai gặp nhau.
"Họ hẹn em ở đâu thế?" - Trí Tú nắm tay lái quay đầu xe
"Nhà hàng Bắc Kinh" - Trân Ni trả lời
Trí Tú gật đầu, quay đầu xe về hướng con đường lớn. Chiếc xe dừng trước nhà hàng Bắc Kinh, tiếp tân vừa thấy Trân Ni và Trí Tú liền chạy đến cửa mở cửa giúp cô. Phòng Lệ Sa và Thái Anh đã đặt trước rồi, trên lầu 2 phòng VIP2.
"Chị vào toilet một chút" - Trí Tú nói nhỏ với Trân Ni
Trân Ni gật đầu, chờ bên ngoài. Trí Tú hôn lên môi Trân Ni một cái nhẹ rồi xoay đầu vào toilet. Trân Ni đứng dựa vào một bên tường, nhìn ngó xung quanh, vô tình chạm lấy ánh mắt một cô gái có đôi mắt sâu hút, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, tướng cao hơn Trân Ni một chút. Cô ta cũng vừa đi vào toilet, thấy Trân Ni nhìn mình thì gật đầu chào. Trân Ni lịch sự, mĩm cười rồi cũng gật đầu chào theo.
5 phút, 10 phút trôi qua vẫn không thấy Trí Tú trở ra, cô gái lúc nãy cũng không thấy. Trân Ni hơi sốt ruột, liền đi vào tìm chị người yêu, bỗng nghe tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân phát ra từ bên trong. Trân Ni hít một hơi sâu, cầu mong rằng cô nghe lầm đi hoặc là do Trân Ni cô bị ám ảnh chuyện đó quá nhiều. Nhưng không, tiếng rên ngày càng lớn, phía dưới căn phòng cuối cùng đang đóng chặt là tiếng rêи ɾỉ của hai người hoà vào nhau. Trân Ni đứng dựa vào thành bồn, cắn lấy ngón tay mình đến sắp ứa máu, mắt vẫn hướng về căn phòng dưới cùng.