Trí Tú đẩy Trân Ni về phía ghế sofa rồi đỡ cô ngồi vào lòng mình, chân của Trí Tú chỉ vừa khỏi thôi nên đứng lâu mà lại dùng sức nữa nên cũng hơi đau. Trân Ni biết ý, phối hợp theo Trí Tú, tay quàng ra sau ôm lấy cổ cô, hông đẩy liên tục ma sát cô bé cô lên đũng quần của Trí Tú.
"Nini... thật yêu nghiệt"
"Hai tuần qua... không được bác sĩ Kim ra vào, thật sự Nini rất nhớ~ Bác sĩ Kim~ người không nhớ Nini sao?"
Trí Tú cong môi cười, nụ cười mang đầy du͙© vọиɠ. Trân Ni là đang muốn bị phạt đây mà, phải đè Trân Ni xuống rồi thao một trận vì tội dám câu dẫn cô.
Trân Ni ưỡn cong lưng, đẩy bộ ngực tròn trịa của mình về phía môi Trí Tú, vừa đẩy vừa rêи ɾỉ vì bên dưới ma sát lên đũng quần Trí Tú làm cô sướиɠ đến phát điên rồi.
"Ahhhh~ bác sĩ Kim"
"Thật nhớ~ vật to lớn~ aaaa~"
Trí Tú rít lên, một tay bắt lấy cằm Trân Ni siết chặt, tay còn lại vén váy Trân Ni lên, vỗ vào mông cô một cái thật mạnh
"Hình như là tôi chiều em quá nên em hư rồi đúng không?"
"Aaa~ bác sĩ Kim~ Nini chỉ hư với bác sĩ Kim thôi"
Trí Tú vung tay tát vào mông Trân Ni, in cả năm ngón tay lên chiếc mông căng tròn.
"Ư~" - Trân Ni cắn răng, sung sướиɠ mà rêи ɾỉ
"Tôi phải phạt em thế nào đây?" - Trí Tú di chuyển tay bắt lấy cổ Trân Ni, Trân Ni đê mê. Những cú tát của Trí Tú từ đau rát bây giờ chuyển sang tê dại, Trân Ni thật sự rất muốn được Trí Tú đánh vào mông cô, muốn nghe Trí Tú rít lên, muốn thấy Trí Tú điên cuồng vì cô.
"Phạt em đi~ bác sĩ Kim"
Trân Ni nắm lấy tay Trí Tú đang đặt trên cổ cô, kéo thẳng bàn tay lên trên, hé môi rồi trượt hai ngón tay Trí Tú vào khoang miệng cô, mυ'ŧ chùn chụt. Đôi môi Trân Ni mềm mượt, trơn ướt lướt lên ngón tay cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào trên tay cô. Trân Ni xoay lưỡi cuốn lấy đầu ngón tay Trí Tú, Trân Ni cảm nhận được một chút vị ngọt trên tay Trí Tú, hình như là mật dịch của cô còn đọng lại.
"Nini~ aaa~" - Trí Tú ánh mắt mơ màng nhìn Trân Ni đang mυ'ŧ lấy tay cô một cách thành thạo, kèm theo gương mặt câu dẫn, thật sự rất dâʍ đãиɠ.
"Hãy dùng ngón tay thon dài của chị phạt em đi~ bác sĩ Kim~"
Trân Ni nhả tay Trí Tú ra, di chuyển tay Trí Tú lướt lên da thịt cô, đi qua xương quai xanh, qua bầu ngực tròn rồi dừng lại ở nơi thanh xuân đã đầy dâʍ ɖị©ɧ. Trân Ni kéo tay Trí Tú, xoay tròn lên cô bé cô. Trân Ni ngã đầu, thở dốc
"Aaaa~ bác sĩ Kim~ thật thích"
Trí Tú thật sự không chịu đựng thêm nữa sự câu dẫn đến bức người này. Trí Tú hé môi, cắn lên nhũ hoa Trân Ni, hai ngón tay bên dưới kẹp lấy hạt đậu nhỏ. Trân Ni giật lên, cắn chặt môi vì tiểu hạt đậu bị ép chặt.
"Ưmm~ bác sĩ Kim~ đừng kẹp"
"Nini... aaa~ không chịu được~"
Trân Ni run run, hai chân nhũn cả ra. Trí Tú vẫn say mê cắn lên nhũ hoa cô, tay càng kẹp chặt tiểu hạt đậu.
"Áaaa~ ưmm~ đừng... em... em..."
"Bác sĩ Kim~"
Tiểu hạt đậu của cô sẽ nổ tung lên mất, Trí Tú phạt cô thế này thật quá sức tưởng tượng rồi. Trân Ni đầu óc quay cuồng, tay bấu chặt lên vai Trí Tú, thật sự muốn thoát ra.
"Thao em~ bác sĩ Kim thao em~"
Cô điên mất, bên trong kêu gào muốn được Trí Tú lấp đầy. Từng cơn sóng cuồn cuộn, Trân Ni thở mạnh, ghé môi mình vào tai Trí Tú, thì thào.
Trí Tú đẩy hai ngón tay vào trong Trân Ni, Trân Ni ư lên một tiếng, hai tay trong vô thức nắm chặt tóc Trí Tú. Trí Tú một tay kéo lấy cà vạt trên áo mình, trói chặt lấy hai tay Trân Ni về sau. Trân Ni bị thụ động trước Trí Tú, cô không thể đυ.ng lên người Trí Tú, điều đó càng làm Trân Ni bức bối.
"Bác sĩ Kim~.... aaaaa~"
Trí Tú nhét thêm một ngón tay vào bên trong, tay còn lại ôm eo Trân Ni
"Em nhấp xuống đi, Nini" - Trí Tú thì thầm
Trân Ni gật đầu, nhấp mông xuống. Mím chặt môi vì ngón tay Trí Tú thật dài, mà tư thế này đẩy sâu ngón tay Trí Tú vào bên trong, đã vậy Trí Tú dùng ba ngón tay. Ôi, cô điên mất thôi.
"Ưmmm~ sâu quá~"
"Emm.. bên trong em~ bác sĩ Kim"
"Em có thích không?" - Trí Tú tay còn lại xoa xoa lên tiểu hạt đậu của Trân Ni
"Áaa..." - Trân Ni giật run lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ
"Trả lời chị"
"Thích... rất thích~ thích tay bác sĩ Kim ra vào bên trong" - Trân Ni bị kɧoáı ©ảʍ lấn át đi lý trí, chẳng còn nghĩ được thêm điều gì nữa.
"Sướиɠ chết mất~"
"Aahhhh~"
Quá nhiều kɧoáı ©ảʍ, dòng bạch dịch cứ liên tục rỉ ra theo lối nhỏ. Trân Ni điên cuồng nhấp xuống, tiếng bạch dịch làm da thịt chạm vào nhau thành những tiếng bạch bạch, đầy da^ʍ mỹ. Trí Tú cảm nhận được bên trong Trân Ni co bóp mạnh, biết là cô sắp đạt cao trào rồi. Liền phối hợp cùng Trân Ni thúc mạnh lên, đem hết sức lực thúc mạnh vào. Trân Ni co quắp người, cả cơ thể co lại rồi giật run đón đợt cao trào mới.
"Ahhhh~ ư~ bác sĩ Kim~"
Trí Tú đỡ lấy Trân Ni, tự trán Trân Ni vào trán cô. Mắt Trân Ni vẫn nhắm nghiền, tận hưởng đợt cao trào vẫn còn kéo dài. Trí Tú xoa xoa lưng Trân Ni, giúp Trân Ni thở đều, Trân Ni từ từ mở mắt nhìn Trí Tú, nhoẻn nụ cười tươi rồi cúi người đặt nụ hôn lên môi Trí Tú một cái thật to.
"Em nghe nói chị gặp tai nạn"
Trí Tú giở gương mặt mèo con ra nũng nịu với Trân Ni, gật gật đầu
"Em xin lỗi... sau này sẽ không để Tú phải chịu tổn thương vì em"
Trí Tú lắc đầu, chu chu môi. Trân Ni hôn một cái chóc lên môi cô
"Những ngày qua em ở đâu? Chị không tìm thấy em" - Trí Tú dúi dúi đầu vào ngực Trân Ni, hít hít mùi hương trên cơ thể cô. Nhìn Trí Tú như đứa trẻ làm nũng mẹ
"Em được một hai bạn trẻ cứu giúp, sau đó em ở nhờ kí túc xá"
Trí Tú rưng rưng, tay xoa xoa lên má Trân Ni
"Những ngày không có chị... em ngủ có ngon không?" - Trí Tú thật sự rất lo cho giấc ngủ của Trân Ni, cô sợ Trân Ni bị ác mộng
Trân Ni lắc đầu
"Không ngon một xíu nào"
"Sau này đừng rời xa chị nữa. Có được không? Chị sẽ không để Nini rời chị thêm một lần nào nữa" - Trí Tú kéo Trân Ni vào lòng, ôm siết lấy cô. Trân Ni gật gật đầu, tận hưởng niềm hạnh phúc trong lòng cô.