Bác Sĩ Kim! Chị Có Bệnh Nhân Mới

Chương 50

Trân Ni chạy một mạch vào bệnh viện, y tá Ahn vừa thấy cô thở không ra hơi cũng sốt ruột theo.

"Y tá Ahn, Bác sĩ Kim đang ở phòng nào" - Trân Ni nuốt nước bọt, thở hồng hộc vì lúc nãy chạy nhanh

"Bác sĩ Kim đang ở lầu 5"

"Chị ấy không sao chứ?" - Trân Ni lo lắng

"Chân chị ấy đã đỡ hơn rồi, đã đi lại được rồi. Vừa mới xuất viện đã lên tầng 5" - Y tá Ahn nói một mạch

"Cám ơn chị, y tá Ahn"

Trân Ni cúi đầu cám ơn y tá Ahn rồi chạy về phía thang máy, nhìn thang máy đi từ từ đi xuống mà lòng Trân Ni nóng không chịu được, cô lo lắng cho Trí Tú. Tiếng thang máy ting lên một tiếng, Trân Nu bước vào, nhấn tầng 5, mắt dán chặt lên thanh thông báo từng tầng. Cuối cùng thang máy cũng dừng lại ở tầng 5, Trân Ni bước ra, chầm chậm đi về phía phòng Viện Trưởng Kim.

Ánh đèn bên trong mờ mờ, giống như chỉ mở một ít đèn vừa đủ, tự nhiên Trân Ni lại thấy nhói lòng, Trí Tú chị từ bao giờ đã thích ở trong bóng tối như thế? Trân Ni nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, đẩy cửa vào. Trí Tú đang ngồi ở bàn làm việc, ánh đèn từ màn hình máy tính rọi sáng lên gương mặt hốc hác của cô, Trân Ni cắn chặt môi, mắt vẫn dán lên hình bóng của Trí Tú.

"Tú..." - Trân Ni cất tiếng gọi

Trí Tú lúc này mới ngước mặt lên, ánh mắt cô chạm lấy ánh mắt Trân Ni, bao nhiêu nhung nhớ đều đặt trong ánh mắt ấy, da diết đến đau lòng.

"Nini... em về rồi" - Trí Tú buông cây bút trên tay, nhoẻn miệng cười rồi xoay ghế về hướng Trân Ni

Trân Ni chầm chậm đi vào, nước mắt không cầm được mà tuôn rơi, Trí Tú đứng dậy, đi từng bước chân chậm rãi đến cô. Trân Ni nhìn Trí Tú đi không vững mà bụm miệng bật khóc thật to. Trí Tú đi đến gần Trân Ni, kéo Trân Ni vào lòng cô, nhắm nghiền mắt mình lại tận hưởng hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về riêng Trân Ni.

"Chị rất nhớ em" - Trí Tú đặt lên tóc Trân Ni nụ hôn

Trân Ni vòng tay ôm siết lấy cô, nước mắt rơi thấm một khoảng trên áo cô, thấm vào lòng cô.

"Chị và Tử Yên hôm đó có xảy ra chuyện gì không?" - Trân Ni nhẹ nhàng hỏi

"Không xảy ra chuyện gì" - Trí Tú vuốt vuốt lên lưng Trân Ni

"Chị không lừa dối em?"

"Tuyệt đối không"

"Không phản bội em?"

"Không bao giờ"

"Vậy là đủ rồi" - Trân Ni ngước mặt lên đối mặt Trí Tú

"Em xin lỗi... Tú"

Trân Ni nhướn người, hai tay áp lên má Trí Tú, áp môi mình lên môi cô, Trí Tú nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng hé môi đáp trả đôi môi Trân Ni đang mυ'ŧ lên cô, đẩy nụ hôn thêm sâu. Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi trên đôi má Trân Ni, hoà cùng nụ hôn ngọt ngào.

Trí Tú kéo Trân Ni vào sát vào người cô, một tay đặt lên gáy Trân Ni, tay còn lại ôm lấy eo Trân Ni, đẩy nụ hôn lên cao trào. Nụ hôn da diết hàm chứa những nhung nhớ của cô, của Trân Ni và tình yêu mãnh liệt của cả hai, tất cả đều thể hiện trong nụ hôn ấy.

Trí Tú đẩy Trân Ni về sát vách tường bên cạnh, hai tay chống hai bên tai cô, hai đôi môi vẫn cuốn lấy nhau, tiếng hôn giòn giã, tiếng mυ'ŧ chùn chụt cùng không gian mờ ảo, càng khiến căn phòng thêm nóng bức.

"Chị nhớ em, Nini"

"Tú~ ưmmmm~"

Trân Ni ôm lấy đầu Trí Tú, ngữa cổ để Trí Tú hôn lên cổ cô. Trí Tú hé môi mυ'ŧ lên cổ Trân Ni, đặt lên đó một dấu hôn ngân.

"Ahhh~" - Trân Ni thở gấp, ngực phập phồng

Trí Tú môi vẫn hôn lên cổ Trân Ni, một tay kéo lấy cổ áo Trân Ni xuống sâu rồi lướt môi mình xuống vùng xương quai xanh. Trí Tú dùng lực kéo mạnh khiến hàng cúc áo trên áo Trân Ni rơi tung toé xuống sàn nhà, chiếc áo liền bung ra lộ ra khoảng vun tròn đầy đặn được bao bọc bởi chiếc bra ren đen. Trí Tú lần tay ra phía sau, cởi nút bra. Bầu ngực liền nhảy tưng lên khi Trí Tú kéo chiếc bra ra khỏi người Trân Ni. Một tay Trí Tú xoa nắn bên ngực cô, bên còn lại thì dùng răng cắn nhẹ lên nhũ hoa đỏ hồng của Trân Ni.

"Ahhhhh~ Tú...."

Trân Ni ôm chặt lấy đầu Trí Tú, cảm giác này ngày đêm cô nhớ đến phát điên, cảm giác đôi môi Trí Tú chiều chuộng cơ thể cô, cảm giác Trí Tú say đắm mọi thứ thuộc về cô.

"Yêu em~ Tú~"

Trân Ni thở dốc. Cô muốn đem cơ thể mình hoà vào làm một với Trí Tú, để Trí Tú biết được rằng... cô yêu chị đến nhường nào.

"Ưmmmm~"

Trân Ni ngữa cổ, tay Trí Tú đã lần vào trong váy cô, kéo chiếc qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm của cô sang một bên, đi thẳng hai ngón tay mình vào bên trong.

"Chị yêu em..."

"Đừng bỏ rơi chị... xin em, Nini"

Trí Tú áp mặt mình vào cổ Trân Ni, thì thào những lời từ sâu thẳm trong lòng cô. Tay vẫn liên tục ra vào bên trong Trân Ni.

"Em sẽ không bỏ rơi chị"

"Sẽ không để ai chen chân vào cuộc sống của em và chị"

"Trí Tú... em yêu chị"

Trí Tú cắn lên cổ Trân Ni, nghẹn ngào đến bật khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cơ thể Trân Ni. Trân Ni bấu chặt tay lên lưng Trí Tú, tận hưởng những cảm giác mà Trí Tú mang đến. Trí Tú điên cuồng thúc mạnh tay vào bên trong, dùng hết tất cả sức lực mà đâm thẳng vào, nhét thêm một ngón tay.

"Ahhh~ Tú~ sâu quá"

"Nini... thả lỏng ra, bên trong em khít chặt bóp lấy tay chị" - Trí Tú khó khăn, lần đầu tiên cô dùng ba ngón tay với Trân Ni, bên trong liên tục co bóp lên tay cô.

"Aaaa~ Tú~ chậm một chút"

"Em muốn chị~ Tú~ cho em"

"Ưmmmm~ sướиɠ~ chết mất~"

"Chậm thôi... em ra mất~"

Tiếng rêи ɾỉ, tiếng va chạm của da thịt, tiếng nhớp nháp của bạch dịch hoà vào nhau. Trân Ni cắm sâu ngón tay mình lên lưng Trí Tú, co quắp người lại rồi giật run lên, đón đợt cao trào.

"Aaaa~ ư ư~ Tú~"

"Nini~"