Bác Sĩ Kim! Chị Có Bệnh Nhân Mới

Chương 45

Luật sư Triệu ngày hôm sau đã đến công ty của Trương Tuấn Hào để làm thủ tục ly hôn. Mọi thứ có vẻ như bất lợi cho Trương Tuấn Hào nên anh đành chấp nhận ký giấy ly hôn mà không có một phần tài sản nào, ra đi với hai bàn tay trắng.

Ba mẹ Trí Tú sau khi biết tin cũng hơi sốc vì Trương Tuấn Hào mà ông bà biết là một người luôn luôn nói yêu Trí Tú, về nhà cũng luôn là một người chồng tốt. Nhưng quyết định là của Trí Tú, ông bà cũng không ý kiến. Trí Tú làm gì chắc chắn đã có sự suy tính rồi.

Trương Tuấn Hào ngay sau đó dọn đồ rời khỏi căn hộ. Trong lòng anh ấm ức, những tưởng kế hoạch lợi dụng Khang Tiểu Vy để Khang Hy đầu tư vào công ty sẽ thành công. Ai ngờ lại mất trắng hết tất cả. Phải chăng mọi chuyện xảy ra dồn dập thế này đều xuất phát từ Trí Tú? Mà lý do Trí Tú tuyệt tình với anh thế này, là vì Trân Ni. Trương Tuấn Hào suy nghĩ trong lòng, sự căm ghét của anh với Trân Ni đã lên đến mức muốn một tay mình bóp chết cô. Trương Tuấn Hào bấu chặt tay vào nhau, mặt đầy sát khí.

Những ngày sau khi ly hôn, cuộc sống của Trí Tú đã trở nên thoải mái hơn. Căn hộ mà bố mẹ cô mua tặng, cô đã nhượng lại quyền đứng tên cho bố mẹ cô và dọn đồ về căn hộ riêng ở cùng Trân Ni. Cô cũng không muốn Trân Ni phải sống trong căn nhà cũ đó.

Trân Ni bắt đầu đi học rồi, hằng ngày được Trí Tú chở đến đường. May mắn là trường nằm cách bệnh viện không xa nên thuận đường Trí Tú đưa đón. Trí Tú cũng quay về với công việc bận rộn. Cuộc sống của cả hai trôi qua êm xuôi, Trân Ni những tưởng cuộc sống của cô cùng Trí Tú sẽ mãi thế này thôi. Nhưng không, có lẽ ông trời vẫn còn muốn thử thách tình cảm của cô và Trí Tú.

Hai ngày liên tục Trí Tú về nhà trễ, Trân Ni cũng tự một mình về nhà. Nhìn đồng hồ điểm 8 giờ tối, bình thường Trí Tú sẽ không về trễ thế này, dù có bận họp cô cũng sẽ cố gắng về dùng cơm với Trân Ni. Nhìn bàn ăn các món ăn đã nguội lạnh, Trân Ni thở dài, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại. Không một cuộc gọi hay tin nhắn. Trí Tú cô? Đang làm gì?

Trân Ni chống tay lên cằm, chờ đợi Trí Tú vừa đói vừa mệt nên đã ngủ gật. Tiếng chuông đồng hồ điểm 10 giờ tối, Trân Ni giật mình nhìn hướng ra cửa, tiếng mở cửa kêu lên một tiếng ting. Trí Tú mệt mỏi lê bước vào nhà, nhìn thấy Trân Ni đang đợi mình dưới bếp thì chầm chậm đi đến cạnh cô, vòng tay ôm lấy Trân Ni từ phía sau.

"Chị về rồi" - Trân Ni nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn mâm cơm

"Nini... chị xin lỗi. Chị quên mất nhắn tin cho em" - Trí Tú kề sát bên cổ cô, mệt mỏi thì thầm vào tai cô

"Không sao. Hai ngày nay em quen rồi" - Trân Ni gỡ tay Trí Tú ra khỏi người cô rồi đứng dậy, những dĩa đồ ăn trên bàn, Trân Ni thẳng tay hất đổ hết vào sọt rác bên cạnh.

Trí Tú nhìn rõ được sự tức giận của Trân Ni. Trí Tú liếʍ môi, nuốt khan

"Nini... thật ra là chị đến nhà Tử Yên. Gần đây em ấy không khoẻ nên nhờ chị đến chăm sóc" - Trí Tú nhẹ nhàng giải thích, có hơi lúng túng

"Vậy sao?" - Trân Ni dừng lại, xoay người về phía Trí Tú, giọng trầm trầm hỏi cô

"Chị không nói dối em" - Trí Tú gật đầu

Đúng thật là hai ngày gần đây Trí Tú đến nhà Tử Yên vì Tử Yên bảo cô bị cảm rồi, không tiện đến bệnh viện nên nhờ Trí Tú đến chăm sóc. Trí Tú xem Tử Yên là em gái cô nên khi nghe Tử Yên nhờ vả cũng không nghi ngờ, vui vẻ đến nhà Tử Yên. Dự định là 5 giờ tan làm, ghé qua nhà Tử Yên một chút thì tầm 6 giờ về nhà với Trân Ni thôi. Nhưng hôm nay cô đặc biệt về trễ hơn mọi ngày... là có lý do.

"Chỉ chăm sóc Tử Yên cảm lạnh thôi?" - Trân Ni hỏi Trí Tú, kìm nén đi sự ghen tức sắp bùng phát trong cô

"Chỉ chăm sóc thôi" - Trí Tú gật đầu, mặt đã dần biến sắc

"Chị là đồ khốn..." - Trân Ni bất ngờ ném chiếc dĩa đang cầm trên tay về phía Trí Tú, không kìm được sự tức giận mà bật khóc nức nở

"Tại sao lại lừa dối em?"

Trân Ni nấc lên. Cô không muốn tin vào những gì mình thấy, cô muốn được chính miệng Trí Tú nói ra sự thật với cô. Tại sao, lại lừa dối cô?

Trí Tú đến nhà Tử Yên là hơn 5 giờ chiều, Tử Yên đang sốt cao nên nằm bất động trên giường. Trí Tú lo lắng, ngồi xuống cạnh Tử Yên, đặt tay lên trán Tử Yên vẫn còn nóng hổi. Hình như là nóng hơn hôm qua rồi.

"Tử Yên..." - Trí Tú nhẹ nhàng gọi

Tử Yên nghe giọng nói của Trí Tú thì mở mắt, đôi môi tái nhợt mấp máy gọi tên cô

"Tú... chị đến rồi" - Tử Yên định chống tay ngồi dậy nhưng đã bị Trí Tú giữ lại, ấn cô nằm lại giường

"Nằm nghỉ đi... chị pha nước ấm" - Trí Tú mĩm cười, đứng dậy chuẩn bị một thau nước ấm cho Tử Yên

Tử Yên liếc mắt nhìn Trí Tú rời khỏi, rồi lại nhìn về phía camera cô đã chuẩn bị sẵn ở góc phòng. Sau khi Trí Tú trở lại, Tử Yên ho lên vài tiếng, rồi lại dùng giọng thì thào nói với Trí Tú.

"Tú... em nóng quá"