Trân Ni đang ngủ say nghe tiếng ồn bên ngoài thì tỉnh giấc, cô nghe được tiếng nói qua lại, hình như là có người đến, giọng một người đàn ông. Trân Ni khoác lấy chiếc áo choàng ngủ rồi đi ra ngoài, hốt hoảng dựa vào tường vì cô chứng kiến cảnh người đàn ông đang ép chặt Trí Tú vào tường.
"Em đang làm gì thế? Em có biết mình đang làm gì không hả?" - Trương Tuấn Hào quát lên
"Tôi đang làm gì anh không thấy rõ sao? Tôi nói tôi muốn ly hôn" - Trí Tú nghiến răng, rít từng chữ qua kẽ răng
"Anh sẽ không ly hôn. Tú, anh không thể sống thiếu em"
Trương Tuấn Hào tâm trạng bất ổn, trong phút không giữ được lí trí liền áp môi mình hôn lên môi Trí Tú. Trân Ni đứng một góc bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt mình, cô bụm miệng ngăn tiếng hét. Trí Tú vùng vẫy chống đối thì bị Trương Tuấn Hào nắm chặt tay, ghì chặt cô vào vách tường.
Trân Ni bối rối, cô phải làm gì đây? Cô có nên ra mặt không? Vì chuyện này là chuyện riêng của Trí Tú, nhưng một phần nào đó cũng dính dáng đến cô.
"DỪNG LẠI" - Trân Ni hét lên
Trương Tuấn Hào đang làm trò đồϊ ҍạϊ với Trí Tú thì ngưng lại, xoay mặt về phía sau lưng. Anh ta nhếch môi cười, nhìn Trân Ni đang đứng ở phía xa. Trí Tú lo lắng, chạy đến bên cạnh Trân Ni, nắm lấy tay cô. Trương Tuấn Hào thấy tình cảnh trước mắt, hai người đồng lòng thế này thật khiến máu ghen của anh lên đến đỉnh điểm.
"Anh về đi. Tôi sẽ gửi đơn đến công ty cho anh" - Trí Tú giọng nhàn nhạt
Trương Tuấn Hào cười khẩy, bước từng bước chân về phía Trí Tú và Trân Ni.
"Vì cô ta mà em muốn ly hôn với anh?"
"Anh đừng nói bậy. Anh làm gì chính anh là người rõ nhất" - Trí Tú nhíu mày, thật sự không muốn Trân Ni phải chứng kiến cảnh này, cô sợ Trân Ni sẽ suy nghĩ rồi lại thấy cắn rứt vì chuyện cô ly hôn. Mà rõ ràng lý do không phải do Trân Ni.
"Em sống cùng anh 3 năm, chúng ta vẫn vui vẻ với nhau. Từ khi gặp cô ta, em lại tránh mặt anh. Nếu cô ta không phải là lý do thì là gì?" - Trương Tuấn Hào cười lớn, chỉ tay về phía Trân Ni
Trân Ni cắn môi, tay nắm tay Trí Tú đã run lên. Cô không muốn phải chứng kiến cảnh này, cô không muốn là lý do phá huỷ gia đình Trí Tú.
"Trương Tuấn Hào, đủ rồi. Tôi đã cố ý muốn nhường nhịn anh thì anh nên biết điều một chút, đừng để tôi phải ra tay tuyệt tình, tôi không muốn phải nói xấu anh trước mặt người khác nhưng nếu anh đã như thế, thì được rồi" - Trí Tú siết lấy tay Trân Ni, nhếch môi cười khẩy về phía Trương Tuấn Hào
"Anh tốt lắm à? Vụиɠ ŧяộʍ với con gái của chủ tịch Khang, lợi dụng Khang Tiểu Vy để Khang Hy đầu tư vào công ty đang sắp phá sản của anh. Mượn danh nghĩ bạn thân để đứng tên mua nhà, rút tiền công ty để trả nợ"
"Trương Tuấn Hào, anh nói anh không thể sống thiếu tôi. Buồn cười, thứ mà anh không thể sống thiếu là danh phận của tôi, anh dựa vào đó để tìm đối tác đầu tư" - Trí Tú tiến lên, không còn nhân nhượng với Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào sợ hãi lùi về sau, nuốt khan nhìn gương mặt lạnh lùng của Trí Tú
"Tôi - sẽ - không - để - anh - lấy - một - đồng - nào - từ - tôi" - Trí Tú chỉ chỉ vào vai Trương Tuấn Hào, gằn giọng
"Bây giờ thì cút đi. Ngày mai sẽ có luật sư đến làm việc với anh"
"Lưu Tinh Vũ. Ở căn hộ riêng của tôi có người xâm nhập trái phép, cậu đến ngay đi" - Trí Tú nhấc máy, gọi cho Lưu Tinh Vũ
Trương Tuấn Hào á khẩu, không thể nói thêm một lời nào. Liếc ánh mắt đầy sát khí lên Trí Tú rồi nhìn qua Trân Ni, Trân Ni từ nãy giờ cũng hiểu được đôi chút sự việc, ánh mắt cũng lạnh nhạt nhìn Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào thở hắt ra rồi xoay người rời đi, đi nhanh ra cửa rồi đóng sầm cửa lại. Trí Tú nghe tiếng đóng cửa thì đi lại gần Trân Ni, kéo cô lại ôm lấy cô vào lòng.
"Có phải đã làm em sợ rồi không?"
Trân Ni không trả lời, vòng tay cũng không ôm lấy Trí Tú, dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
"Nini.. em sao thế?"
"Tú... lời của người đó nói có đúng không?" - Trân Ni ngước mặt lên, mặt đối mặt với Trí Tú
"Em cũng nghe rõ rồi mà. Vì hắn ta phản bội chị, lý do không phải vì em. Sau khi chị biết hắn nɠɵạı ŧìиɧ, chị đã có quyết định ly hôn, sau đó mới gặp em" - Trí Tú giải thích
"Nini... đừng suy nghĩ nhiều. Vào tắm đi rồi chị đưa em đi mua một ít đồ chuẩn bị cho khoá học của em"
Trí Tú đặt lên tóc Trân Ni nụ hôn, Trân Ni liếc mắt lên nhìn Trí Tú, cô thấy được sự chân thành của Trí Tú. Trí Tú sẽ không lừa dối cô, đúng không? Người phụ nữ này, sẽ không lừa dối cô đâu. Trân Ni mĩm cười, vòng tay ôm lấy Trí Tú.
Trương Tuấn Hào sau khi rời khỏi nhà thì đến công ty, vừa đúng lúc Khang Hy cũng đến. Cả hai có cuộc họp tại phòng riêng, Trương Tuấn Hào đang khó chịu trong người vừa thấy Khang Hy liền thay đổi sắc mặt.
"Chủ tịch Khang, mời ngài dùng trà" - Trương Tuấn Hào ngồi xuống đối diện Khang Hy
"Chủ tịch Khang, ngài thấy chuyện đầu tư vào bất động sản lần này thế nào?" - Trương Tuấn Hào không chờ đợi, liền vào thẳng vấn đề
"Tôi đến đây muốn nói với cậu một chuyện. Đương nhiên là không phải chuyện đầu tư"
Trương Tuấn Hào thắc mắc, không phải chuyện đầu tư?
"Cậu đang qua lại với con gái tôi?" - Khang Hy đặt lại tách trà xuống bàn
Trương Tuấn Hào liếʍ môi, lo lắng. Mặt đã tái xanh
"Trương Tuấn Hào, nếu cậu vì chuyện muốn được tôi đầu tư vào công ty cậu mà lợi dụng Tiểu Vy. Thì cậu không xứng đáng là người đàn ông"
"Hãy chấm dứt ngay chuyện này đi và tôi cũng sẽ không đầu tư vào công ty rách nát này của cậu"
Khang Hy nói xong thì đứng dậy rời đi, Trương Tuấn Hào chết lặng. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra cùng một thời điểm thế này? Trương Tuấn Hào tức run người, hít một hơi sâu rồi đập mạnh tay xuống bàn. Ánh mắt hằn lên vệt đỏ nhớ lại hình ảnh Trí Tú ôm ấp Trân Ni.