Bác Sĩ Kim! Chị Có Bệnh Nhân Mới

Chương 28

Trí Tú vệ sinh cơ thể cho Trân Ni sạch sẽ rồi bế cô về giường lớn, Trí Tú ngồi dựa vào đầu giường dịu dàng ôm Trân Ni dỗ cô vào giấc ngủ say. Tiếng tin nhắn kêu lên hai tiếng, Trí Tú xoay mặt nhìn vào màn hình điện thoại. Dòng chữ ngắn từ Tử Yên gửi đến. Trí Tú cầm điện thoại, gọi lại cho Tử Yên.

"Chị đã đến Jeju chưa?"

"Chị vừa đến" - Trí Tú cúi mặt mân mê lên cánh môi Trân Ni mềm mại

"Trân Ni chắc mệt lắm nhỉ?"

"Ừm. Em ấy đang ngủ"

"Trí Tú... em có tin vui cho chị đây" - Tử Yên nghe Trân Ni ngủ say mới dám bắt đầu đi vào chuyện quan trọng

"Em nói đi"

"Em đã đột nhập được vào camera của căn hộ Trương Tuấn Hào ở khu A rồi. Thật sự là hơi khó khăn, vì bảo mật ở đó cũng tốt quá đi"

"Tốt. Chuyện ở đó trông cậy vào em, có gì thì báo cho chị ngay" - Trí Tú nhếch nụ cười

"Được rồi. Chị hâm nóng tình cảm đi" - Tử Yên trêu ghẹo, không đợi Trí Tú đáp lời liền cúp máy. Làm sao mà dám để máy chứ, cô sẽ bị Trí Tú mắng cho một trận.

Trí Tú nhìn Trân Ni đang ôm lấy chân cô, má bánh bao bị ép lại nên thịt bị đẩy về phía trước, trông Trân Ni chỉ muốn cắn nhéo cho bỏ tức.

"Ưmmm~"

Trân Ni mở mắt, môi chu chu ngước lên nhìn Trí Tú, tay Trí Tú vẫn còn vuốt ve lên đôi má của Trân Ni cưng nựng.

"Chị không ngủ sao?" - Trân Ni mệt mỏi, nhấc đầu nằm lên đùi Trí Tú

"Chị có vài chuyện cần suy nghĩ"

"Chuyện gì thế ạ? Rất quan trọng sao?" - Trân Ni theo quán tính hỏi

"Ừm. Rất quan trọng, quyết định quan trọng cả đời chị" - Trí Tú tay se se lên tai Trân Ni, Trân Ni được Trí Tú yêu chiều thì sung sướиɠ, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Chị nên cầu hôn em thế nào đây?" - Trí Tú thì thầm, biết là câu hỏi của cô Trân Ni cũng không nghe thấy được.

Trí Tú nhoẻn môi cười, nhìn Trân Ni an nhiên trong lòng mình, Trí Tú càng yêu thêm khoảnh khắc này. Chỉ muốn cả đời còn lại sau này, Trân Ni luôn an nhiên bên cạnh cô thế này thôi.

Ánh nắng dịu nhẹ rọi vào phòng, tiếng sóng vỗ êm đềm cùng tiếng gió thổi, cảm thấy thật thoải mái. Đúng là mọi người nói không sai, biển chính là nơi sẽ xoa dịu tâm hồn mình. Trân Ni đẩy chiếc chăn, leo xuống giường, khoác lấy chiếc áo khoác ngủ rồi hướng về phía ban công. Đẩy cửa bước ra ngoài, Trân Ni nhắm mắt, hít một hơi thật sâu khí hậu trong lành, làn gió nhẹ thổi qua làm tóc Trân Ni tung bay.

Trí Tú mở cửa phòng, hướng đi đến Trân Ni. Vòng tay ôm lấy Trân Ni từ phía sau, mặt áp vào cổ Trân Ni.

"Sao lại ra đây? Ở ngoài này rất lạnh"

"Em muốn hít một chút không khí biển" - Trân Ni đặt tay mình lên tay Trí Tú đang vuốt ve cơ thể cô

"Nhưng mà... ở khu vực này sao không có người chị nhỉ?"

Trân Ni ngã đầu về một bên vì mặt Trí Tú đã rúc sâu vào cổ cô, hôn chùn chụt. Trân Ni nhìn về phía bãi biển phía trước, nước biển trong xanh với cát trắng nhưng không có lấy một bóng người.

"Chị đã thuê lại rồi" - Trí Tú vừa nói vừa mυ'ŧ lên cổ Trân Ni, xoay người Trân Ni lại đối diện cô.

"Tú... khoan đã"

Trí Tú vẫn không dừng tay, tay đã luồn vào trong lớp áo khoác Trân Ni, bắt lấy bầu ngực to tròn xoa nắn.

"Nếu như có người thấy thì sao đây?" - Trân Ni lo lắng

"Sẽ không ai đến đây"

"Nhưng mà.... ở ngoài trời thế này..." - Mặc dù Trí Tú nói sẽ không ai thấy chuyện cô và Trí Tú sắp làm nhưng ở ngoài trời thế này cũng kì cục quá đi. Cảm thấy thật không quen.

"Em không thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?" - Trí Tú nói dứt câu thì phủ môi lên môi Trân Ni

Làʍ t̠ìиɦ ở ban công, vừa nghe được tiếng sóng vỗ, nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ hoà cùng tiếng rêи ɾỉ mê người của Trân Ni, còn có thể vừa ngắm cơ thể đẹp đẽ của cô cùng với cảnh biển. Không phải sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm sao?

Tóc Trân Ni bay bay, mang theo mùi hoa hồng dịu nhẹ, Trí Tú càng thêm say, đẩy nụ hôn thêm sâu. Tay đã tìm tới dây thắt áo kéo nhẹ, chiếc áo khoác ngủ của Trân Ni liền mở tung ra, Trân Ni rùng mình vì lạnh. Trí Tú biết ý, đặt tay mình chạm lên cơ thể Trân Ni, vuốt ve cơ thể cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể Trân Ni nóng lên.

"Ưmmmm~"

Trân Ni chỉ khoác một chiếc áo khoác, nên chỉ cần kéo dây thắt là toàn bộ những thứ trên cơ thể Trân Ni đều hiện ra trước mắt Trí Tú, Trân Ni vịn hai tay vào ban công, dựa lưng vào, ngã đầu về sau tận hưởng đôi môi mềm mại của Trí Tú đang yêu chiều lên cơ thể cô, từng nơi từng nơi đều để lại vết hôn.

"Ahhhh~ Tú~"

Trí Tú đưa tay lên vai Trân Ni, kéo nhẹ hai vạt áo, chiếc áo khoác theo cơ thể Trân Ni rơi tuột xuống nền nhà, Trân Ni ngại ngùng, đỏ ửng mặt, vội liếc nhìn về phía sau lưng mình, nhưng hành động của Trí Tú kéo cô về hiện thực.

"Aaaaa~"

Trí Tú nhấc một chân Trân Ni đặt lên vai cô, ngồi quỳ xuống áp sát mặt mình vào cô bé Trân Ni.

"Tú~ dừng lại đi"

"Người ta sẽ thấy mất~"

"Ưmmmm~"

Trí Tú đưa hai tay vòng ra sau ôm lấy mông Trân Ni, đẩy Trân Ni sát vào cô, hé môi mυ'ŧ lên hạt đậu nhỏ, Trân Ni liền run run, dòng bạch dịch theo lối nhỏ mà chảy ra bên ngoài. Trân Ni thở mạnh, tay luồn vào tóc Trí Tú, nắm chặt lấy tóc cô.

"Tú~ ở đó~ ahhhh~"

"Ưmmmm~ thật thích~"

"Lưỡi chị~ ahhhh~ sướиɠ chết mất~"