Trí Tú chở Trân Ni về căn hộ riêng để Trân Ni chuẩn bị đồ cho chuyến bay đến Jeju tối nay. Trí Tú thì trở về nhà cô để soạn một ít đồ, vì đồ Trí Tú vẫn chưa có thời gian để chuyển về căn hộ riêng. Nhìn Trân Ni vào đến cửa nhà, Trí Tú mới an tâm rời đi.
Xe Trí Tú dừng trước cửa nhà, thấy đèn trong nhà sáng trưng, biết là Trương Tuấn Hào đang ở bên trong. Trí Tú mở cửa xe, mặt vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trương Tuấn Hào đang ngồi ở phòng khách, vốn là đợi Trí Tú về, hôm nay Trương Tuấn Hào đặc biệt về nhà sớm để chờ Trí Tú. Vừa thấy Trí Tú đi vào nhà, Trương Tuấn Hào liền xoay mặt nhìn về hướng Trí Tú, quan sát gương mặt Trí Tú, vẫn không một chút nào gọi là thái độ.
"Hôm nay anh về sớm thế?"
Trí Tú rót một ly nước đầy, dựa vào thành bàn, hướng người về phía Trương Tuấn Hào.
"Hôm nay ở gần công ty anh xảy ra chuyện..."
Trương Tuấn Hào nói, xoay mặt về hướng Trí Tú thăm dò biểu cảm trên gương mặt cô.
"Hình như em cũng ở đó..." - Trương Tuấn Hào nói tiếp
"Ừm..." - Trí Tú gật đầu, không phủ nhận
"Người con gái kia là gì của em?"
"Một người bạn" - Trí Tú đáp lời
"Anh chưa từng nghe em nói về cô ấy" - Trương Tuấn Hào tiếp lời
"Anh đang kiểm soát em sao? Đến bạn bè em anh cũng kiểm soát?" - Trí Tú có chút khó chịu, thật sự là đối diện với Trương Tuấn Hào đã thấy bức rức rồi, chỉ là cố gắng kìm nén đi.
"Anh không... chỉ là dạo này thấy em hơi lạ" - Trương Tuấn Hào thấy Trí Tú có vẻ gắt lên thì nhẹ giọng
Trí Tú hít một hơi sâu, chầm chậm thở ra. Cởi lấy áo khoác trên người mình, treo lên ghế, Trí Tú hướng về Trương Tuấn Hào đang ngồi ở ghế sofa, đi đến gần anh, không một chút ngại ngùng, như chẳng có gì xảy ra giữa hai người, Trí Tú ngồi vào lòng Trương Tuấn Hào, mặt đối mặt với anh, tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh.
"Anh đang ghen à?" - Trí Tú nhẹ nhàng hỏi
"Anh sợ em sẽ có gì đó với cô gái ấy" - Trương Tuấn Hào hai tay vịn lấy eo Trí Tú, ngước mặt đối mặt Trí Tú
"Anh nghĩ em sẽ có gì với cô ấy?"
"Anh..." - Trương Tuấn Hào ngập ngừng
"Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh"
Trí Tú trong lòng nhếch lấy nụ cười khinh, anh ta sợ cô bỏ rơi anh ta? Cái chính anh ta đang sợ rằng không có cô, anh ta sẽ rất khó để có được những mối quan hệ lớn. Đúng vậy, anh ta mượn danh nghĩa là chồng cô, là giám đốc công ty TH.
"Vậy sao?" - Trí Tú luồn tay vào tóc Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào áp sát vào ngực Trí Tú, hít một hơi sâu, tay anh ta chầm chậm cởi lấy từng cúc áo trên áo sơ mi của Trí Tú. Trí Tú không phản kháng, để Trương Tuấn Hào không cảnh giác, Trí Tú phải vờ như tình cảm giữa cô và anh ta vẫn còn mặn nồng. Chiếc nút cuối cùng cũng mở ra, Trương Tuấn Hào cởi tung áo sơ mi của Trí Tú, tay đặt lên chiếc bra ren đen, nhẹ nhàng xoa nắn bên ngoài lớp bra. Trí Tú cũng phối hợp cùng Trương Tuấn Hào, ưỡn cong lưng, vờ rêи ɾỉ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đi cuộc vui, Trí Tú xoay mặt về phía điện thoại, nhếch môi cười rồi xoay mặt về phía Trương Tuấn Hào, cúi xuống nhìn anh.
"Em có điện thoại"
Trí Tú nói xong thì bước xuống khỏi người anh, đi về phía chiếc túi đặt trên bàn, mặt khinh khỉnh, nụ cười đã cong lên đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy được sự nguy hiểm. Trí Tú tay thanh mảnh cài lại cúc áo, mở túi xách lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Đúng là... thật đúng lúc. Là Tử Yên gọi đến, chắc cô em gái của cô cũng đã xem camera rồi nên mới canh chuẩn như thế.
"Ai gọi em thế?"
"Ahn, cô ấy gọi đến báo em chuyến bay đi Jeju sẽ cất cánh lúc 10h" - Trí Tú đúng là nói dối không chớp mắt
"Em đi Jeju sao?"
"Viện trưởng bệnh viện Jeju mời em đến tham dự khánh thành bệnh viện. Dù sao viện trưởng Han cũng là tiền bối của em, em nên nể mặt ông ấy mà đến tham dự"
Trí Tú đứng đối diện Trương Tuấn Hào, tay chỉnh lại cổ áo anh chỉnh tề, phủi phủi những bụi lông dính trên áo Trương Tuấn Hào, Trí Tú giọng đều đều
"Em đi 3 ngày thôi. Khi em về, chắc chắn sẽ có quà cho anh"
Trí Tú vừa nói vừa nhìn Trương Tuấn Hào, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt anh, Trương Tuấn Hào đột nhiên rợn gai óc, cảm giác ánh mắt Trí Tú mang đầy khí lạnh.
"Anh ở nhà đợi em" - Trương Tuấn Hào cố gắng cong môi, nở nụ cười gượng gạo
"Em đi chuẩn bị một ít đồ"
Trí Tú xoay người, cầm túi xách rồi đi ngang qua Trương Tuấn Hào, hướng về phòng lớn. Trương Tuấn Hào vẫn đứng bất động, xoay đầu nhìn theo Trí Tú, cảm giác có gì đó bất ổn.
Trân Ni hơi khó khăn trong việc soạn đồ, vì đây là lần đầu tiên cô đi xa, thật sự không biết nên đem theo gì đây? Jeju, chắc chắn là đi biển. Trân Ni ngại ngùng lôi trong tủ bộ bikini mà Trí Tú đã chuẩn bị sẵn, bộ đồ hai mảnh màu hồng nhạt, mặc thế này chỉ che được hai quả đào và... ừm, Trân Ni liếc nhìn xuống hạ thân mình, chợt đỏ mặt. Nhưng mà không mang theo bộ bikini này thì chẳng còn bộ nào nữa hết. Đành vậy, Trân Ni nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bỏ bộ bikini vào vali. Mang theo những món cần thiết, xong xuôi hết mọi thứ, Trân Ni kéo vali ra trước cửa nhà, vừa đúng lúc xe Trí Tú cũng vừa đến.
"Để chị"
"Dạ" - Trân Ni mĩm cười, đưa vali cho Trí Tú
"Em có đem theo đồ cần thiết không?"
"Em nghĩ là đủ rồi"
Trân Ni đi theo sau Trí Tú, Trí Tú mở cốp xe, Trân Ni nhìn vào trong chỉ thấy một chiếc balo nhỏ. Trân Ni liền thắc mắc
"Chị không mang theo đồ sao?"
"Một bộ đồ để đi dự khánh thành, và... ừm, một vài món đồ là đủ rồi. Vì thời gian ở Jeju, không ra ngoài nhiều, không mặc đồ nhiều nên không cần mang theo quá nhiều đồ" - Trí Tú cong môi cười nham hiểm
Trân Ni tròn xoe mắt, mặt tái xanh. Không phải chứ? Ai đó nói với cô rằng cô sẽ không bị luộc sạch ở Jeju đi.