Đại Thúc Chúng Tôi Đói

Chương 2

" Tôi có  thể xin việc không ? "

Dương Thiên ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện một chiếc sofa  màu trắng bạch kia. Hai tay nắm chặt vào  chiếc quần màu đen đã bạc màu của mình. Trên mặt bắt đầu xuất hiện vài hắc tuyến. Chuyện là , đã hai ngày rời nhà rồi .Dương Thiên  như một kẻ  lang thang đi ngoài đường. Không nói đúng hơn là vậy. Hôm nay là ngày thứ ba , nếu hắn vẫn chưa tìm được việc làm thì sẽ chẳng biết ra sao nữa. Nhưng may mắn là vị cứu tinh đã xuất hiện thật đúng lúc . Trước mặt hắn chỉ là một tấm offic  với dòng chữ " Tuyển quản gia " tấm offic chỉ ghi  ngắn gọn như thế rồi để lại số điện thoại và địa chỉ phía dưới . Dù có một chút nghi vấn thắc mắc nhưng Dương Thiên vẫn đành phải chấp nhận - bởi vì bây giờ hắn đang là một kẻ " Vô gia cư " không việc  làm. Và đó là tóm tắt lý do vì sao Dương Thiên có mặt ở đây.

Đây là một ngôi biệt thự rất lớn. Xung quanh là cảnh quanh của cây cối . Không những vậy mà  khi vừa đặt chân vào cửa chính của biệt thự đã  hắn phải  càng thêm nghi vấn. Hai bên hàng nơi hắn đang đứng là một dàn người hầu cả nam lẫn nữ mang phong cách trang trọng đón chào khách nhân. Tại sao người hầu nhiều thế này họ không chọn đại một người để làm quản gia mà lại phải đi tuyển thêm ? Hắn đứng thẫn thờ suy nghĩ một hồi rồi mới chợt tỉnh . Quan tâm làm gì nhỉ ? Có việc làm là đã tốt rồi

" Đã bao nhiêu  tuổi ?"

Người phụ nữ già dặm đang ngồi ở chiếc sofa màu bạch kia đang đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Dương Thiên. Chợt một cơn gió lạnh từ đâu thoáng qua làm hắn phải rùng mình sợ hãi.

" Gần ... Gần 30 " - Dương Thiên lắp bắp trả lời

" Hm ? .. 30 ? " - Người phụ nữ kia có vẻ ngạc nhiên tiếp tục đưa mắt nhìn y " Tôi  cứ tưởng cũng phải khoảng chừng 25 chứ  " - Câu nói này làm y thấy cũng có chút áy náy nhưng vẫn tiếp tục im lặng

" Cậu chủ năm nay 25. Là kẻ thích ăn chơi lêu lổng. Nên thuận theo lời phu nhân  tôi phải tuyển quản gia về để  dạy bảo chăm sóc cậu chủ. Một lão nam nhân gần 30 như cậu liệu có làm được ?" - Khuôn mặt nghiêm túc của bà ngày càng khó nhìn hơn nhưng y vẫn nhắm mắt xuôi ngược gật đầu

" Xin hãy tin tưởng tôi... Tôi sẽ làm được! "

Ánh mắt của Dương Thiên có chút  kiên định làm bà hài lòng .

" Tốt . Ta là Mạc Viễn , bảo mẫu của cậu chủ . Tên ngươi là gì ?"

" Dương Thiên"

" Dương Thiên. Bây giờ đã là 7:40 " - Bà liếc mắt sang chiếc đồng hồ đeo tay  rồi lại nhìn về phía y " Người hầu bây giờ đã được nghỉ. Nhưng quản gia như cậu thì phải làm cả ngày. Nên lát nữa cậu chủ về thì hãy đón tiếp chu đáo " - Mạc Viễn đứng dậy . Nói  mình phải đi lo việc khác. Nên kêu y tự tới phòng ngủ mới để lấy đồng phục cho mình . Y cũng gật đầu rồi rời bước đi

------------------------

Căn phòng cũng không quá rộng nhưng đối với Dương Thiên vầy là đã đủ để y có thể trú qua ngày.  Trong phòng chỉ có một cái giường . Một cái tủ để quần áo, cửa sổ , ban công và nhà vệ sinh. Cũng không quá tệ.

Đã chuẩn bị xong hoàn tất. Dương Thiên đi ra khỏi phòng rồi đứng ngây tại cửa một hồi. Khi ra khỏi phòng thì y nên làm gì đầu tiên ? Dọn dẹp ? Không. Người hầu đã làm hết việc đó. Đi kiểm tra căn biệt thự ? Để làm gì ? Hắn cũng chẳng biết. Thôi vậy thì cứ ra cửa chính đứng chờ cậu chủ về.

" Mà tên cậu chủ là gì ? " - Dương Thiên đưa tay lên xoa cằm đăm  chiêu suy nghĩ . Giờ hắn mới để ý rằng mình đã quên hỏi  Mạc Viễn vấn đề này. Hm. Nhưng rồi sớm hay muộn cũng sẽ biết không cần phải lo quá

" Mạc Viễn Bảo mẫu . Tôi về rồi !!! "

Suy nghĩ của Dương  Thiên bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng nói to phát ra hình như ở đại sảnh. Hẳn đó là cậu chủ ? Y vội vàng chạy ra  phía đại sảnh đón  tiếp cậu ta .

Cảnh cửa chính đã bị mở toang ra. Vì không bật đèn nên y không thấy rõ được khuôn mặt của đối phương. Cậu ta nhìn có vẻ đứng không nổi đang phải vịnh vào cửa để lấy thăng  bằng. Dương Thiên tới gần hơn để nhìn rõ y . Một chàng trai trung niên, khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt màu nâu nhạt. Trán cao , phải nói là nhìn rất đủ tiêu chuẩn cho các cô gái.

" Anh ... Là ai ? Mạc Viễn đâu "

Đối phương thả tay khỏi cửa đi về phía Dương Thiên. Y loạng choạng đi đứng không nổi .

" A.. Tôi là Dương Thiên.. Quản.. Quản gia của... " y chưa nói dứt câu. Đối phương đã ngã về phía y. Còn ôm lấy cổ hắn. Trên người toàn mùi rượu, đúng là con được cưng chiều thành hư hỏng.

" Để tôi đưa cậu về phòng " - Dương Thiên ôm lấy lưng y . Bắt đầu di chuyển bước đi.

Trên đường về phòng. Cậu chủ kia cứ bám chặt lấy y mà ôm như chiếc gối làm Dương Thiên thấy có chút khó khăn không tả nổi.

" Cậu chủ . Mau buông ra để tôi đưa cậu về phòng " - Y nhỏ giọng đề nghị

Nhưng đối phương dường như không nghe mà ngược lại còn ôm  chặt hơn vào cổ y. Rồi bỗng dưng đẩy Dương Thiên về phía  bức tường thật mạnh làm cho y bị một cảm giác tê dại đau đớn chuyền qua lưng

" Em gái .. Anh chưa say.... Chúng ta cùng chơi đi " - Y tới gần Dương Thiên . Nâng cằm hắn lên , cắn nhẹ vào môi dưới của  hắn

Dương Thiên giật mình có chút hoảng sợ  vội dùng tay đẩy y ra. Nhưng lại bị đối phương bắt lấy chặn lên trên bức tường

" Cậu chủ ... Buông tôi ra ! "

" Em gái . Đến cái tên Lâm Vũ của anh nổi tiếng vậy mà em cũng không biết ? Sao phải gọi cậu chủ " - Lâm Vũ đưa mặt sát gần y thở từng  thở nóng vài mặt y. Tay còn lại bắt đầu sờ soạng ra phía sau áo của Dương Thiên. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vào sống lưng của Y.

Đôi chân của Dương Thiên bắt đầu mềm nhũng ra như sắp đứng không vững. Hắn cắn răng nhắm mắt lại chịu đựng. Y thực sự không thích loại chuyện này. Y không phải đồng tính luyến ái. Không thể cùng đàn ông làm loại chuyện này được. Ký ức của mấy hôm trước bắt đầu hiện lên lại. Rất rõ ràng như vừa mới xảy ra khi nãy . Y hoảng sợ , sợ lại bị như lúc đó. Sợ những lời nói kia của cha lại có một kẻ khác tiếp tục nói như vậy với hắn.

Dương Thiên bất chấp vùng vẫy lấy tay ra lập tức vung một quyền vào mặt Lâm Vũ. Khiến hắn thả y ra còn phải lùi lại về về phía sau một bước .

Lâm  Vũ đưa tay lên xoa  chỗ mình vừa bị đánh . Rồi đưa đồng tử nhìn về phía Dương Thiên.

Y hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ , giờ mới thật hối hận việc mình vừa làm. Lỡ bị đuổi việc thì sẽ như thế nào ? Dương Thiên dán chặt lưng vào bức tường  hoảng sợ nhìn Lâm Vũ

Một quyền đó làm cho hắn như vừa tỉnh rượu.

Nhìn về phía Dương Thiên. Đôi mày bất chợt cau lại, môi nở lên một nụ cười  kiêu ngạo , khinh thường.

" Thiếu gia đây chưa từng có ai dám mạo phạm hay đυ.ng một ngón tay vào. Xem ra ngươi thật dũng cảm "

" Cậu .. Cậu chủ.. Xin lỗi  là lỗi của tôi "  - Dương Thiên hoảng sợ rùng mình không dám nhìn Lâm Vũ

Y là nam nhân 30. Nhưng thân thể lại thua xa những thanh niên trẻ tuổi khác . Lâm Vũ trước mặt y đây đang là một điển hình. Thân thể cao  to, lớn. Trông rất linh hoạt nên y lo sợ  rằng  mình có thể đi đời lúc nào không hay.

Lâm Vũ lao tới lấy tay chặn hai bên không cho Dương Thiên thoát. Rồi nắm chặt lấy hàm của y. Dương Thiên cố dùng tay  gỡ ra nhưng không thể được. Lực quá mạnh

" Kẻ nào dám đυ.ng tới tôi phải chịu cảnh sống không ra sống chết không ra chết "

Vừa dứt câu. Lâm  Vũ đã túm lấy cổ áo của y lôi đi về phía phòng của mình .

Hắn mở cửa ra quăng mạnh y xuống giường. Cẩn thận khoá chốt cửa lại. Dương Thiên bị quăng mạnh lên giường làm cả thân thể chấn động đau nhức toàn thân. Y đưa tay lên miệng cố chấn lại hơi thở của mình. Do bị cái cổ áo Lâm Vũ nắm lấy xiết chặt vào.

" Cậu chủ.. Tôi xin lỗi. ! " - Y vội xuống khỏi giường tiến nhanh về phía Lâm Vũ cầu tha thứ

Nhưng hắn chỉ đáp trả lại cho y bằng một ánh mắt khinh thường kiêu ngạo rồi mới mở miệng

" Có gan làm . Sao không dám chịu ? " - Câu nói vừa dứt. Hắn đè Dương Thiên xuống giường. Gỡ lấy thắt lưng trói tay y trên đầu giường. Tay bắt đầu di chuyển từ cổ xuống phía dưới hạ thân của y mà vuốt ve nó

" tôi chưa chơi nam nhân lần nào.  Xem ra hẳn cũng sẽ không quá tệ nếu tôi thử ? "

Dương Thiên đang muốn mở miệng phản kháng thì bị Lâm Vũ dùng môi chặn lại. Đầu lưỡi bắt đầu thăm dò vào khoang miệng của y. Bên dưới thì vẫn đang dùng tay vuốt ve kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạ thể của y . Dương Thiên sợ hãi nhưng không tài nào phản kháng lại được đành phải nhắm mắt chịu đựng. Y muốn cắn vào lưỡi của Lâm Vũ để hắn buông y ra. Nhưng chỉ sợ " tội lại thêm tội "