Cuối hàng lang, hai bóng người một cao một thấp đổ dài trên sàn nhà, không gian yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
"Trường hợp của cô ấy nhất thiết phải đưa đến bệnh viện!" Vị nữ bác sĩ vừa từ phòng nàng đi ra, trên người vẫn nguyên chiếc áo blouse trắng. Và sau khi được người đàn ông hỏi về tình hình sức khoẻ của nàng thì bà khẩn trương đáp.
Nghe vị bác sĩ nói xong, anh ta khẽ nhíu mày: "Bà nói cái gì?"
Vị bác sĩ vội vàng giải thích: "Cuộc phẫu thuật của cô ấy lần trước xảy ra chút vấn đề, nhưng vấn đề cụ thể là gì thì tôi chưa thể khẳng định được. Cho nên chúng ta chỉ còn một phương án là đưa cô ấy đến bệnh viện, ở đó có đầy đủ các thiết bị. Và điều quan trọng bây giờ là thời gian, cô ấy không có nhiều thời gian để các anh chần chừ, vì nếu tình trạng này cứ kéo dài thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ của cô ấy."
"Được." Dứt lời, anh ta hướng thẳng về phía phòng ngủ của nàng mà bước tới, vị bác sĩ cũng nhanh chân đuổi theo.
Lúc hai người tiến vào thì thấy Tư Mã Ninh vẫn nằm dài ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt đã nhắm nghiền lại, hơi thở vô cùng mong manh.
"Cố gắng lên. Tôi đưa cô đến bệnh viện!" Vừa nói, anh ta vừa gập người bế cơ thể mềm mại của nàng lên.
Khoé môi của Tư Mã Ninh nhẹ nhàng cong lên, bàn tay càng siết chặt con dao phẫu thuật...
Người đàn ông bế nàng đến trước sảnh, vì quyết định quá đường đột nên bọn họ thuộc hạ vẫn chưa kịp chuẩn bị xe.
Trong lúc chờ đợi, người đàn ông khẽ cúi xuống quan sát tình hình của nàng. Rồi anh ta chợt phát hiện nàng đang trừng trừng nhìn mình, trông dáng vẻ có chút đanh đá khác hẳn so với trước đó. Lẽ nào...anh ta đã bị lừa?
"Để tôi đi!" Tư Mã Ninh hơi mím môi, sau đó nhẹ nhàng kề con dao phẫu thuật vào cổ người đàn ông, lưỡi dao sắc bén cũng như lời nói của nàng lúc này.
Mặc dù đang trong thế bị động nhưng người đàn ông vẫn không hề tỏ ra lúng túng hay sợ sệt. Anh ta không nói gì, từ từ thả nàng xuống.
Ban đầu Tư Mã Ninh quả thực có chút nghi hoặc, vì anh ta một chút do dự cũng không có. Nguyên nhân là vì...anh ta sợ chết, hay là vì anh ta còn có ý đồ khác?
Nhưng những thứ đó bây giờ còn quan trọng không?
Không. Câu trả lời của nàng là không!
Lúc này nàng đã đứng thẳng trên mặt đất, con dao trong tay vẫn còn kề sát bên cổ người đàn ông. Anh ta lạnh lùng nhìn nàng, khẽ nói ra mấy chữ: "Đi đi!"
Bàn tay cầm dao của nàng hơi run lên, còn nghĩ mình đã nghe nhằm. Nàng nhìn anh ta, ánh mắt thoáng hiện lên tia cảm kích: "Cám ơn anh!"
Nói rồi, nàng dứt khoát thu tay về, sau đó xoay người.
Những tưởng sẽ thuận lợi qua ải, cho đến khi nàng phát hiện, ở phía sau mình là cả một bầu trời u ám. Nàng, thực sự không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ...
"Về phòng!" Hắn nhẹ nhàng nói ra một câu, khuôn mặt vẫn bình thản như nước.
Tư Mã Ninh nhất thời mất đi phản ứng, chỉ biết tròn mắt nhìn hắn, cho đến giờ phút này, nàng vẫn chưa tin người đang đứng trước mặt mình chính là Trác Lãm.
Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Sao có thể?
Nghĩ đến việc phải tiếp tục sống trong cảnh tù túng đó, đôi mắt nàng bỗng giăng đầy tơ máu, hô hấp cũng dần trở nên hỗn loạn.
"Không, tôi không muốn quay về căn phòng đó đâu..."
Giờ khắc này, bao nhiêu đau khổ, ấm ức và chịu đựng trong nàng dường như đã bị đẩy đến đỉnh điểm. Vì thế, nàng hét lên thật to: "Tôi không muốn!"
Hắn nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nàng bỗng thở dài một tiếng, sau đó tao nhã tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Về phòng, tôi đi với em!"