Mất Hồn

Chương 17

Sau khi hắn rời đi, Tư Mã Ninh mới từ từ điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Mặc dù bây giờ, anh không còn nữa, con cũng không còn nữa. Nhưng như thế thì đã sao? Chỉ cần Tư Mã Ninh nàng còn sống, nàng nhất định sẽ thay bọn họ đòi lại món nợ máu này, tuyệt đối không để họ phải chết oan uổng!

"Nghị, bây giờ anh đang ở đâu? Sao anh...còn chưa về?"

...

Lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra, Tư Mã Ninh có chút giật mình, vội lau đi những giọt nước còn đọng nơi khoé mắt, nàng không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này.

"Tiểu thư, đây là bữa tối của chị!"

Người mới cất giọng nói là một cô gái khoảng tầm mười chín, hai mươi tuổi. Khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt sáng ngời, cô ta vừa bước vào thì đã thấy Tư Mã Ninh đang ngồi lặng lẽ ở một góc tường, ánh mắt hoàn toàn sáo rỗng.

Liền đó, cô ta bước lại, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn ở sô pha. Thấy nàng vẫn không đoái hoài gì đến mình, cô ta thở dài một tiếng, sau đó di chuyển về phía nàng đang ngồi, nhỏ giọng nói: "Cơ thể chị còn rất yếu, đừng đối xử với nó như vậy có được không?"

Tư Mã Ninh khẽ mở miệng: "Tôi muốn ăn ở phòng bếp!"

Nàng đã bị giam lỏng trong phòng suốt hai tuần rồi, khoảng thời gian này nàng đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cũng đã thông suốt. Thế nên, nàng không muốn sống trong sự cảnh tù túng này nữa!

Vả lại những ngày qua hắn cũng không tới, có lẽ đã giao toàn quyền quyết định cho thuộc hạ của mình rồi. Vì vậy, đây chính là cơ hội để nàng tự giải thoát.

Nhưng yêu cầu của nàng dường như hơi quá so với khả năng của cô người hầu nên trông vẻ mặt cô ta có chút khó xử, ấp úng nói: "Em, em không dám làm trái lời Trác tiên sinh đâu, ngài ấy...ngài ấy sẽ nổi giận mất!"

Tư Mã Ninh nghe xong chỉ gật gật đầu: "Tôi biết rồi. Nhưng không biết..cô có thể cho tôi mượn di động một lát không?"

Cô người hầu khẽ nhíu mày: "Di động a? Em không có di động."

Nàng lại gật đầu: "Được. Cô ra ngoài đi!"

"Tiểu thư không được ăn qua loa như những lần trước, đây là dặn dò của Trác tiên sinh. Và em cũng không muốn nhìn thấy chị tiếp tục như vậy, xin chị hãy trân trọng thân thể của mình. Em...em đi đây ạ!"

Nói xong, cô ta lễ phép rời khỏi phòng.

...

Nửa đêm, căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng truyền tới tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ.

Ngay lập tức, cánh cửa bị một lực rất mạnh mở ra, sau đó là sự xuất hiện của người đàn ông mặc y phục đen, trông anh ta có vẻ khẩn trương, đưa ánh mắt lạnh lùng dò tìm khắp phòng.

"A...bụng của tôi..." Lúc này, Tư Mã Ninh đang ngồi ở dưới sàn, lưng khẽ tựa vào mép giường, một tay ôm bụng dưới, cơ mặt không ngừng vặn vẹo.

Người đàn ông vội vã tiến tới, ở khoảng cách này anh ta mới sửng sốt phát hiện tình trạng của nàng hiện tại.

"Tư Mã tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?" Anh ta có chút lúng túng khi nhìn thấy vũng máu giữa hai chân nàng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo anh ta suy đoán, sự cố lần này chắc chắn có liên quan đến cuộc phẫu thuật phá bỏ đứa bé.

Nghĩ đến đó, anh ta lập tức lấy di động ra gọi cho hắn.

Qua một lúc, đầu dây bên kia chậm rãi truyền tới tiếng nói trầm khàn của người đàn ông: "Có việc gì?"

"Tiên sinh, Tư Mã tiểu thư bị xuất huyết âʍ ɦộ, tình hình rất nghiêm trọng!"

Tư Mã Ninh nhìn người đàn ông, khẽ nhíu mày, thật là...biết tình hình của nàng rất nghiêm trọng mà còn đứng đó nói chuyện điện thoại, lẽ nào không có lệnh của hắn thì anh ta sẽ không đưa nàng đến bệnh viện?

Thật là...

Và nàng cũng hy vọng cái tên kia sẽ không đến, bằng không kế hoạch bỏ trốn lần này xem như thất bại...

"A...đau quá...." Nàng cố ý kêu lớn hơn.

"Gọi bác sĩ đến xem cho cô ta!" Hắn lạnh giọng ra lệnh, hoàn toàn không nghe ra chút lo lắng hay quan tâm nào.

"Vâng, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này!"

Tư Mã Ninh bỗng thở mạnh ra, vậy là kế hoạch của nàng đã chính thức phá sản.