Mất Hồn

Chương 16

Hắn cố ý kéo dài câu nói, bao nhiêu ý tứ cứ để tự thân nàng hiểu lấy. Đôi môi đang kề sát bên tai nàng khẽ mở ra, một cách thật chậm rãi liếʍ hôn chiếc cổ trắng ngần của nàng.

Tư Mã Ninh còn chưa khỏi chấn động vì lời nói vừa rồi của hắn thì cảm giác có bàn tay đang lần mò vào trong váy mình, trong chốc lát, toàn bộ nơi mê người của nàng đều bị bàn tay nóng rực ấy bao phủ.

"Đừng..." Giọng nói của nàng có chút lạc đi, theo phản xạ ngăn cản bàn tay không an phận của hắn. Nhưng ngón tay thon dài kia, ở bên dưới, đã bắt đầu trêu chọc hạt châu nhỏ giữa cánh hoa mềm mại của nàng.

Kɧoáı ©ảʍ bất ngờ tìm đến khiến Tư Mã Ninh không kịp từ chối, ngay khi tốc độ của hắn tăng lên ngoài tầm kiểm soát thì nàng đã không nhịn được, ngửa đầu lên vai hắn thở dốc. Nhưng nàng không biết, chính dáng vẻ kiều mị của mình lúc này đã vô tình khiến cho vật đàn ông của hắn hùng dũng đứng lên.

"Tư Mã Ninh, em rốt cục yêu người đó nhiều bao nhiêu?" Ép bản thân phải khắc chế thứ ham muốn nhất thời này, hơi thở của hắn ngưng trọng lại, động tác kịch liệt bên dưới cũng chậm dần rồi dừng hẳn.

Lúc này, Tư Mã Ninh mới giật mình tỉnh ngộ, cảm thấy có chút tội lỗi bởi vì vừa rồi đã thoả hiệp cùng hắn. Nàng tự trách, sau đó dứt khoát tách khỏi người hắn.

Câu hỏi của hắn khi nãy, nàng hoàn toàn không có chút bận tâm, trong lòng nàng bây giờ chỉ có cái tên Lục Nghị và đứa bé của bọn họ. Nhớ lại những lời hắn nói trước đó, trái tim nàng như bị lưỡi dao thật chậm rãi cứa vào và cứ không ngừng cứa mạnh vào...khiến nàng, đau đớn đến rỉ máu!

Anh và con, thực sự đã chết rồi sao?

Nàng tự nhủ, đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh giấc thì mọi thứ sẽ vẫn tốt đẹp đấy thôi.

Nhưng là, tại sao đến giờ còn chưa thoát được?

Cho đến khi những giọt lệ nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt, lặng lẽ tuôn dài trên khuôn mặt đầy vẻ bi thống, nàng mới âm thầm thừa nhận, hoá ra mọi thứ đều là thật, nhưng sự thật này quá tàn khốc rồi!

Tư Mã Ninh run rẩy nâng tầm mắt, trong một khoảnh khắc, đem tất cả cay đắng một lần nuốt xuống, nhỏ giọng hỏi: "Trác Lãm, anh ấy...rốt cục đã làm gì sai? Con tôi...rốt cục đã làm gì sai? Mau nói đi!"

Trước sự truy vấn của nàng, khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm như vậy, chỉ là đôi mắt bỗng tản ra tia sát khí, nhìn nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng, lạnh giọng đáp: "Để tôi nói em biết, người gây ra cục diện như ngày hôm nay, người đó...không ai khác mà chính là Tư Mã Ninh em!"

Tư Mã Ninh nhíu chặt hàng lông mày, thực sự không nghe ra ý tứ của hắn. Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì giọng nói của hắn lại lạnh lùng cất lên: "Cô gái nhỏ, em quả thực rất có bản lãnh! Bởi chỉ bằng một câu nói...em đã gián tiếp lấy đi sinh mạng của bao nhiêu con người..." Hắn cố ý nhấn mạnh: "...chỉ bằng một câu nói của em...Tư, Mã, Ninh!"

Đến giờ phút này, toàn bộ lý trí của nàng đều đã bị những lời nói kia đánh bay. Hắn nói cái gì...nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu.

"Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa..." Giọng nói của nàng có chút kích động, lại giống như một người có vấn đề về thần kinh, cứ liên tục lập lại một câu nói: "Tôi không muốn nghe, xin cậu..."

"Muốn giả điên với tôi sao?" Hắn sớm đã đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy, liền hừ lạnh một tiếng, sau đó tao nhã đứng dậy rồi im lặng rời khỏi phòng.