Hoa Trong Nhà Kính

Chương 18: Ngậm vào miệng... ( H nhẹ )

Tim cô bỗng thịch một tiếng, cô thích hắn sao? Cô và hắn mới ở chung được vài ngày hơn nữa người đàn ông tà mị nhưng đầy nguy hiểm này....

" A! " Nhan Uyển Uyển đột nhiên hét toáng lên, hắn đột nhiên cắn cô, tên đàn ông chết tiệt này

" Không cho nghĩ lung tung, tiếp tục " âm thanh khàn khàn ra lệnh sau đó kéo tay cô đặt lên thắt lưng của hắn

Cô khẽ thở dài một hơi cố gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, kéo chiếc quần tây Italy ra khỏi người hắn mặt cô liền ửng đỏ như tôm luộc

Thân hình hoàn mĩ như tượng hiện ra trước mắt, chiếc qυầи ɭóŧ bó sát không thể che dấu được du͙© vọиɠ căng trướng bên trong

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười " Sợ sao? "

Nuốt một ngụm nước miếng " Ai... ai sợ chứ? Hừ" xem thường cô sao, đáng ghét

Nhắm tịt mắt lại lấy sức kéo chiếc qυầи ɭóŧ xuống

Không khí bỗng chốc im lặng 1 giây 2 giây 3 giây....

Khẽ mở mắt " Á! " thật.... thật là... TO, đây là lần đầu tiên cô quan sát kĩ nó hình dạng cũng rất kì lạ nữa đầu nấm bóng loáng, các đường gân bao quanh thân hình trụ tím đen vừa mạnh mẽ vừa cường tráng, đột nhiện nhớ lại lúc nó ở trong thân thể cô ra ra vào vào. Cơ thể cô bỗng chốc nóng lên

Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang đậm ý cười không còn dáng vẻ lạnh lùng lãnh khốc như thường ngày nữa, tim cô bỗng thịch một tiếng, đột nhên trong lòng hiện lên một suy nghĩ lạ lùng rằng cô muốn lấy lòng hắn, mong muốn được nhìn thấy nụ cười của hắn

Vén vài sợi tóc che khuất ra hắn cuối xuống cắn lên vành tai phấn nộn của cô làm cô run rẩy " Phản ứng của em làm cho tôi thật tư hào "

Cô đỏ mặt nhìn hắn, hắn lấy tay cô đặt lên cự long đang ngẩn cao đầu của hắn, cho cô vuốt ve hắn

" Hình dáng thật kỳ lạ " lại rất to nữa, sao cô có thể chứa được nó nhỉ hơn nữa còn hết sức thoải mái

" Kì lạ thế nào? ' hắn khẽ hít một hơi, tay cô mịn màng như tơ lụa vuốt ve hắn như em bé ba tuổi mới tập cằm đồ vật thế mà lại đem đến cho hắn cảm giác hung phấn đến kì lạ

Đột nhiên nghe tiếng hít sâu của hắn khiến cô lầm tưởng đang khiến hắn đau liền ngước mặt lên

" Nó.... " vừa mới ngước đầu lên lại bắt gặp ánh mắt rực lửa tràn ngập du͙© vọиɠ của hắn

" Tiếp tục " tay cô không chịu vuốt ve làm hắn thật sự vô cùng khó chịu

" Nhưng tôi nghe anh có vẻ rất khốn khổ " cô ngây ngốc nhìn hắn

Hàn Phong nở nụ cười nhẹ như gió xuân mùa thu nhưng lại làm Nhan Uyển Uyển ngây ngốc trong giây lát

" Đồ ngốc là thoải mái " khẽ vuốt mấy sợi tóc của cô về phía sau

Tim cô đập kịch liệt mặt lại đỏ bừng, hắn lúc nào cũng có cách khiến phụ nữ phát cuồng dù là lạnh lùng băng lãnh hay là chỉ là cái nhếch môi nho nhỏ cũng khiến phụ nữ điên lên vì hắn

Lực tay cô chậm rãi tăng, hắn khẽ thở một hơi sâu rồi tựa người vào sopha hưởng thụ

" Bảo bối, ngậm nó vào miệng đi "

Như bị tiếng nói hắn mê hoặc hoặc vì tiếng " bảo bối " làm cô mê luyến, Nhan Uyển Uyển khẽ vén mái tóc dài qua sau tai. Cúi đầu ngậm vào....