Hoa Trong Nhà Kính

Chương 19: Vô tình chạm mặt

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu bên khung cửa sổ chiếu đến chiếc giường kiểu đế vương là một cô gái nhỏ xinh đẹp như thiên thần đang nằm ngủ, làn da trắng nõn nà bóng loáng không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác phải ghen ghét

Nhan Uyển Uyển khẽ cựa mình sao đó việc đầu tiên làm là vươn tay sờ bên cạnh, phát hiện chỗ bên cạnh đã trống từ lúc nào cô sợ hãi bật dậy

Đêm qua hắn hành hạ cô tới sáng àm cô ngủ quên mất, cô chưa nấu bửa sáng cho hắn nha

Bật dậy chạy vào phòng tắm sau đó một mạch chạy xuống lầu, chỉ mong hắn vẫn còn ngồi đó nhưng lại làm cô thất vọng nhà lớn chỉ còn lại một mình cô

Một cảm giác cô đơn bỗng chốc dâng lên, cô muốn gặp hắn...

Bỗng cô bị ý nghĩ này làm cho sợ hãi, từ nhỏ chẳng phải cô đã quen sống một mình rồi sao, hơn nữa từ năm 15 tuổi đã ra nước ngoài du học, không một người bạn một người thân bên cạnh vậy mà cô vẫn sống tốt

Vậy mà chỉ có vài ngày ngắn ngủi bên cạnh hắn mà cô đã có suy nghĩ như vậy rồi. Thế... sau một năm phải rời khỏi hắn thì cô phải sống như thế nào

Lắc đầu cho ý nghĩ đó lắng xuống, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến cô sẽ không cưỡng ép bản thân mình

Đúng 11h30 cô lại mang phần cơm trưa đến công ty cho hắn, dù biết hắn rất bận rộn cũng không biết hắn có chán ghét cô kgi đi tìm hắn như thế này không chỉ biết rằng cô rất nhớ hắn, muốn được gặp hắn......

" Nhan tiểu thư có chuyện gì không ? "

" À... tiên sinh xin chào " nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt cô nói

" Hàn tiên sinh đã đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn với đối tác ngài có nói khi nào cô đến thì đưa cô về "

Trong lòng cô có một chút mất mát nhưng khi nghe hắn bảo người đưa cô về thì rrong lòng bỗng dâng lên tia ấm áp, thì ra hắn vẫn nhớ tới cô, hắn lo lắng cho cô

Cô mỉm cười, nụ cười xinh đẹp khiến người ta quên cả hô hấp

" Được, cảm ơn anh "

" Rừ... rừ.... " tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là một dãy số lạ, chần chừ một lúc cô mới bắt máy, giọng nói mang theo một tia đề phòng

" Xin chào "

" A! vâng ạ, vâng ạ "

" À, Tiên sinh anh có thể dừng xe lại hay không? "

"....."

Vẫn im lặng, thật đúng là chủ nào tớ nấy

" Bằng tốt nghiệp của tôi được gửi về trường cũ, nếu....."

" Ở đâu? " chưa để cô nói hết câu hắn đã chen vào

Cô thở dài một hơi " Trường X "

Xe rất nhanh đã đến nơi nhưng chỉ là.... Thật khác biệt, cô ra nước ngoài có ba năm mà trường đã thay đổi như thế này rồi

Cô bước xuống xe, vì đang là giờ nghỉ trưa nên có rất nhiều người

Từ khi cô bước vào tất cả ánh mắt trong trường đều nhìn chằm chằm vào cô, không phải vì cô bước xuống từ chiếc xe quá sang trọng dù gì đây cũng là trường quý tộc mà là cô quá xinh đẹp

Hôm nay cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt, dưới ánh nắng buổi trưa trông như một nàng thiên sứ mới từ trên trời xuống, làn da trắng nõn nà không phấn, môi đỏ hồng ướŧ áŧ không son, tóc mềm mại hơi xoăn bay trong gió, ngũ quan cân xứng xinh đẹp như tượng tạc

Thỉnh thoảng còn đưa tay vén mấy sợi tóc về sau, trong chốc lát cả trường bỗng chốc chìm vào im lặng nhưng chỉ vài giây sau

" Cấp cứu, gọi cấp cứu ! Có người ngất xỉu "

Trong vài phút ngắn ngủi, ngôi trường vốn im lặng bỗng chốc rơi vào hoảng loạn. Chỉ có một người vẫn không hỉu gì lẳng lặng đứng đó

Cô tiếp tục đi vào trường, vốn điịnh nhờ một người hỏi đường đến phòng hiệu trưởng mà bây giờ tình cảnh lại hỗn loạn với lại chỉ vài giây sân trường chỉ còn cô

Nghĩ lại ngôi trường này đã thay đổi quá nhiều to lớn lại còn sang trọng hơn lúc xưa, nhất định là một phụ huynh giàu có nào đó đã giúp con mình thị uy ở trường này rồi, người có tiền lúc nào cũng vậy, cô mỉm cười chua xót cũng như cô cũng vì tiền mà bán thân thôi...

Cây anh đào to lớn phủ một màu hồng mê người, những bông hoa xinh đẹp theo gió cuốn thổi xào xạc như tuyết rơi, cô lẳng lặng ngồi lên chiếc ghế đá cạnh cây nhìn những bông hoa

Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuyên qua tán cây, một cô gái với trong bộ váy màu hồng đang ngồi, từng cơn gió thổi qua cuốn những cánh hoa bay theo, cô ngồi trong đó xinh đẹp như một nàng tiên, chỉ cần với tới là biến mất, một nét đẹp không có thực như rằng khi người ta vừa chạm vào cô liền biến mất

" Nhan tiểu thư? "

Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên kéo Nhan Uyển Uyển kéo về thực tại, nhìn người con trai tuấn tú trước mặt Uyển Uyển khẽ nhíu mày " Anh là... "

" Xin lỗi, tôi là Lăng Thiếu Thần "

Cố gắng lục lọi trong trí nhớ " A, thì ra là Lăng thiếu. Uyển Uyển thất lễ rồi "

" Không sao, cô là sinh viên của trường à? " giọng nói đầy vẻ mê luyến mà chính hắn cũng không phát hiện

" Cũng có thể xem là vậy, anh có biết văn phòng nhà trường ở đâu không? "

" Cuối dãy C "

" Cảm mơn anh, xin phép tôi đi trước "

Nhìn người con gái xinh đẹp tựa tiên nữ cứ thế rời đi, trong lòng Lăng Thiếu Thần dâng lên cảm giác mất mát nồng đậm. Cô giữ khoảng cách như vậy tất nhiên là hắn thấy rõ, con người thật kì lạ cứ luôn tìm kiếm những điều hoàn mỹ mà không nhận ra rằng điều đó không bao giờ thuộc về mình

Cô là sự hoàn mỹ đó, chỉ vô tình lướt qua cuộc đời hắn nhưng lại để trong hắn sự tồn tại khó quên....