Ca Ca Ngươi... Đừng Như Vậy

Chương 3: Lạnh lùng ca ca chỉ sủng muội muội (3)

Reng--reng--

Ân....nàng mở ra đôi mắt... Nhìn vào đồng hồ...thiên a!! Bây giờ đã là một giờ chiều???

Nàng nhìn sang phía bên kia, ca ca đã thức dậy và đi đến công ty từ sớm rồi. Nàng định ngồi dậy, chỉ vừa mới động một cái đau đớn lập tức thay nhau kéo đến....hảo đau! Thân thể nàng có cảm giác như vừa bị xe cán qua, tay chân đều nhũn thành một bãi nước. Hầy, ca ca đều là nói dối, cái gì mà nhẹ nhàng với nàng chứ? Không phải ca ca đè nàng suốt đêm sao? Vừa nghĩ đến đêm qua, mặt nàng liền đỏ như quả cà chua... Nàng đã làʍ t̠ìиɦ cùng với người nàng yêu nhất...thực giống như một giấc mộng. Nhưng thân thể đau đớn đã trả lời nàng, đó không phải là giấc mộng.

May mắn hôm nay là thứ bảy, nàng được nghỉ. Nếu không thì đã trễ rồi đi?

Vừa nghĩ nàng vừa cố nhấc lên chính mình thân thể đi vệ sinh cá nhân. Nàng thay cho mình một chiếc váy có màu xanh lam nhạt, bây giờ nhìn nàng trông như một tiểu tiên nữ, hảo dễ thương.

Hôm nay là ngày nghĩ nên nàng đưa ra một cái quyết định chính là đi đến công ty của ca ca. Dù nàng rất ngại gặp mặt ca...nhưng nàng rất nhớ nha.

Nàng liền chạy xuống nhà, kêu bác tài xế cấp đưa nàng đến công ty của ca.

Vừa đến công ty, nàng bước vào. Các nhân viên nhìn nàng liền biết đây là tiểu bảo bối của tổng tài đây mà. Mọi người rất nhiệt tình chào hỏi nàng rồi dẫn nàng đến phòng của ca.

Tinh-----

Thang máy mở ra, tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp...nàng thật ngại ngùng nha....

"Tổng tài, có người đến tìm ngài". Một nhân viên thông báo cho người ở phía sau cánh cửa.

"Ân, mời vào". Âm thanh trầm ấm quen thuộc của ca lại vang lên.

"Cách"

Cửa vừa mở, nàng liền đi vào trong. Ca còn không biết là nàng đến vẫn đang xem xét giấy tờ.

Lục Hàn Long thấy người đã bước vào nhưng chỉ cứ nhìn chằm chằm vào mình liền ngẩng đầu. Trong một khắc, hắn liền kinh hỷ đến.

"Tâm..Tâm nhi?"

"Ân, ca? Có việc gì sao a?". Nàng mỉm cười nhìn ca.

"Ân, sao hôm nay Tâm Nhi lại đến thăm ca a? Nhớ ca sao?". Ca nói bằng giọng pha một chút đùa giỡn.

"Ân...Tâm Nhi hảo nhớ ca ca". Nàng liền chạy lại nhảy vào lòng ca ca.

Lục Hàn Long thấy nàng thân mật với hắn như vậy trong lòng liền nhũn thành một bãi nước, không có một chút giống như lúc nãy lạnh lùng. Buông bỏ giấy tờ ôm nàng đi đến sofa, đặt nàng xuống.

"Tiểu yêu tinh, muội mà còn nói nữa thì ta cũng sẽ không kiềm chế nổi nữa đâu". Ca nói với nàng bằng giọng điệu nguy hiểm.

Nàng cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ là mặt của nàng đã đỏ như quả cà chua rồi a..

"Cốc, cốc"

Hai người đang ở trong thế giới của mình thì bị tiếng gõ cửa phá đám.

Lục Hàn Long vô cùng bực mình, hiếm lắm Tâm Nhi mới đến thăm hắn vậy mà lại bị người khác phá đám.

"Ai?". Giọng của Lục Hàn Long chẳng khác gì đi từ trong hầm băng ra.

"Hàn Long, em mang tài liệu đến..". Một giọng nữ ngoài cửa vang lên.

Ps: đoán a, đoán đi a! Có phải là kẻ thứ ba không a??? >w