Ca Ca Ngươi... Đừng Như Vậy

Chương 2: Lạnh lùng ca ca chỉ sủng muội muội (2) (h)

Lục Hàn Long ôm nàng đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

"Ca ca...sao ca lại muốn làm...với ta?". Nàng ổn định lại hơi thở mới ngẩn đầu hỏi ca.

"Vì ta hảo yêu Tâm Nhi a". Ca trả lời nàng bằng giọng vô cùng ôn nhu, không giống lúc nảy một chút nào.

"Nhưng...chúng ta là huynh muội....ân..". Nàng còn chưa nói hết, ca một lần nữa lại hôn nàng.

"Tâm Nhi không cần để ý đến chuyện đó. Quan trọng hơn, Tâm Nhi yêu ta sao? Hửm?". Buông đôi môi nàng ra, ca nhìn nàng nói.

"Ân... Tâm Nhi hảo yêu ca ca..". Nàng ngại ngùng nói.

"Nhưng... Ca giỏi như vậy soái như vậy... Nếu có người mang ca ca đi... Tâm Nhi sẽ rất đau lòng a...nên nếu ca ca cứ nói như vậy Tâm Nhi sẽ càng lún sâu...đến lúc đó ta sẽ không kiềm chế được mà giữ ca lại mất... Như thế, có khi nào ca chán ghét ta đâu?". Nàng nhìn ca ca thâm tình nói, đúng vậy...nàng sẽ chẳng kiềm chế được mất. Lục Hàn Long nghe nàng nói như vậy thì kinh ngạc.

Nàng đẩy ra Lục Hàn Long có ý đồ ngồi dậy. Nhưng khi nàng chỉ mới nhóm người thì ca lại đẩy nàng xuống giường.

"Mèo con ngu ngốc, những lời nói đó phải là ta nói với muội mới đúng". Ca lại nằm đè lên nàng.

"Muội đừng quên, muội đã nhận đồ vật của nam nhân khác! Có phải hay không ta nên trừng phạt muội? Ân?". Lục Hàn Long vừa thổi khí rồi ngậm lấy vành tai của nàng.

"Ân....đừng...ca...". Nàng vặn vẹo.

Ca ca hai tay thay nhau lột đồ nàng ra. Chỉ một lát sau, thân hình nàng bại lộ dưới tầm mắt của ca ca. Có thể thấy, hơi thở của ca lại nặng hơn vài phần. Nàng chỉ biết lấy hay tay nhỏ che đi những bị phận nhạy cảm.

"Ca....đừng...nhìn mà...ân". Ca lại hôn nàng, gỡ hay tay nàng ra.

"Tâm Nhi, muội thật đẹp! Đẹp đến mức ca thực sự muốn đem muội ngay lúc này nuốt vào bụng". Giọng nói của ca trầm lại càng thêm trầm.

"Ân....a...ca...đừng..ng..ngậm..nó..mà". Lục Hàn Long cuối xuống ngậm lấy đầu nhũ của nàng. Tay kia cũng không rãnh mà đang luồn xuống của nàng vùиɠ ҡíи.

"Chậc..chậc".

Thay cho câu trả lời chỉ là những tiếng liếʍ mυ'ŧ vang khắp phòng. Làm người nghe cũng phải mặt đỏ tai hồng. Buông ra hai đầu nhũ vốn màu hồng nhạt giờ đã sưng thành màu đỏ chói mắt.

"Ân...ca...á". Tay của ca đã xâm nhập vào tiểu huyệt của nàng.

"Ân, hảo chặt. Tâm Nhi, muội đúng là một cái vưu vật!". Lục Hàn Long đỏ mắt nhìn nàng.

"...ân..a..a...ca..đừng..muội chịu..không...nổi..a.."

Tay của ca cứ rút ra rồi lại đi vào bên trong tiểu huyệt của nàng, d*m thủy từ huyệt đã chảy ra ướt cả tấm ga giường.

"Chậc,chậc.."

"Tâm Nhi muội nghe đi, âm thanh thật dâʍ đãиɠ a". Ca nhìn vẻ mặt dâʍ đãиɠ của nàng rồi nói.

"Ân...a..ca..đừng..nói như...thế...mà..áaaa!!!!!". Nàng đạt đến cao trào, tiểu huyệt co thắt ôm lấy tay của ca làm cho ca sắp không chịu nổi.

"Ha...ha..ca đừng..không..vừa...đâu a!!"

Khi nàng nhìn lại thì ca đã cởϊ qυầи áo từ khi nào, cơ bắp lộ rõ...hơn nữa, là cái.....của ca thật hảo đại a!!! Nó đang lên gân kìa aaa! Ca còn định cắm vào nàng tiểu huyệt!!

"Tâm Nhi, tiền diễn như vậy đã đủ. Ân, ta cũng muốn được thoải mái..muội không yêu ta sao?". Ca nhìn nàng bằng khuôn mặt thất vọng....

"Tâm Nhi đương nhi là yêu ca....đây là lần đầu của ta..ca ca hãy nhẹ nhàng...á"

Nàng còn chưa nói xong thì đại nhục bổng của ca ca đã tiến vào trong nàng.

"Ân, đau thì nói với ta, mèo con ngoan"

Nói rồi, đại nhục bổng của ca lại càng đâm vào sâu hơn. Một tiến xé rách biểu tượng xử nữ, máu từ nàng tiểu huyệt chảy ra.

"Á...huhu...đau quá...ca ca là đồ xấu xa....hảo đau..". Nàng khóc thút thít, đau quá...bộ phận phía dưới của nàng như bị ai xé ra làm đôi.

"Ân, Tâm Nhi đừng khóc...ca ca xin lỗi..không động..không động....ân..nín đi....bảo bối của ca..ân". Thấy nàng khóc thê thảm như vậy, hắn như bị ai nhéo một cái. Hắn cũng không động mà ngậm đầu nhũ nàng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Ân,...ca...động...". Sau một lúc bên trong nàng cảm thấy hảo ngứa.

Lục Hàn Long thấy nàng gia nhập, liền bắt đầu nhấp.

"A...a..ca..hảo nhanh....ta..không..chịu..nổi....á...ân.". Nàng ôm lấy cánh tay của ca.

"Ân, hảo chặt. Tiểu yêu tinh, muội không muốn xuống giường nữa sao?". Giọng của ca ca bây giờ đã khàn khàn càng thêm một phần quyến rũ.

"..ân...a...ca...nhanh quá....ta...chịu không..nổi..a"

Nàng liền đạt cao trào, tiểu huyệt vốn căng chặt càng chặt hơn.

"Ân...". Lục Hàn Long cũng không kìm lòng được mà khẽ rên một tiếng.

"Tiểu yêu tinh, nhanh như vậy đã ra? Muội thật chặt a. Hại ta chút nữa là bắn". Ca đỏ hai mắt nhìn nàng.

"Ân...a..ca..nhanh quá......muội....vừa mới ra...a....". Nàng đầu óc bây giờ đã quay cuồn.

Ca ca cũng bơ luôn những lời nói của nàng, di chuyển lại càng nhanh hơn. Đại nhục bổng lần nào cũng đâm vào nàng hoa tâm.

"Ấaa....ta chịu...không..nổi...sắp..ra..aaa..aa!!". Nàng lại đạt cao trào..

"Ân... Tâm Nhi của ta". Lần này Lục Hàn Long cũng không nhẫn nhịn mà bắn vào nàng bên trong.

"Á!!". Nàng la lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Lục Hàn Long rút ra chính mình đại nhục bổng

"Bạch"

Vừa mới vừa rút ra, một hỗn hợp màu trắng pha lẫn đỏ trào ra từ tiểu huyệt làm cho Lục Hàn Long đại nhục bổng lại cứng lên.

"..Đúng là tiểu yêu tinh, lần này ta tha cho muội.. Nhưng lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu a". Lục Hàn Long ôm nàng đang ngất đi vào phòng tắm. Xoa dược cho nàng và thay một tấm ga mới. Đặt nàng lên giường, hắn ôm nàng vào lòng.

"Chúc ngủ ngon, bảo bối của ta".

Ps: á!!! Trong sáng!!! Sự trong sáng của ta còn đâu???????