Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 30

Vẻ mặt của Phúc Thọ khó coi cực điểm, cũng hiểu phần nào.

Quan hệ của họ là từ một quá khứ đau thương mà hình thành, là sự ám ảnh của Du Tư Lãng dành cho một người mà cậu từng yêu đến phế tâm.

Hàn Triết thấy nam nhân trước mặt cũng đau thương và cậu sẽ không an ủi hắn, cũng sẽ không nói cho hắn là từ khi có sự có mặt của hắn mà Du Tư Lãng dần thay đổi, cũng sẽ không nói hắn là lý do làm cậu ghen lên khi thấy hắn thân mật cùng ai ở bữa tiệc, càng không nói là cậu đang âm thầm lo công việc cho cháu hắn hay âm thầm lo lắng cho cha mẹ hắn ở quê. Cậu sẽ không nói.

Sẽ không cho hắn hy vọng hay thay đổi cách nhìn đối với Du Tư Lãng.

Không phải vì cậu vô tình hay chán ghét nam nhân, chỉ là cậu là kẻ ngoài cuộc. Có thể hôm nay cậu thấy Du Tư Lãng thật sự thay đổi, nhưng sau đó thì sao? Cậu không thể nói trước, thà rằng đừng có hy vọng thì sẽ không thất vọng.

Nam nhân là người trong cuộc đôi lúc sẽ bị mù quáng hay lựa chọn sai thế nhưng rồi nam nhân cũng sẽ tự nhận biết nên làm gì thôi. Thay đổi cục diện hay không là do họ.

Hàn Triết sẽ tiếp tục là người nhìn, kẻ ngoài cuộc.

"Đại thúc, cái cô gái từng tìm chú họ Giang tên Bảo Ny đó cũng là nạn nhân nên ít qua lại đi. Thêm nữa có những sự việc như vậy không nên nhìn bề ngoài, nói tốt chưa chắc tốt"

Phúc Thọ không hiểu lắm lời nói ẩn ý của Hàn Triết cũng không biết cậu ám chỉ ai.

Bất chợt hắn nhớ đến vào buổi tiệc đó hắn đã thấy bóng dáng của cậu.

"Cậu muốn nói gì?"

"Không gì a, tôi là lo lắng chú sợ chú nhìn lầm người thôi. Tôi cũng biết xem tướng lắm.. haha..."

"Xem tướng? Bộ cậu làm nhiều nghề lắm sao?" Phúc Thọ cũng đùa.

"Đúng a, nhân viên đa năng mà, vì cuộc sống thôi." Lời cậu ẩn điều thật cùng giả dối.

Phúc Thọ cảm thấy có khi Hàn Triết biết rất nhiều, biết mọi chuyện của hắn và nhiều thứ khác. Cậu đúng là có phần quá bí ẩn đi.

Nhìn theo lưng Hàn Triết ra khỏi cửa thì mặt hắn cũng buông xuống theo.

Cái quá khứ của cậu ấy, hắn không cách nào có thể xen vào được nữa. Bỗng chốc thấy mệt mỏi vô lực vô cùng.

Lúc này Du Tư Lãng đã đứng ở chân cần thang, im lặng đứng ở đó nhìn.

Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, cả khi Hàn Triết biết sự có mặt ở đó cậu ta cũng không quan tâm cậu. Du Tư Lãng có ngăn cản hay không cậu ta vẫn sẽ tiếp tục nói. Mà hơn hết chính Du Tư Lãng cũng không có ý định ngăn cản cậu ta.

Du Tư Lãng biết sự thật sớm hay muộn cũng sẽ được phơi bày nên thuận theo thôi.

Và cũng hiểu biết tính cách của nam nhân, lúc này hắn hẳn là đang hỏi bản thân sẽ "xử lý" cậu như thế nào.

Hắn là người trầm tĩnh, trông bình thường dễ chịu đơn thuần nhưng khi đã quyết định thì rất nghiêm túc. Hắn sẽ không đánh không mắng cậu, hắn sẽ rời đi đi khỏi cậu và trước đó hắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu.

Đoạn tuyệt triệt để.

Du Tư Lãng sẽ để chuyện như thế xảy ra sao? Sẽ không!

"Phúc Thọ."

"....." Hắn ngước lên nhìn cậu.

"Phúc Thọ." Cậu cúi xuống bàn quỳ trước chân hắn đối diện với hắn.

"Cậu lừa tôi." Phúc Thọ nhẹ nói.

"Đúng, toàn bộ là vở kịch." Cậu thản nhiên trả lời.

"Buông tha tôi đi, tôi sẽ đi."

"Không, thầy không đi đâu cả."

"....cậu muốn gì nữa?" Hắn tức giận và giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Muốn thầy là của tôi."

Phúc Thọ nhìn cậu thấy rõ vẻ mặt của cận nhìn mình rất nghiêm túc, vẻ mặt chính chắn nhất mà lần đầu tiên hắn thấy từ cậu.

Hắn tự nhủ sẽ không bị cậu gạt nữa, không thể tin cậu nữa, người đau khổ sẽ chỉ có mình hắn.

Nam nhân ngoẳn mặt đi không nhìn cậu thanh niên.

"Quá khứ của cậu, tôi không muốn trở thành một phần của nó, càng không muốn dính líu vào thêm."

"Vậy hãy trở thành tương lai của ta."

Phúc Thọ nhìn cậu.

"Tôi sẽ không tin cậu, tôi....."

Lời còn chưa nói ra thì cả người đã được vòng tay ấm áp nào đó ôm lấy.

"Ta biết ngươi nghĩ gì, tin tưởng ta lần này, Phúc Thọ. Hãy thành nạn nhân cuối cùng của ta, thành người mà ta có thể quên đi quá khứ và thành tương lai mà ta có thể chạm tới."

"..."

Du Tư Lãng nhẹ nhàng vén tóc hắn rồi hôn lên sườn mặt hắn. Cậu mỉm cười.

Cậu biết nam nhân đang phân vân.

Đúng, là cậu lừa hắn, làm đảo lộn cuộc sống của hắn. Thế nhưng cậu đối với hắn mà nói thì mọi thứ đều là lần đầu.

Bất kể thân thể, tình cảm, lý trí thì cậu đều lấy đi cái đần tiên.

Hắn không thể gạt cậu khỏi tâm trí đơn giản như vậy và hắn..... hắn quá dễ dàng để Du Tư Lãng nắm bắt.

Cậu tin nam nhân này sẽ không trốn được màng tơ này.

Du Tư Lãng nở nụ cười giảo hoạt khác với vẻ nghiêm túc ban nãy, đồi thời nam nhân cũng không phát giác cái ý định độc chiếm đen tối kia.

Đôi khi sự đời khó lường, người tính không bằng trời tính.

*******

Bên ngoài sân bay.

Một chiếc xe sang trọng đang chờ đón ai đó, hai ba người bảo vệ mặc vest đầy nghiêm trang nghiêm túc tập trung.

Lúc này từ trong một thân ảnh đi ra.

Một phụ nữ dáng vẻ thướt tha cùng một bộ Jumpsuit màu đen quý phái, làm nỗi bật làn da trắng mịn của cô, cùng mái tóc nâu nhẹ được uốn xoăn nhẹ bồng bền. Mỗi khi cô đưa tay lên vuốt tóc lại thấy vẻ kiêu sa diễm lệ.

Đi ra tới cửa thì mấy bảo vệ đã nhanh chóng xách hành lý lên xe.

Cô nhẹ nhàng tháo kính mắt ra cười nhẹ với người trước mặt.

"Đã lâu không gặp, Hàn Triết."

"Du phu nhân, xin mời." Hàn Triết vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp của một thư kí kiêm luật sư.

"Phu nhân chúng ta đi đâu trước ạ?" Tài xế hỏi.

"Chỗ của Du Tư Lãng."

"Vâng."

Cô mỉm cười nhìn ra cửa sổ.

Cảnh vật còn đây không biết người xưa vẫn còn đó?

****************************

Nyny: vì là tình đầu của thúc :v :v nên đất diễn của Du Tư Lãng có chút được thiên vị. =)))

Và cảm xúc xoang quanh họ cũng không ít cho nên mới lê thê vài chương =)))

*Editor: Thảo nào thấy cái tên Hàn Triết quen quan, hóa ra là nhân viên đa năng. À mà tôi bắt đầu thấy ghét cái người gọi Du phu nhân rồi đó. Tôi đoán được mụ đó là ai rồi đó.