Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 29

Ánh sáng đầu tiên len lỏi vào cửa sổ xuyên qua khe hở của tấm rèn chíu xuống gường.

Trên gường hai thân thể đang gần nhau.

Phúc Thọ đã sớm thức giấc nhưng không vội ngồi dậy mà nằm nghiêng nhìn chằm chằm gương mặt còn ngủ say của cậu thanh niên tóc trắng.

Cả đêm, cậu luôn nhẹ nhàng từng cái hôn từng mỗi lần tiếp xúc thân thể, đến ngủ vẫn ôm hắn vào lòng vươn tay qua cơ thể hắn bảo bộc hắn sợ hắn sẽ chạy mất.

Phúc Thọ im lặng nhìn không biết nam nhân đang nghĩ gì bây giờ.

Sau đó nam nhân nhẹ bỏ tay cậu khỏi người ngồi dậy, kéo chăn lên đắp thêm cho cậu. Rồi bước xuống gường cúi người thu gom quần áo vươn vãi trên sàn, đi vào phòng tắm tẩy rửa.

Tiếp đó hắn đi ra ngoài, bên ngoài trời sáng sớm trong lành, nam nhân quyết định đi tản bộ.

Cảnh vậy buổi sáng sớm êm ả dịu mát, những ánh dương bắt đầu chíu sáng mọi thứ. Cảnh vật hay con người trong buổi sáng sớm như hoà vào nhau, nhẹ nhàng trong lành.

Vừa đi vừa nhìn xung quanh. Nhìn trẻ con đi học vui vẻ trên đường. Nhìn người già tập thể dục. Nhìn mọi người tấp nập làm hắn thấy thoải mái mà cười nhẹ.

Đây là buổi sáng đầu tiên mà hắn cảm thấy bối rối, lòng nặng trĩu các vấn đề. Có thể trước kia hắn không phải suy nghĩ gì quá nhiều nhưng nay mỗi một bước đi, mỗi một ngày đều có vấn đề xảy ra làm hắn mệt mỏi. Hắn cần một buổi sáng yên ổn tĩnh lặng này để bình tâm lại.

Đến giờ là trong mối quan hệ này hắn cũng đã nhận ra điều "không thực" và mối quan hệ này giữa hắn và Du Tư Lãng không đơn giản. Hắn không thể nào có thể tiếp tục suy nghĩ là cậu chỉ đơn giản thật sự muốn ở bên hắn như cậu thường nói.

Hắn có cảm giác như bản thân đang làm một cái bóng của ai đó hay là kí ức nào đó trong quá khứ mà Du Tư Lãng muốn tái hiện lại ở hiện tại.

Nhưng ai có thể cho hắn câu trả lời đây?

Tại sao chính hắn lại rơi vào tình cảnh này?

Chuyện tình cảm trớ trêu như thế.

Cũng đúng, nếu bỏ qua sự thật vẫn ẩn giấu thì vẫn còn sự thật tàn khốc hơn. Đối với xã hội này, hắn là nam cậu cũng là nam, căn bản ngay từ đầu đã là cuộc gặp gỡ sai lầm.

******

Dù biết còn nhiều sự tình ẩn sau đó hắn vẫn chọn bên cậu, im lặng để vượt qua chuyện này. Thế nhưng hắn vẫn muốn biết sự thật.

Và cậu ấy sẽ không nói cho hắn biết, hắn đành tìm người khác để tìm sự thật.

Bình tĩnh mà đối mặt với sự thật dù là nó có ra sao.

"Xin lỗi đã gọi cậu vào sáng sớm thế này." Phúc Thọ nhẹ cúi đầu. "Cậu muốn uống gì không? Tôi mời."

"Không cần, cảm ơn chú."

"Tôi chỉ muốn hỏi vì sao Du Tư Lãng lại...làm những chuyện ép buộc người khác?"

Hàn Triết nghiêm túc nhìn nam nhân. Anh biết, thế nào rồi cũng sẽ có một buổi như thế này. Suy cho cùng tính cách của nam nhân này có phần giống anh trai anh nên anh cũng được cho là biết một chút.

Thật ra biết được sự thật hay không đối với nam nhân này cũng không có ích gì, hắn đúng là đã thành người trong cuộc chỉ là chưa chắc đã thay đổi được những gì vốn đang xảy ra.

Hàn Triết từng nghĩ như vậy.

Bây giờ thì khác rồi Hàn Triết có lòng tin với nam nhân này.

"Được rồi, đây là một câu chuyện dài."

*********************

Bốn năm trước khi Du Tư Lãng vẫn là một học sinh không âu lo, vẫn là cậu học sinh con nhà giàu cá biệt ham chơi hơn ham học. Lúc đó cậu còn nhỏ còn bốc đồng suy nghĩ rằng nếu bản thân thành kẻ phá hoại thì sẽ thu hút được ánh nhìn của người lớn đặc biệt là phía....gia đình.

Có cuộc sống hơn hẳn những đứa trẻ khác muốn gì có đó, vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng thế nhưng cậu vẫn không có được cái mà những đứa trẻ kia ai cũng có được.

Cho nên cậu muốn thành cá biệt.

Cũng năm đó, lớp cậu thay đổi một giáo viên.

Một thầy giáo trẻ 22 tuổi vừa ra trường đang trong thời kì thử việc lần đầu tiên.

'Hắn' có dáng vóc của một thư sinh gương mặt thanh tú hiền hoà ẩn thêm vẻ nghiêm túc. Có thể là không là nhăn sắc xuất chúng nhưng vẫn là gương mặt khi tiếp xúc sẽ nhận ra sự khác biệt.

Và sự khác biệt chính là nốt ruồi nhỏ bên dưới đuôi mắt trái, mỗi khi cười nheo lên khoé mắt nốt ruồi nhỏ kia sẽ di chuyển theo rất sống động rất thu hút.

Dáng vẻ nhu hoà dễ bắt nạt kia của 'hắn' đã khiến cậu thanh niên trẻ như muốn thật bắt nạt 'hắn'.

Khi 'hắn' nói 1 cậu sẽ cãi 10. Cậu luôn nói không thích 'hắn' quá xen vào chuyện của cậu, thế nhưng hành động của cậu như là muốn gây sự chú ý của 'hắn'.

Một đứa trẻ muốn gây chú ý không chỉ vì muốn sự quan tâm mà còn thể hiện sự tự ti. Cậu luôn nghi ngờ bản thân luôn làm những việc chứng minh là mình khác người nhưng lại thành người mà người khác muốn.

Mà có thêm sự xuất hiện của một người đã khiến cho mọi suy nghĩ, thế giới của cậu thay đổi.

Từ việc chỉ đơn giản muốn bắt nạt trở thành một thứ du͙© vọиɠ của thanh xuân.

'Hắn' cứ thế bước vào thế giới của cậu. Dù cậu quậy đến mấy hắn đều lo lắng cho cậu, khi cậu đánh nhau bị thương là 'hắn' băng bó cho cậu, khi cậu buồn không muốn ai biết là 'hắn' sẽ đến bên cậu.

'Hắn' dạy cậu chăm sóc cậu quan tâm lo lắng cho cậu, cho cậu biết những loại cảm xúc cậu chưa biết. 'Hắn' là thầy và cũng là người đặc biệt của cậu.

'Hắn' khiến cậu không còn tự ti nữa, biến thế giới của cậu chỉ có hắn.

Và rồi cả hai xảy ra quan hệ.

Tự nguyện.

Là cả hai tự nguyện với nhau, giống như nam châm mà hút lấy nhau phá vỡ mối quan hệ thầy trò đơn thầy ban đầu.

Chỉ là hạnh phúc lại không kéo dài.

Hơn một năm bên nhau 'hắn' bảo với cậu là muốn thay đổi, vì tương lai của hai người.

Ban đầu cậu cũng không suy nghĩ gì chỉ cảm thấy hắn đã hy sinh vì cậu quá nhiều cho nên cậu lo lắng cho 'hắn'.

Nhưng vẫn là không thay đổi quyết định của 'hắn' được, cậu đành thuận theo.

Chấp nhận để 'hắn' trở thành...Phụ nữ thật sự.

Cậu giúp 'hắn' trở thành người xinh đẹp nhất.

Thay đổi cả thân phận lẫn giới tính.

Có thể 'hắn' căn bản không phải là người xấu nhưng là đã quá mưu mô cùng tham lam mà kiêu ngạo. 'Hắn' có mục đính riêng 'hắn' có lý do riêng nên đẩy Du Tư Lãng sang một bên.

'Hắn' phản bội cậu.

Ngoài tình yêu của cậu thì hắn không thể có được thứ mình muốn và hắn tham lam nên hắn muốn có tình yêu của cậu vừa muốn có thứ khác đế đạt mục đích riêng của mình.

Hắn đã quyến rũ cha cậu.

Sau tất cả đau đớn Du Tư Lãng vẫn không thể quên được tình đầu, giống như cái móc móc chặt vào tim cậu không thể tháo ra, nên chính cậu cũng thay đổi. Sự đau đớn đã ăn mòn tâm trí cậu biến cậu thành kẻ điên vì tình khiến cậu biến chất, cho nên cậu điên cuồng làm nhục những kẻ giống hắn, sau đó vứt bỏ họ y như cách hắn làm với cậu.

Có lẽ như thế cậu sẽ vơi đi nỗi đau.

Nhưng việc làm của cậu chỉ càng khiến nỗi đau càng dây dứt càng kéo thêm rất nhiều người vào việc này. Trong đó có Phúc Thọ