Cố Nghiên Thu: "Được thôi."
Lâm Duyệt Vi: "......"
Cứ như vậy mà đáp ứng? Hình như có gì đó sai sai a? Chẳng lẽ Cố Nghiên Thu lại thấu tình đạt lý đến vậy sao? Nhất định có âm mưu!
Ánh mắt Lâm Duyệt Vi trở nên kiên định.
Khẳng định Cố Nghiên Thu đang tính toán làm khó làm dễ nàng tại đương trường, dáng vẻ hiện tại chỉ vì muốn nàng lờ là cảnh giác, đến lúc đó cô hành sự càng có thể suôn sẻ hơn.
Nàng tự cảnh tỉnh chính mình nhất định phải đề phòng cảnh giác, Cố Nghiên Thu đã dùng khăn lông quấn tóc đi ngang qua nàng, "Chờ chị sấy tóc." Giọng điệu còn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.
Lâm Duyệt Vi bước thêm một bước, đi theo cô.
"Em giúp chị sấy."
Cố Nghiên Thu chọn mi nhìn nàng, giao máy sấy vừa cầm lên vào tay nàng.
Lâm Duyệt Vi dùng một tay ấn bả vai Cố Nghiên Thu, để cô ngồi xếp bằng trên giường, bật máy sấy. Cố Nghiên Thu ngoan ngoãn hơi hơi ngưỡng về phía sau, trong tay cầm di động, cô đang xem trang chủ Weibo của Lâm Duyệt Vi.
Năm ngón tay Lâm Duyệt Vi xuyên qua từng sợi tóc của cô, để chúng tự nhiên rơi xuống màn hình di động đang sáng lên, vừa hay lướt tới ảnh tự sướиɠ cùng Schrodinger lần trước. Cố Nghiên Thu phóng to hình ngắm nhìn kỹ mặt Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi trơ mắt nhìn cô quan sát tới giây thứ mười, nhịn không được hỏi: "Đẹp không?"
Cố Nghiên Thu "Ừm" nhẹ nhàng đáp: "Đẹp."
Lâm Duyệt Vi híp híp mắt, nghĩ thầm: Quang minh chính đại ngắm hình nàng, còn lời ngon tiếng ngọt, đây khẳng định cũng nằm trong kế hoạch, mình không thể bị chút ngon ngọt này mê hoặc đầu óc.
Lâm Duyệt Vi thu hồi tầm mắt, hết sức chuyên chú sấy tóc cho cô.
Tóc Cố Nghiên Thu tuy dài nhưng vẫn ngắn hơn Lâm Duyệt Vi nhiều, nên tóc rất mau khô, sau khi sấy xong Lâm Duyệt Vi theo thường lệ quỳ một gối dưới sàn nhặt từng sợi tóc lên bỏ vào thùng rác, tỏ vẻ vui đùa: "Chắc chị không phải sắp hói đầu chứ?"
Không biết từ khi nào, phiền não lớn nhất của giới trẻ bây giờ là: Rụng tóc, hơn nữa tình thế còn rất nghiêm trọng.
Cố Nghiên Thu xoắn đám tóc lại, nói bâng quơ: "Không thể nào, bình thường chải đầu cũng rụng tóc, ở đây chỉ có mấy cọng, chị thấy tóc vẫn còn rất dày."
Lâm Duyệt Vi: "......"
Nàng không nói lời nào đi rửa tay, lau khô rồi mới quay về, nhìn vào mắt Cố Nghiên Thu hỏi: "Bình thường chị không lên mạng sao?"
"Có lên." Thừa dịp Lâm Duyệt Vi đi rửa tay không chú ý, Cố Nghiên Thu *hiếu học* đã lên mạng tìm kiếm từ khoá "Rụng tóc", còn đọc được rất nhiều thông tin thú vị, "Nhưng trước khi em nói thì chị không biết."
"Ừm tốt hơn thì không nên biết, không lên mạng cũng tốt."
"...... Òh." Dáng vẻ Cố Nghiên Thu trả lời trông rất ngoan ngoãn, nhờ mái tóc dài xoã tung vừa mới sấy khô của cô, tuy mềm mại nhưng cũng hơi rối loạn.
...... Ngoan ngoãn đến khiến người khác rất muốn khi dễ một phen.
Lâm Duyệt Vi ngo ngoe rục rịch, nuốt nuốt nước miếng, tay đáp trên vai Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng đẩy về phía sau, Cố Nghiên Thu theo đà ngã xuống giường, một tay kéo cổ áo ngủ, dùng ánh mắt trong trẻo nhìn nàng từ dưới lên trên.
Lâm Duyệt Vi nhíu nhíu mày.
Cố Nghiên Thu nằm bình yên một cách tự đắc, rồi bỗng dưng cong môi, cười như không cười nhìn nàng: "Em được sao?"
Lâm Duyệt Vi vừa nghe đã muốn nổi đoá, nhưng vẫn cố dùng nửa phần bình tĩnh còn lại kéo lý trí trở về. Cố Nghiên Thu đang cố ý kích nàng, nàng không thể mắc mưu, thừa dịp nàng tức giận, Cố Nghiên Thu khẳng định sẽ càng dễ thực hành kế hoạch của cô.
Lâm Duyệt Vi cũng mỉm cười, đáp trả: "Chị đoán xem."
Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Chị không đoán."
Lâm Duyệt Vi nhướng mày, tự cho mình có công khí mười phần mà nói: "Chị có thể tự mình cảm nhận."
Không ngờ Cố Nghiên Thu không nể mặt nàng, mà còn bật cười to.
Lâm Duyệt Vi vẫn luôn khống chế được tính tình, chậm rãi nửa quỳ trên giường, giống như những gì Cố Nghiên Thu từng làm với nàng, nửa ôm cô vào lòng, tay còn lại đỡ sau cổ cô, tiếp theo là một nụ hôn thật sâu.
Chuyện khác không nói, nhưng kỹ thuật hôn của Lâm Duyệt Vi hiện tại đã có thể nói là lô hỏa thuần thanh [1], khi rời khỏi môi cô, ngón tay nàng khẽ vuốt ve trên môi Cố Nghiên Thu, chăm chú nhìn tầm mắt đầy mê hoặc của đối phương, khoe khoang nói: "Chị nói xem em có thể hay không?"
[1] chỉ những người đã đạt đến cảnh giới võ công thượng thừa.
Cố Nghiên Thu nghe xong lại bật cười một tiếng.
Cô cười vì trông Lâm Duyệt Vi lúc này rất đáng yêu. Trước kia cả hai đều ngang sức nhau trong chuyện này, chẳng ai chịu nhường ai, sau khi bị ép vài lần, dần dần trở thành thói quen, bây giờ nàng tìm về lối cũ, lại trông rất ngại ngùng.
Nhưng Lâm Duyệt Vi lại nghe ra thành ý cười đầy chế nhạo.
Lâm Duyệt Vi hít sâu, cố ổn định thần trí.
Không sao, không tức giận.
Cố Nghiên Thu đợi một lát, phát hiện Lâm Duyệt Vi đang nhắm mắt điều tức, không kiên nhẫn cử động thân mình, Lâm Duyệt Vi bỗng chấn động, quả nhiên Cố Nghiên Thu có âm mưu mà, cô nhất quyết phải gây khó dễ, lâm thời thay đổi vị trí.
Sao Cố Nghiên Thu có thể dễ dàng cho nàng toại nguyện được?
Vì duy trì một tư thế quá lâu nên Cố Nghiên Thu có chút không thoải mái, chỉ tính điều chỉnh một chút, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng đen thình lình ập tới, Lâm Duyệt Vi lại hôn cô lần nữa, nhưng lần này cường thế hơn, thô bạo đến một hơi thở cũng không lưu tình cho cô.
Không biết từ lúc nào mà Cố Nghiên Thu chuyển hơi thở gấp gáp thành những tiếng rên khe khẽ, khiến toàn bộ không khí trong phòng cô đọng thành một giọt nước, nóng bỏng nuốt chửng lấy cô.
Lâm Duyệt Vi thoáng cười khẽ, tay chậm rãi vươn qua thân thể cô, sờ tìm nút ấn bên giường, tắt đèn trong phòng. Cả căn phòng bỗng chìm trong bóng tối, khiến mỗi một tri giác trên người Cố Nghiên Thu đều trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Lâm Duyệt Vi cảm nhận được nhịp tim nặng nề cùng hơi thở dày đặc của cô.
Cô luôn thanh đạm nhưng không giấu được sự gợi cảm, quyến rũ nhưng không che nổi vẻ văn nhã, lúc nào cũng có lực hấp dẫn đến chết người.
"Tiếp tục đi..." Sự khích lệ của Cố Nghiên Thu khiến Lâm Duyệt Vi quên mất mình đang ở đâu, y theo chỉ thị, dùng đôi môi thăm dò mỗi một tấc da thịt trên cơ thể cô.
Đôi môi run run ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh như muốn miêu tả hình dáng ấy. Động tác tuy vụng về nhưng cũng đủ mê hoặc được Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi cảm giác được thân thể cô bắt đầu căng cứng, thì càng như được cổ vũ, bàn tay run run nhẹ nhàng mở từng nút một, cởi bỏ áo ngủ của Cố Nghiên Thu.
Cô không cự tuyệt, cũng không hùa theo.
Lâm Duyệt Vi cắn cắn môi dưới, tự mình cởi váy ngủ, để nó trượt xuống theo bờ vai thơm mượt mà. Để da thịt hai người chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể như giao hòa, tiếng hít thở nặng nề của Cố Nghiên Thu càng trở nên hỗn loạn.
"Vi Vi..."
Lâm Duyệt Vi không thể nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, nhưng vẫn có thể từ giọng nói của cô mà tưởng tượng ra ánh mắt cô giờ phút này có bao nhiêu trầm mê.
Nhẹ nhàng quấn quýt, tay nàng luồn vào tóc cô, môi như có như không chạm vào chóp mũi, bờ môi cô. Nàng cố tình không dùng lực, để cho xúc giác vừa ngứa vừa tê dại hành hạ cả hai người.
Mãi cho đến khi tay cô kiềm lòng không đặng mà nắm lấy tay nàng, khiến thân thể căng cứng của hai người tiếp hợp chặt chẽ với nhau, giúp nàng cảm nhận được rõ rệt khát vọng nóng bỏng của cô.
Nàng thỏa mãn nở nụ cười. Lực tự chủ của cô thật khiến nàng thất vọng.
Khi Cố Nghiên Thu ôm lấy nàng, hôn cuồng nhiệt thì bỗng nghe một loạt tiếng động loạt xoạt như vũ bão.
Hai tay cô bị người nào đó kéo thật mạnh, rồi có một thứ gì đó thô ráp quấn quanh cổ tay cô, theo kinh nghiệm nhiều lần tự trói tay mình, cô biết Lâm Duyệt Vi đã lấy sơi dây thừng cô vẫn luôn cất trong tủ đầu giường trói tay cô vào thành giường.
"Em..." Cố Nghiên Thu hết sức kinh ngạc trước hành động của nàng.
Cố Nghiên Thu chưa kịp nói hết câu, từng nụ hôn của Lâm Duyệt Vi đã rơi xuống.
Nàng hôn rất cẩn thận tỉ mỉ, như tín đồ sùng bái nữ thần trong lòng nàng, đồng thời tay không quên sờ đến dưới thân Cố Nghiên Thu, để cánh hoa ấm áp dần vây lấy ngón tay nàng.
Đêm nay rốt cuộc nàng đã được nghe tiếng Cố Nghiên Thu thở dốc, tiếng Cố Nghiên Thu khẽ rên, Cố Nghiên Thu trở nên đầy nóng bỏng trong hạnh phúc.
***
Khi kết thúc Lâm Duyệt Vi tháo dây thừng để Cố Nghiên Thu một thân đầy mồ hôi đi tắm rửa, Lâm Duyệt Vi ngồi đờ người trên giường thật lâu chưa hồi phục lại tinh thần.
Không phải nên có âm mưu quỷ kế sao?
Sao từ đầu tới đuôi không hề gặp chút ngăn trở nào, ngoại trừ Cố Nghiên Thu không nguyện ý phát ra tiếng quá lớn, thì cơ hồ trải nghiệm này quá hoàn mỹ .
Lâm Duyệt Vi cúi đầu nhìn tay mình, phát ngốc.
Cố Nghiên Thu vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Lâm Duyệt Vi giơ tay phải đã từng tiến vào cơ thể cô dán lên trước chóp mũi, vừa tò mò vừa nghi hoặc, nhẹ nhàng ngửi ngửi: "......"
Lâm Duyệt Vi ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Cố Nghiên Thu một lời khó nói hết, vội vàng giấu tay ra sau lưng.
"Chuyện này...... Em không phải ——"
Cố Nghiên Thu thẹn quá thành giận, một tay kéo góc chăn, xoạt một tiếng cuộn Lâm Duyệt Vi vào bên trong.
Lâm Duyệt Vi ở trong chăn nói nốt nửa câu sau ra: "...... Cố ý." Nàng chỉ muốn chứng thực một chút, ngón tay nàng xác thật có hương vị, là thật sự! Nàng thật sự đã công được Cố Nghiên Thu!
Cố Nghiên Thu tát thẳng lên chăn nói: "Đi tắm."
Lâm Duyệt Vi từ trong chăn ló đầu ra, cười đến bất hảo: "Vì sao phải tắm?"
Cố Nghiên Thu còn chưa kịp phản ứng, Lâm Duyệt Vi đã mang theo chăn trên người xông tới, úm Cố Nghiên Thu vào chăn.
Rất mau trong phòng lại truyền ra những âm thanh quen thuộc.
Một đêm tham hoan.
***
Hôm 30 tết, ngày nghỉ đầu tiên, Cố Nghiên Thu ngủ hơn 12 giờ trưa mới dậy.
Lâm Duyệt Vi dậy sớm hơn cô một chút, 11 giờ đã mở nửa con mắt dậy vì đói, nàng vốn muốn xuống lầu kiếm thức ăn, nhưng còn chưa xuống tới đã nhìn thấy Nhiễm Thanh Thanh ngồi trên sô pha dưới lầu hướng mắt nhìn lên lầu một cách hung ác, doạ đến khiến nàng rụt lại về phòng.
...... Vẫn nên cùng Cố Nghiên Thu xuống dưới tương đối an toàn hơn.
Thể xác và tinh thần Lâm Duyệt Vi đều vui sướиɠ, vui vì đủ loại ý nghĩ được thượng Cố Nghiên Thu, tinh thần sảng khoái, sau khi về phòng thì lại ngủ không được.
Nàng đành ôm hai tay ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, quay đầu lại nhìn Cố Nghiên Thu vẫn còn ngủ say, nàng đi vòng vèo trở về, lại nằm vào trong chăn. Nàng nhắm mắt lại, nằm nghiêng, vờ như còn đang ngủ, nhẹ nhàng rên: "...... Em lạnh."
Cố Nghiên Thu vốn đang nằm thẳng lập tức đổi thành nằm nghiêng, dán cơ thể ấm áp lại chỗ nàng, một tay vòng qua eo nàng, dựa vào lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về hai cái.
Lâm Duyệt Vi mở to mắt, ngắm hàng lông mi vẫn dán lại với nhau của Cố Nghiên Thu, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, trong lòng ấm áp đến khó thở.
Hành vi trong lúc ngủ mơ là trung thực nhất.
Lâm Duyệt Vi bèn kéo gần khoảng cách quan sát Cố Nghiên Thu, nàng vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên lông mày Cố Nghiên Thu, lông mày Cố Nghiên Thu rất đẹp, giống làn thu ba, không nhìn kỹ sẽ nghĩ có màu xám, chân mày rõ ràng, lúc ngủ tựa như cọng lông vũ tung bay trong gió.
Từ ấn đường đến trung đường, đầu ngón tay Lâm Duyệt Vi dọc theo đường cong trên sóng mũi cô di chuyển xuống, dừng trên cánh môi hoàn mỹ, lòng bàn tay hơi hơi đè xuống, rồi lại thả lỏng, mềm mại vô cùng.
Tới tới lui lui nàng ấn không ít lần, Lâm Duyệt Vi nhịn không được kề sát vào hôn một cái, cánh môi tự nhiên thư thái chạm nhau, mềm mại đến dị thường. Tim Lâm Duyệt Vi như quả chuông reo vang, nhịn không được nâng gương mặt Cố Nghiên Thu lên càng hôn càng thô bạo.
Cố Nghiên Thu trong lúc ngủ mơ ngậm lấy đầu lưỡi nàng, chân mày nhíu lại, mở mắt, lộ ra ánh mắt mê mang.
Lâm Duyệt Vi buông cô ra, ngượng ngùng: "Xin lỗi em đánh thức chị sao?"
Cố Nghiên Thu thấy rõ người trước mặt, nói: "Không sao." Lại dừng một chút, hỏi, "Mấy giờ rồi ?"
"Còn sớm, mới 12 giờ."
"!!!"Cố Nghiên Thu ngồi bật dậy, Lâm Duyệt Vi ấn cô về lại giường: "Hôm nay nghỉ mà, chị không thể phóng túng một chút sao?"
Cố Nghiên Thu bật cười nói: "Phóng túng đến 12 giờ thì cũng quá muộn." Cô vỗ vỗ tay Lâm Duyệt Vi đặt trên vai cô, "Nên dậy ăn cơm, dì sẽ suy nghĩ nhiều."
Lâm Duyệt Vi trả lời: "Chẳng lẽ bây giờ chị xuống thì mẹ em sẽ không nghĩ nhiều sao?"
Cố Nghiên Thu: "......" Tuy cũng có lý, "Nhưng mà ......"
"Đừng nhưng nhị gì nữa, bây giờ xuống hay chiều xuống thì cũng không có gì khác nhau, mẹ sẽ chừa cơm cho chúng ta."
"Buổi chiều?"
Cố Nghiên Thu vừa tỉnh nên đầu óc còn chưa thanh tỉnh, chưa kịp cân nhắc, Lâm Duyệt Vi đã nhìn chằm chằm cô: "Em đói bụng."
Cố Nghiên Thu cười nói: "Vậy mình xuống ăn cơm đi."
Lâm Duyệt Vi cúi người xuống, nhắm chuẩn mà cắn vành tai cô, hàm hồ nói: "Ý em là đói loại này kìa."
Vì vậy nên hai người lại thành dùng điểm tâm trước bữa cơm.
Lúc hai người rửa mặt xuống lầu, đi sắp đến đầu cầu thang, Lâm Duyệt Vi bỗng nắm tay áo Cố Nghiên Thu, lắc lắc, nhỏ giọng nói: "Chị xuống trước."
Cố Nghiên Thu hỏi: "Vì sao?"
Lâm Duyệt Vi đáp: "Mẹ muốn đánh em."
Cố Nghiên Thu nhíu mày: "Không thể nào đi?"
Lâm Duyệt Vi tỏ vẻ chắc chắn: "Chị xem xem bà ấy có thể hay không."
Cố Nghiên Thu vừa xuống lầu, một cái ôm gối đã bay qua đón đầu cô, tốc độ không mau, nên cô vươn tay đón được, Lâm Duyệt Vi ở phía sau dùng ánh mắt như đoán trước được nhìn cô, càng không dám ngoi đầu ra.
Nhiễm Thanh Thanh: "Tránh sau nữ nhân thì đáng mặt nữ nhân gì chứ?"
Lâm Duyệt Vi lấy Cố Nghiên Thu làm khiên, không dám lộ diện : "Con cũng có phải nữ nhân đâu, con còn là thiếu nữ mà."
Nhiễm Thanh Thanh: "Tôi khinh."
Cố Nghiên Thu phải vác theo cái ba lô hình người trên lưng, hỏi: "Dì, có cơm trưa rồi ạ?"
Nhiễm Thanh Thanh đứng dậy: "Có chứ, dì kêu dì giúp việc về nhà ăn tết rồi, giữa trưa dì có nấu cơm, để dì đi hâm nóng cho con."
Cố Nghiên Thu vội nói: "Không cần đâu dì để con tự mình đi hâm nóng."
Nhiễm Thanh Thanh: "Để Lâm Duyệt Vi làm đi."
Lâm Duyệt Vi khó khăn lắm mới có cơ hội "Lấy công chuộc tội", lập tức rời khỏi lưng Cố Nghiên Thu, chui vào phòng bếp: "Để đó cho em, ai cũng không được dành."
Eo Cố Nghiên Thu hơi đau, đứng một chút mà chân đã nhũn ra, bèn ngồi xuống sô pha, Nhiễm Thanh Thanh thì càng không cần phải nói, bà vốn cũng không tính giúp Lâm Duyệt Vi.
Hai người đều không có ý định dành giựt với nàng, Lâm Duyệt Vi lặng lẽ đứng trước cửa diễn một lát, phát hiện không ai thèm để ý nàng, nên đành thành thành thật thật đi hâm nóng đồ ăn.
Nhiễm Thanh Thanh hỏi han Cố Nghiên Thu ân cần, càng thêm khiển trách Lâm Duyệt Vi, hai người nói đến khí thế ngất trời.
"Ăn cơm."
Cố Nghiên Thu lễ phép gật đầu với Nhiễm Thanh Thanh, vừa bước tới cửa phòng bếp đã bị Lâm Duyệt Vi ngăn lại: "Chị cứ ngồi đó là được rồi, để em lấy cơm." Còn cố ý nói lớn cho mẹ nàng nghe, "Tối hôm qua chị vất vả rồi."
Cố Nghiên Thu: "......"
Tối hôm qua cô không nên mềm lòng, để bây giờ Lâm Duyệt Vi được dịp khoe mẽ.
Cơm nước xong, Lâm Duyệt Vi lại đi theo làm tùy tùng mà vòng quanh Cố Nghiên Thu, Nhiễm Thanh Thanh quả thực không vừa mắt: "Lâm Duyệt Vi con là cẩu à?"
Lâm Duyệt Vi dùng một giây, mở miệng: "Grừ."
Corgi trong nhà vui sướиɠ mà sủa theo: "Gâu gâu gâu."
Cố Nghiên Thu cười giơ tay đẩy nhẹ vào ót Lâm Duyệt Vi, lấy di động từ trong túi ra xem. Tin nhắn tối hôm qua gởi cho Cố Phi Tuyền đã nhận được phản hồi: 【 Gia Bối: Gọi điện thoại có chuyện gì sao? 】
【 Tây Cố: Không có gì, vẫn còn ở bệnh viện sao? 】
【 Gia Bối: Vẫn còn, hôm nay em có tới không? 】
Cố Nghiên Thu ngẩng đầu nhìn Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi nói: "Tới?"
【 Tây Cố: Hẳn sẽ tới 】
【 Gia Bối: Anh ở bệnh viện chờ em 】
【 Tây Cố: Mấy hôm nay nghe nói anh không được khỏe? 】
【 Gia Bối: Em nghe lầm rồi 】
【 Gia Bối: Anh có chút việc, đi trước】
Lâm Duyệt Vi vuốt cằm, xem toàn bộ quá trình hai người nói chuyện, nói: "Xuẩn manh ca ca hình như không được vui?"
"Sao vậy?"
"Anh ấy không gởi icon bán manh, hơn nữa giọng điệu cũng khá cứng nhắc."
"Chị cũng cảm thấy vậy."
"Chừng nào thì chị tới bệnh viện, buổi tối có về dùng cơm không ?" Hôm nay là bữa cơm tất niên, không chỉ có Lâm Duyệt Vi, ngay cả ánh mắt của Nhiễm Thanh Thanh cũng xoay lại, hai người cùng nhau nhìn Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu không dám khẳng định: "Chị phải tới bệnh viện mới biết được, chị sẽ báo với mọi người."
Nhiễm Thanh Thanh săn sóc nói: "Không sao, ở bên ba ba quan trọng."
"Dạ." Cố Nghiên Thu trả lời, nhìn về phía Lâm Duyệt Vi, "Em muốn cùng chị tới bệnh viện không?"
"Em?"
"Không phải em giúp ba chị cầu một mặt Quan Âm sao? Không tính tự tay tặng sao?" Cố Nghiên Thu mỉm cười nhìn nàng.
"Chuyện này......" Lâm Duyệt Vi còn đang do dự, nói thật thì ấn tượng của nàng về Cố Hoà, vẫn luôn là kính nhi viễn chi [2]. Hơn nữa trước kia ông chỉ là đối tác của ba nàng, bây giờ lại là bố vợ, ngẫm lại nàng chỉ cảm thấy khẩn trương đến không nhịn được.
Nhiễm Thanh Thanh mở miệng: "Đi đi, ba của Nghiên Thu cũng là ba con, ông ấy bệnh nặng, con không đi thăm không ổn."
Lâm Duyệt Vi nặng nề gật đầu: "Được rồi, con đi."
Nhiễm Thanh Thanh: "Nhớ mua thêm hoa với trái cây."
Lâm Duyệt Vi nhớ kỹ.
***
Buổi chiều ba giờ, Cố Nghiên Thu cùng Lâm Duyệt Vi thay quần áo, tạm biệt Nhiễm Thanh Thanh đang làm vằn thắn trước khi ra cửa, lên đường tới bệnh viện.
Cố Nghiên Thu lái xe, Lâm Duyệt Vi ngồi trên ghế phụ, hai tay nắm chặt, đôi mắt nhắm lại.
Cố Nghiên Thu hỏi: "Em sao vậy?"
Lâm Duyệt Vi mở mắt ra: "Chị thấy khi đến em nên nói gì? Đúng rồi, sức khỏe ba chị ổn không, bây giờ có thể mở miệng nói chuyện không?"
Cố Nghiên Thu cười: "Được, đương nhiên có thể nói, cũng không phải lần đầu tiên em tới gặp ông, trước đó cũng không thấy em khẩn trương a."
Lâm Duyệt Vi nghẹn cổ, nói: "Lúc đó không giống bây giờ."
Cố Nghiên Thu tò mò hỏi: "Có chỗ nào không giống?"
"Tóm lại," Lâm Duyệt Vi không chịu nói rõ, "Tóm lại là không giống, không hỏi chị nữa, em tự mình nghĩ."
Cố Nghiên Thu: "Rồi rồi rồi, em tự nghĩ."
Lúc Lâm Duyệt Vi xuống xe chân trái quấy chân phải, lảo đảo bước đi, Cố Nghiên Thu phải dùng một tay đỡ lấy cánh tay nàng, vui đùa nói: "Em cần uống trà giả rượu không?"
Lâm Duyệt Vi trừng mắt liếc nhìn cô, không thèm để ý, đi vào bên trong, đi được hai bước, thì dừng lại chờ Cố Nghiên Thu, bởi nàng không biết phòng bệnh nằm ở đâu.
Cố Nghiên Thu sờ sờ chóp mũi, cười tiến lên dắt tay nàng.
Cố Phi Tuyền đã thông báo phòng bệnh mới chuyển.
Cố Nghiên Thu tìm được phòng bệnh, gõ gõ cửa, người ra mở cửa chính là Hạ Tùng Quân. Cố Hoà đã như vậy, Hạ Tùng Quân thoạt nhìn cũng không còn tâm tư muốn tiếp tục cùng cô đối chọi gay gắt nữa, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, nhường chỗ cho hai người bước vào.
Cố Nghiên Thu gọi người nằm trên giường bệnh một tiếng: "Ba."
Lâm Duyệt Vi tháo khẩu trang và mũ xuống, hào phóng khéo léo mà gọi theo: "Ba."
Khi Cố Hoà thấy nàng, rõ ràng hơi lộ ra một chút kinh ngạc.
...... Cố Hoà đại khái đã quên mất ông còn một cô con dâu.
Lâm Duyệt Vi đặt đóa hoa bách hợp lên tủ đầu giường, trái cây được Cố Phi Tuyền nhận lấy, nàng nghĩ : Mình ở chỗ này hình như có hơi sai.
Cố Nghiên Thu cũng thấy không khí quái dị, chủ động nói với Cố Hoà: "Duyệt Vi nghe nói ba bị bệnh, hôm qua cùng mẹ em ấy lên chùa XX, giúp ba cầu bùa bình an."
"Vi Vi." Cô gọi Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi vội kéo túi xách, lấy từ túi xách ra một chiếc hộp màu đỏ, mở ra cho Cố Hoà xem, sắc mặt Cố Hoà tái nhợt mà mỉm cười, nói: "Cảm ơn, ta rất thích, có lòng rồi."
Lâm Duyệt Vi vâng vâng dạ dạ: "Vâng ạ."
Ngón tay Cố Hoà chỉ vào tủ đầu giường, Cố Nghiên Thu thay ông kéo ra, Cố Hoà nói: "Bên trong có bao lì xì, con lấy hai cái."
Cố Nghiên Thu tìm kiếm, quả nhiên có ba bao lì xì, cô lấy hai bao ra, thấy chúng đều nặng trĩu, đưa cho Cố Hoà, Cố Hoà vẫy vẫy tay với hai người, cả hai bèn đến gần vài bước, Cố Hoà đặt hai bao lì xì khác nhau vào tay các nàng.
"Năm mới vui vẻ, tiền mừng năm mới." Ông tươi cười nói xong câu đó, thì tay hơi đè xuống, nhẹ nhàng ho khan.
Cố Nghiên Thu ngồi ở mép giường, giúp ông thuận khí.
Lâm Duyệt Vi quay đầu nhìn nhìn Hạ Tùng Quân cùng Cố Phi Tuyền, Cố Phi Tuyền đứng cách đó vài bước, an tĩnh mà nhìn, dưới mắt anh là quầng thâm, hẳn do tối hôm qua không được ngủ ngon. Hạ Tùng Quân thì ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ, cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt mơ hồ sâu thẳm đến giống như cõi u linh.
Lâm Duyệt Vi ở phía sau chọc chọc lưng Cố Nghiên Thu, đưa mắt ra hiệu, Cố Nghiên Thu nhìn theo ánh mắt nàng, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Duyệt Vi quay đầu, Hạ Tùng Quân đã khôi phục thần sắc hơi bi thương như bình thường.
Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Cố Nghiên Thu vốn còn đang do dự có nên tiếp tục ở lại bệnh viện hay không, thì Cố Hoà chủ động nói: "Bà thông gia chắc đã ở nhà chuẩn bị cơm tất niên rồi, con nên cùng Duyệt Vi trở về ăn đi, bệnh viện có anh con rồi."
Cố Phi Tuyền cũng nói: "Đúng vậy, em về đi."
Cố Nghiên Thu gật đầu, lúc đi ngang qua Cố Phi Tuyền, cô liếc nhìn đối phương, Cố Phi Tuyền ngầm hiểu, nói với Cố Hoà và Hạ Tùng Quân: "Con ra ngoài tiễn."
Ba người cùng lên sân thượng bệnh viện.
Cố Nghiên Thu hỏi: "Có tin tức mới sao?"
Cố Phi Tuyền một tay đút trong túi quần, lắc đầu.
Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm vào mắt anh, một lát sau, chắc chắn mà nói: "Anh có chuyện giấu tôi."
Cố Phi Tuyền mỉm cười, chớp chớp mắt, nói: "Anh không có."
Cố Nghiên Thu: "Ba đã nói gì?"
Cố Phi Tuyền vẫn lắc đầu: "Chưa nói gì."
Nếu những lời Cố Hoà nói là thật, thì rõ ràng ông không hy vọng bọn họ phát hiện ra chân tướng của quá khứ, nếu anh đoán không lầm, sự thật năm xưa rất có thể sẽ khiến thế hệ sau đau khổ. Cố Phi Tuyền không ngốc đến mức nghĩ rằng anh là đối tượng được Cố Hoà bảo vệ mà không muốn thương tổn, người ông muốn bảo vệ thật ra chỉ có mình Cố Nghiên Thu. Ông vất vả che giấu chuyện về Thẩm Hoài Du lâu như vậy, ngoại trừ bởi vì Cố Nghiên Thu, anh không thể nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn.
Cố Nghiên Thu trừng mắt lạnh lungf : "Trước đó không phải đã thỏa thuận xong rồi sao? Chúng ta không được giữ lại bí mật nào."
Cố Phi Tuyền cúi đầu nhìn cô, nói: "Bây giờ anh đổi ý không được sao?"
Cố Nghiên Thu: "Anh ——"
Lâm Duyệt Vi ôm Cố Nghiên Thu, ý bảo để nàng ra tay, rồi nói với Cố Phi Tuyền: "Anh cần phải suy nghĩ cho kỹ, khó khăn lắm anh mới khiến chị ấy thay đổi cách nhìn về anh, anh phải vất vả thế nào, bây giờ giữa chừng đổi ý có khác gì kiếm củi ba năm đốt trong một giờ."
Cố Phi Tuyền quả nhiên lộ vẻ chần chờ.
Lâm Duyệt Vi uy hϊếp thêm, nói: "Về sau anh còn gởi icon cho Cố Nghiên Thu nữa thì tôi kêu chị ấy block anh, đối với người lật lọng như anh thì có gì đáng để nói chuyện."
Cố Nghiên Thu hơi hơi trợn to cặp mắt: Như vậy cũng được?
Cố Phi Tuyền im lặng một lát, nói: "Được rồi, anh nói."
Sự thật chứng minh, cách này xác thật hiệu quả. Đối phó với hạng anh trai muội khống (siscon), thì đây là một chiêu chế địch.
Cố Phi Tuyền thuật lại nguyên lời của Cố Hoà, Cố Nghiên Thu nhíu mày, Lâm Duyệt Vi cũng há miệng thở hắt ra, Cố Nghiên Thu nhìn về phía Lâm Duyệt Vi, ý bảo nàng trước nói, Lâm Duyệt Vi bèn nói: "Bác Cố nói, hãy để sự thật ba mươi năm trước hoàn toàn chôn vùi ở nơi ông, bụi về bụi đất về đất, lại nói chuyện này đã sớm thành một quyển sổ nợ rối mù, còn đi so đo xem ai đúng ai sai có ý nghĩa gì? Những lời này hàm chứa ý nghĩa, có phải ......" Nàng nhìn ánh mắt tập trung tinh thần của hai anh em trước mặt, "Em chỉ tùy tiện suy đoán một chút, có phải do cả ba người đều có lỗi trong câu chuyện năm xưa, hoặc người sai nhiều nhất không nhất định là ông ấy, nếu không sao sổ nợ lại rối mù? Mặt ngoài mà xem, chỉ có bác Cố bội tình bạc nghĩa, mà Hạ...... dì Hạ hạ sinh con trai, dì Thẩm gả vào nhà họ Cố mà thôi, hai vị này đều không tính đã phạm sai lầm lớn."
Hai người đều trầm mặc.
Lâm Duyệt Vi gãi gãi tóc, nói: "Em chỉ tùy tiện nói, hai người chỉ nên tùy tiện nghe một chút." Nàng không phải người nhà họ Cố, không hiểu nội tình loanh quanh lòng vòng bên trong, chỉ biết căn cứ theo các mối quan hệ của các nhân vật bên trong mà phân tích.
Giọng Cố Phi Tuyền hơi trầm xuống nói: "Em nói tiếp đi."
Cố Nghiên Thu cũng cho nàng một ánh mắt cổ vũ.
Lâm Duyệt Vi tiếp tục nói: "Dì Hạ hạ sinh con trai, đây là sự thật đã định, nhưng vì sao dì ấy lại muốn đứa bé này chào đời? Chuyện gì đã thúc đẩy bà ấy chưa kết hôn mà có thai, để đưa ra được quyết định này vào những năm tháng ấy cần có rất nhiều dũng khí."
Dựa trên những gì Lâm Duyệt Vi hiểu về Hạ Tùng Quân cộng thêm những gì Cố Nghiên Thu miêu tả về bà, Hạ Tùng Quân thật sự không giống một người lợi hại, nếu bà ấy thực sự có phần dũng khí này, thì năm xưa có thể ngồi nhìn Cố Hoà vứt bỏ bà ấy đi cưới một người phụ nữ khác sao? Còn có thể ngủ đông hơn 30 năm không có chút động tĩnh nào? Chỉ có thể chờ Cố Hoà hồi tâm chuyển ý cưới bà ấy về nhà? Cho dù thật sự đúng là vậy, nhưng nếu Hạ Tùng Quân có thể tự lập tự cường, sao vẫn còn khăng khăng một mực treo mình trên cành cây lệch như Cố Hoà? Cóc ba chân mới khó tìm, đàn ông hai chân không phải khắp nơi đều có?
Lâm Duyệt Vi: "Do bác Cố lừa dì ấy sao? Ví dụ như hứa hẹn một chuyện gì đó nhưng không làm được, nói muốn cưới bà cuối cùng lại không cưới? Có phải mẹ anh từng nói vậy không?"
Cố Phi Tuyền nói: "Mẹ anh có nói, sau khi bà ấy mang thai, anh ở trong bụng mẹ rất hoạt bát, nên bà ấy không đành lòng, quyết định giữ anh lại."
Lâm Duyệt Vi cứ có cảm giác như chỗ này rất loạn, lược qua không đề cập tới, thay đổi mục tiêu chuyển hướng về phía Thẩm Hoài Du, nói: "Kỳ thật em cảm thấy dì Thẩm không hề làm chuyện gì sai, căn cứ theo lời bác Cố thuật lại, sau khi ông chia tay với dì Hạ xong mới theo đuổi dì Thẩm, vậy dì Thẩm đáp ứng cũng không có vấn đề gì, cũng không ai có thể chứng minh trước khi thành hôn dì ấy biết bác Cố có một người bạn gái cũ đã hoài thai? Cho dù có, bác Cố với dì Hạ lúc ấy vẫn chưa kết hôn, cùng lắm chỉ có thể xem như dì ấy có mắt như mù biết rõ còn đồng ý gả cho ông ấy, sai lầm không thể lớn bằng hai người còn lại."
Cố Nghiên Thu: "Đúng vậy."
"Quan trọng nhất chính là, vì sao không nên tìm rõ chân tướng." Kẻ trong cuộc thì mê, người bàng quan thì tỉnh, Lâm Duyệt Vi tiếp lời, "Những lời này chính là lỗ hổng rất lớn."
Hai anh em Cố gia mỏi mắt trông mong nhìn nàng, nhìn đến Lâm Duyệt Vi có chút ngượng ngùng, hắng giọng nói: "Hai người thử nghĩ mà xem, bác Cố bội tình bạc nghĩa, một chân đứng hai thuyền, bây giờ lại làm ra nhiều chuyện như vậy, ông ấy còn hình tượng đáng để giữ gìn sao? Nếu đã không nên tìm ra chân tướng, vậy thì nhất định ông ấy không giữ gìn cho chính mình, mà cho một người khác."
Người kia không cần nêu tên thì cũng đủ miêu tả sinh động.
Cố Nghiên Thu chấn động trong lòng, mạch đập gia tốc.
Phảng phất như hưởng ứng nhịp tim của cô, di động trong túi bỗng đổ chuông.
Cố Nghiên Thu thấy rõ cuộc gọi tới hiển thị.
—— Lưu tiên sinh.
Cố Nghiên Thu nhắm mắt, ấn nhận cuộc gọi, giọng cô hơi hơi run: "Alô?"
Lưu tiên sinh nói: "Đã điều tra ra, người gặp tai nạn giao thông qua đời vào năm kia là bạn gái cũ của mẹ cô."
Lưu tiên sinh nói: "Tôi còn phát hiện được một số sự trùng hợp, năm mẹ cô quen biết ba cô cũng là năm bà ấy chia tay với bạn gái. Mẹ cô và người bạn gái cũ đều kết hôn, cùng một năm."
Lưu tiên sinh nói: "Còn có một việc, tôi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, nhưng không dám bảo đảm. Sức khỏe của mẹ cô vẫn luôn rất tốt, nhưng sau khi người bạn gái cũ ấy qua đời thì sức khoẻ bà ngày càng sa sút, cuối cùng buông bỏ nhân gian, chúng ta có thể hoài nghi là do...... Tuẫn tình."
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả bởi vì mọi người không tin Lâm công, nên thương tâm quá độ quyết định tự bế một đoạn thời gian ﹁_﹁
Cố Hoà: Ái tình là một đạo ánh sáng, chiếu đến thì ta sẽ tỏa sáng _(:з" ∠)_
Esley: Đoạn H es viết thêm vào hơi vội vì bí ý, es sẽ cố sửa lại cho hay hơn khi có thời gian rảnh, mọi người thông cảm nhé~ *mãi yêu mọi người*
[2] kính nhi viễn chi: trong , thành ngữ "kính nhi viễn chi" thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.