Tập đoàn Thiên Thụy.
Cách giờ tan tầm chừng nửa giờ, tất cả mọi người ở văn phòng cơ hồ đã hoàn thành xong hết việc, mặt bàn người nào cũng sạch sẽ, các lãnh đạo ngày thường hoặc khoan dung hoặc nghiêm khắc đều xem như không thấy.
Cũng khó trách, vì hôm nay là ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết âm Lịch.
Kim phút vui vẻ thoải mái mà điểm đúng số 12, mọi người đồng loạt sôi nổi đứng lên.
"Năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ."
Tiếng chúc tất niên vang lên trong văn phòng hết đợt này đến đợt khác, mỗi năm chỉ có một lần mừng tết, nên gương mặt người nào cũng tươi cười dạt dào, trong truyền thống văn hóa, Tết Âm Lịch là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, là ngày cả nhà đoàn viên.
Bàn làm việc của Lâm Chí gần văn phòng của Cố Nghiên Thu nhất, cậu cũng tính đi theo mọi người ra về, hôm nay cậu phải đi đón bạn gái về nhà, nhưng khi anh quay đầu nhìn cánh cửa phòng của Cố Nghiên Thu vẫn còn đóng chặt, cậu đi vòng vèo rồi trở về, giơ tay gõ gõ lên cửa.
"Tiểu Cố tổng?"
"Có chuyện gì?" Bên trong truyền đến tiếng Cố Nghiên Thu đáp lại.
"Đã tới giờ tan tầm, chị không về nhà sao?"
"Về, một lát nữa."
"Chị nhớ đóng cho kỹ cửa sổ." Lâm Chí nhìn vào trong thăm dò, cứ như có thể nhìn ra thứ gì đó từ khe cửa bé tẹo. Thái độ cô lãnh đạm với việc đoàn viên, khiến Lâm Chí rất hoài nghi có phải cô lại cãi nhau với bạn gái hay không.
Trong lúc cậu còn đang rối rắm có nên vào hỏi thăm hay không, thì Cố Nghiên Thu đột ngột mở cửa từ bên trong, ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm.
Lâm Chí lùi về phía sau: "A!"
Cố Nghiên Thu nhịn cười: "Có chuyện gì?"
Lâm Chí: "Sao chị không về? Lại cãi nhau sao?" Thừa dịp đang lễ tết, bây giờ cũng không phải thời gian làm việc, Lâm Chí cả gan bát quái hỏi một câu.
Cố Nghiên Thu: "Không phải, em ấy cùng mẹ ra ngoài, vẫn chưa về nhà."
Lâm Chí vui mừng: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Cố Nghiên Thu: "Sao cậu lại quan tâm chuyện tình cảm của hai chúng tôi?"
Lâm Chí thẳng lưng, có nề nếp mà nói: "Em là người đã kết hôn, quan tâm một chút những người mới yêu, giãy giụa trên con đường tình ái, đây là một loại có ý thức trách nhiệm với xã hội."
Cố Nghiên Thu: "......" Lúc Lâm Duyệt Vi và cô kết hôn, Lâm Chí còn không biết ở đâu. Cô vẫy vẫy tay, "Được rồi, về đi."
Lâm Chí bán manh nói: "Vâng, tạm biệt tiểu Cố tổng."
Cố Nghiên Thu: "Bye, sớm sinh quý tử."
Lâm Chí chắp tay: "Bách niên hảo hợp, hảo hảo bách hợp."
Cố Nghiên Thu cúi đầu đáp trả, thấy Lâm Chí quay lưng, nhón gót, lòng bàn chân như bôi dầu, "Em xin phép cáo lui, năm mới vui vẻ." Khi chữ cuối cùng rơi xuống, là khi người cậu mất dạng sau cửa lớn.
Cố Nghiên Thu nâng di động vẫn luôn cầm trên tay lên, kề vào bên tai, khóe môi tự nhiên cong lên: "Xong rồi, em tiếp tục nói đi."
Giọng Lâm Duyệt Vi truyền ra từ di động, giả vờ ngạc nhiên: "Không ngờ Cố tổng lại thích trêu chọc nhân viên."
—— Hoá ra Cố Nghiên Thu luôn ở trong phòng gọi điện thoại cho Lâm Duyệt Vi.
Cố Nghiên Thu: "Chuyện em không ngờ còn nhiều lắm."
Lâm Duyệt Vi: "Ví dụ như?"
Cố Nghiên Thu: "Chỉ cần là chuyện em nghĩ đến, thì chị đều làm được."
Lâm Duyệt Vi bật cười hai tiếng, Nhiễm Thanh Thanh ở bên cạnh ho nhẹ: "Chú ý hình tượng ha, đang ở trước công chúng đó."
Lâm Duyệt Vi thấy quá mức, bất đắc dĩ nói: "Mẹ à, con còn chưa tính nói gì, hơn nữa, trước công chúng gì chứ, rõ ràng chỉ có ba chúng ta."
Nhiễm Thanh Thanh yên lặng hạ kính cửa sổ xe xuống, Lâm Duyệt Vi đối mặt với một cô bé đang nghịch trong ô cửa sổ xe bên cạnh, vội vàng giơ tay lên che mặt, "Mau đóng lại, con bị nhận ra thì sao?"
"Con sao, đâu có nổi tiếng tới vậy, tay nải (túi vác trên lưng) thần tượng cũng không nặng tới vậy." Nhiễm Thanh Thanh móc nàng một câu, rồi kéo kính xe lên.
Nhiễm Thanh Thanh cùng Lâm Duyệt Vi ở lại chùa dùng cơm chay, đợi đến hai giờ chiều, mới khởi hành về nhà, vốn dĩ cả hai tính trước giờ Cố Nghiên Thu tan tầm có thể về được đến nhà, không khéo lại kẹt đường, đoán chừng phải bảy tám giờ hơn mới về được tới nhà, vậy nên Cố Nghiên Thu mới không vội về nhà.
Lâm Duyệt Vi vừa bị mẹ nàng dỗi, quay đầu lại lập tức cáo trạng với Cố Nghiên Thu: "Chị nghe đi, mẹ lại chèn ép em."
Cố Nghiên Thu không xác định Nhiễm Thanh Thanh có thể nghe cô nói chuyện hay không, vạn nhất nghe thấy cô an ủi Lâm Duyệt Vi, sợ bà chuyển mũi dùi về phía cô, bèn cười trừ, nói sang chuyện khác: "Hôm nay ở trong chùa em đã làm gì?"
Vừa nói chuyện này Lâm Duyệt Vi liền thao thao bất tuyệt: "Khoảng hơn 9 giờ sáng thì tới nơi, mẹ và em tới đại điện dâng hương, quyên chút tiền dầu mè. Trước đó em từng nói với chị em chỉ tin chủ nghĩa duy vật, nhưng vừa vào chùa cảm giác khác liền, chùa này linh lắm, chẳng trách người trên mạng đều nói linh, chính là có một loại cảm giác, giống như thật sự có Bồ Tát vậy."
Nhiễm Thanh Thanh nói chen vào: "Vốn dĩ có mà."
Lâm Duyệt Vi: "Mẹ! Sao mẹ cứ quấy rầy con gái yêu đương vậy?"
Cố Nghiên Thu bật cười thành tiếng.
Lâm Duyệt Vi tiếp tục nói: "Còn cầu xăm, mẹ tự cầu một xăm, em cầu cho chị một xăm, hỏi sức khoẻ của ba chị, là xăm thượng thượng, cho nên khẳng định không sao hết."
"Cảm ơn."
"Chị nói làm em nổi da gà, còn nói hai chữ này nữa thì em sẽ mắng chị. Chị đoán xem mẹ em cầu xăm gì?"
"Cầu xăm gì?"
"Nhân duyên."
"Cũng là xăm thượng thượng?"
"Chuẩn!"
"Chúc mừng chúc mừng."
Lâm Duyệt Vi nhìn dòng xe đằng trước vẫn không hề nhúc nhích, dù sao cũng đang nhàn rỗi, nên nói đơn giản từ chuyện lớn đến chuyện bé, nói Nhiễm Thanh Thanh không biết làm sao, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên bà tới chùa, lại bị một cái đại sư nhìn trúng, giảng cho bà rất nhiều kinh phật, Nhiễm Thanh Thanh ra vẻ như được điểm hóa, nếu không phải do chùa không nhận nữ, Lâm Duyệt Vi hoài nghi bà muốn xuất gia ngay tại chỗ vân vân.
Lâm Duyệt Vi uống miếng nước, hỏi lại: "Hôm nay chị làm gì?"
Cố Nghiên Thu trả lời: "Đi làm."
"Còn gì nữa?"
"Nhớ em."
Lâm Duyệt Vi cảm nhận ngọt ngào, một tay xoắn mái tóc dài, xấu hổ nói: "Đi làm nhiều hay nhớ em nhiều hơn?"
Nhiễm Thanh Thanh sắp toang hết cả răng, rên một tiếng. Cảm thấy qúa buồn nôn, càng nghĩ càng thấy hình như bà nhìn lầm Cố Nghiên Thu, không ngờ con dâu bà lại là kiểu con dâu thế này.
Lâm Duyệt Vi chỉ xem như không nghe thấy.
Cố Nghiên Thu: "Lúc làm việc suy nghĩ về em, tan tầm còn đang suy nghĩ về em." Ý nói nhớ nàng nhiều hơn so với làm việc.
Lâm Duyệt Vi ngọt ngào nói: "Sao gần đây miệng lưỡi chị ngọt ngào vậy?"
Cố Nghiên Thu cùng nàng đưa đẩy: "Chị vẫn luôn ngọt ngào mà, có muốn nếm thử một chút không?"
Đừng nói Nhiễm Thanh Thanh, ngay cả Lâm Duyệt Vi cũng sắp không chịu nổi, cả cánh tay nàng run lên vì nổi da gà, vội nói: "Dừng lại, về nhà rồi mình lại tán tỉnh." Nhìn không thấy, ăn không được, bao nhiêu ham muốn chẳng khác nào bị đổ ra giữa đường, rồi ai chịu trách nhiệm.
Cố Nghiên Thu biết nghe lời phải, ngắn gọn mà đáp: "Ừm."
Lâm Duyệt Vi lại hỏi: "Chị còn chưa về nhà sao?"
Cố Nghiên Thu chống một tay lên khuỷu tay giơ di động, từ trên cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn bên ngoài, nhẹ nhàng mà lắc đầu: "Thêm một lát nữa."
"Có phải chị...... Tâm tình không tốt?"
"...... Một chút."
Một chút chính là rất nhiều. Bây giờ Cố Hoà đang nằm ở bệnh viện, còn là bệnh ung thư, có lẽ còn phải điều trị trong một thời gian dài, đổi lại là Lâm Duyệt Vi cũng không thể vui vẻ, Lâm Duyệt Vi khuyên cô: "Về nhà trước đi, mọi người cũng về đón tết hết rồi, em không yên tâm khi chị về muộn."
"Ừm." Cố Nghiên Thu đáp ứng, "Chị về bây giờ."
"Chị đói bụng thì ăn cơm trước đi."
"Không đói, chờ mọi người về cùng ăn." Cố Nghiên Thu đã lấy túi và chìa khóa, dùng một tay khóa cửa văn phòng, Lâm Duyệt Vi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, giống như dỗ trẻ nhỏ khích lệ nói: "Thật ngoan."
"Chị chỉ nghe lời mình em."
Lâm Duyệt Vi nghẹn lại.
Ngẫu nhiên nghe Cố Nghiên Thu nói một hai câu âu yếm thì còn được, nhưng phải chịu đả kích bởi những lời nói ngọt ngào liên tiếp thì hoàn toàn khác, loại phong cách ngọt ngào hạ bút thành văn này không hề phù hợp với Cố Nghiên Thu một chút nào, tổng kết chính là —— Đặc biệt là khi Cố Nghiên Thu bất thường, đối với cô, nói lời âu yếm là con đường giúp cô giải quyết áp lực.
"Chị lái xe chậm một chút, đừng gấp." Lâm Duyệt Vi nghẹn một lát, chỉ phun ra được một câu như vậy.
"Huh? Ừm." Cố Nghiên Thu nhìn cửa thang máy mở ra trước mặt, sải chân bước vào, "Chị biết rồi, em lại không ở nhà, chị chạy nhanh về làm gì."
"Di động còn pin không?" Lâm Duyệt Vi hỏi.
Cố Nghiên Thu nhìn thoáng qua, "Còn 65%, sao vậy?"
"Cứ để vậy trò chuyện đi." Giọng nàng có vẻ lo lắng.
Cố Nghiên Thu nghe ra được, nhưng không hỏi thẳng, mà nói: "Ừm, chị sắp xuống đến gara."
"Chậm rãi đi đường, chú ý an toàn ha." Lâm Duyệt Vi nói xong thấy hơi lạ lạ, dường như đã nghe được ở đâu rồi.
Cố Nghiên Thu bật cười: "Chị cũng không phải con nít."
Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng mà "Ừm" một tiếng. Nàng chợt nhớ ra, những lời này nàng nghe được trước đó không lâu khi gặp Giang Tùng Bích, Giang Tùng Bích từng nói với bạn gái giống vậy, lúc ấy Lâm Duyệt Vi còn cười nhạo cô, cũng tỏ vẻ nàng sẽ không bao giờ nói như vậy, không ngờ nhanh như vậy đã tự vả vào mặt mình.
Lâm Duyệt Vi *tự vả vào mặt* chẳng những không chịu lượm lại liêm sỉ, mà ngược lại còn cảm thấy trận doanh kiên cố, tường thành vững chãi.
"Chị là tiểu bảo bối trong lòng em." Lâm Duyệt Vi nói ngọt ngào vào di động.
Nhiễm Thanh Thanh không thể nhịn được nữa, lên tiếng nói: "Đủ rồi đó."
Tài xế cũng bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua băng ghế sau qua kính chiếu hậu.
Lâm Duyệt Vi khép hờ môi, nhỏ giọng nói: "Mẹ em ghen ghét, chúng ta trở về lại nói. A ——"
Nhiễm Thanh Thanh không thương tiếc tán thẳng vô lưng nàng.
Cố Nghiên Thu nghe ra được, vừa đau lòng vừa buồn cười: "Em thành thật một chút đi."
"Sao em lại không thành thật, em lúc nào cũng thành thật, em có bao nhiêu thành thật chị không biết sao?" Lời trong lời ngoài nàng đều nói theo hướng ái muội.
Cố Nghiên Thu bất thình lình nghe được, trực tiếp hiểu sai, thành thật...... đương nhiên là rất thành thật, nhưng cũng có khi không thành thật, mỗi lần đến cuối cùng biên độ giãy giụa của nàng rất lợi hại, vừa giãy giụa vừa mắng cô, tuy không phải chửi thô tục, nhưng đều là "Em muốn đánh người" "Em cắn chị đó" "Có bản lĩnh thì chị buông em ra" "Chị còn là người không hả?", vừa mắng vừa rên, rên xong lại cầu cô, muốn cô cho nàng nhiều hơn nữa.
...... Giống hệt yêu tinh.
Cố Nghiên Thu nặng nề mà hít một hơi, chậm rãi thở ra, kéo cửa ngồi vào xe: "Chị phải lái xe." Nên một vừa hai phải, bằng không trên đường cô sẽ dễ dàng thất thần.
Lâm Duyệt Vi: "Rồi rồi, lái đi, em không nói."
Nàng lại hét thảm một tiếng: "Mẹ —— sao mẹ lại đánh con, chị ấy thật sự lái xe, lái xe về nhà, không phải lái xe kia!"
Cố Nghiên Thu tay chống lên cửa sổ xe bên cạnh hết sức vui vẻ.
Lâm Duyệt Vi cùng quý cô Nhiễm Thanh Thanh đấu võ mồm, hoàn toàn đối lập bối cảnh lạnh lẽo Cố Nghiên Thu chạy xe ra khỏi ngầm gara, giống như trăm sông đổ về một biển, hòa vào dòng xe tựa nước, sau một cái chớp mắt, phảng phất như một chút dấu vết cũng không lưu lại.
Cố Nghiên Thu dừng xe trong gara Lâm gia, từ cửa bên hông đi vào, nói vào di động: "Về đến nhà rồi."
"Ừm, vậy chị vào nhà ngồi, em vẫn còn kẹt, hẳn phải thêm một giờ nữa mới về được tới."
"Ừm."
Cố Nghiên Thu đi ngang qua phòng trước hoa viên, thời tiết quá lạnh, hoa lá đã khô héo, nhưng chờ đến mùa xuân sang năm, chúng lại sẽ toả sáng sinh cơ lần nữa, Cố Nghiên Thu ngơ ngác ngắm nhìn trong chốc lát, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào một cành khô, rồi cô kéo cổ áo khoác bước nhanh vào cửa nhà.
Cố chịu đựng qua mùa đông là tốt rồi, mùa xuân rất mau sẽ tới.
Lâm Duyệt Vi vừa xuống xe đã gấp đến không chờ nổi mà chạy vào nhà, Nhiễm Thanh Thanh ở phía sau lắc lư, nhìn bóng dáng nàng, tựa hồ như thấy được mình trước kia, vì hoài niệm mà nở nụ cười.
"Em đã về rồi!" Lâm Duyệt Vi mới vừa chạy đến cửa, cửa lớn đã được mở từ bên trong, khiến nàng ngẩn người.
Cố Nghiên Thu nắm tay nàng kéo qua, hất cằm chỉ chỉ : "Đổi giày."
Lâm Duyệt Vi nhanh chóng thay giày: "Chị nghe thấy tiếng xe à?"
Nhiễm Thanh Thanh xuất hiện ở phía sau cửa, không thể nhìn thẳng mà nói: "Giọng của con to như vậy, toàn tiểu khu còn nghe được."
Lâm Duyệt Vi sờ sờ mũi, cười ha ha nói: "Nào có, con vào rồi mới kêu mà."
Nhiễm Thanh Thanh thấy bên thảm cũng có soạn sẵn giày cho bà, không khỏi vui mừng mà nhìn Cố Nghiên Thu.
Một nhà ba người tề tụ, dì giúp việc bưng thức ăn nóng hầm hập lên, kéo dài giọng nói thét to: "Ăn cơm thôi."
Lâm Duyệt Vi chỉ vào dì cười nói: "Còn nói con, rõ ràng giọng dì mới lớn nhất, toàn tiểu khu đều nghe được."
Dì giúp việc ngẩng đầu nhìn mọi người, mờ mịt: "Hả ???"
Ba người cùng bật tiếng cười rộ.
Ăn cơm, uống chút rượu, ba người ngồi bên sô pha, Lâm Duyệt Vi lấy ra những vật dùng số tiền lớn xin cao tăng khai quang thỉnh từ chùa về cho Cố Nghiên Thu, đều làm bằng ngọc, một mặt ngọc hình Quan âm, một tượng phật: "Nam mang Quan âm nữ mang Phật, Quan âm cho ba chị, phật tượng là của chị."
"Có lòng, cám......" Khi Lâm Duyệt Vi trừng mắt nhìn cô, Cố Nghiên Thu vội tự nuốt lời muốn nói vào, sờ lên mặt Quan Âm cho Cố Hoà, chất ngọc lán mịn, vân ngọc nhu thuận, phảng phất như dòng nước đang lưu động, trong đôi mắt hơi hơi sáng ngời.
Lâm Duyệt Vi hỏi: "Chị có thấy trong đôi mắt có ánh sáng không?"
Cố Nghiên Thu gật đầu.
Lâm Duyệt Vi lộ vẻ mặt kinh ngạc: "Đúng không, lúc ấy em cũng thấy được, còn tưởng rằng mình nhìn lầm nữa."
Cố Nghiên Thu mỉm cười, cất mặt Quan âm vào hộp: "Chị thay ba cám ơn em."
Xét thấy cô thế ba cám ơn nàng, Lâm Duyệt Vi cũng không có ý kiến, bèn lấy mặt Phật ra tháo dây: "Em giúp chị mang?"
"Ừm." Cố Nghiên Thu vén tóc, kề sát vào nàng.
Lâm Duyệt Vi vòng hai tay ra sau cổ cô, rồi chậm chạp không hề nhúc nhích, Cố Nghiên Thu rũ ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, Lâm Duyệt Vi vội trộm hôn lên cổ cô, cong môi cười nói: "Không nhịn được."
Cố Nghiên Thu: "......"
Cô nhìn về phía sau Lâm Duyệt Vi, không đành lòng nhắm mắt lại.
Lâm Duyệt Vi: "???"
Nhiễm Thanh Thanh: "A!!!"
Một tiếng thét thật to đột nhiên nổ tung bên tai nàng, khiến nàng cảm thấy như mình sắp điếc đến nơi, ong ong hết cả hai tai.
Nhiễm Thanh Thanh rống đến thiếu chút nữa nàng đầu váng mắt hoa, rồi mới thong thả ung dung ngồi xuống ghế.
Lâm Duyệt Vi cũng không dám lỗ mãng nữa, ngoan ngoãn giúp Cố Nghiên Thu mang ngọc Phật lên, để mặt dây rũ xuống giữa xương quai xanh, nhưng không phân rõ rốt cuộc mặt ngọc Phật mịn hơn hay làn da cô mịn hơn.
Lâm Duyệt Vi mím môi, lại nóng lòng muốn hôn trộm lần nữa, ngờ đâu Nhiễm Thanh Thanh lại bắt đầu lên giọng, ê ê a a, chực chờ hét vào tai nàng.
Lâm Duyệt Vi suy đi ngẫm lại, tiếng sư tử hống của mẹ nàng đúng là khó nuốt, vì thế chỉ đành híp mắt cười: "Rất đẹp."
Nhiễm Thanh Thanh ở một bên hắng giọng nói: "Ngọc dưỡng thân*, mang rồi thì đừng tháo xuống."
*Người xưa cho rằng, Vàng thời có giá mà Ngọc lại vô giá. Khi người ta đeo Ngọc, do tác động của các khoáng chất vi lượng, tác động đặc biệt vào da vào các khí mạch, giúp cho cải tạo sức khỏe tốt lên, vận khí cũng tốt lên. Nên trong phong thủy mới có tục đeo Ngọc dưỡng thân.
Cố Nghiên Thu: "Vâng." Cô sờ lên mặt ngọc Phật, nắm trong lòng bàn tay. Cô vuốt ve ngọc Phật trong chốc lát, rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Vi Vi không cầu gì sao?"
"Em có a." Lâm Duyệt Vi kéo từ cổ áo ra mặt hình Tì Hưu, cười lộ cả hàm răng, "Chiêu tài."
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng chỉ vào trán của nàng, cười nói: "Tham tiền."
Lâm Duyệt Vi dùng một tay ôm chầm Cố Nghiên Thu, tay còn lại ôm lấy Nhiễm Thanh Thanh thoạt nhìn không mấy tình nguyện, nói: "Không tham tiền không thể sống a~, kiếm tiền nuôi nhà, bây giờ em phải nuôi mẹ, còn phải nuôi luôn bà xã, trụ cột trong nhà chị tưởng dễ sống lắm sao?"
Càng nói nàng khoa trương.
Nhiễm Thanh Thanh buồn bã nói: "Mẹ nói với ba con rồi, kêu ông ấy chuyển hết cổ phần công ty cho mẹ, mẹ còn nhờ Cố Nghiên Thu giúp công ty nhà chúng ta, làm chủ tịch kiêm nhiệm tổng giám đốc, con còn dám nói con nuôi người ta?"
Lâm Duyệt Vi: "......"
Cố Nghiên Thu nhẫn nhịn giỏi, cũng không nhịn được, bổ thêm một đao nói: "Công ty nhà chị cũng của chị."
Nhiễm Thanh Thanh: "Đúng vậy đó."
Lâm Duyệt Vi nhìn hai người phụ nữ trước mặt, nhập vai mà dùng tay ôm ngực đứng lên, nghiêng nghiêng ngã ngã lui về phía sau ba bước, liếc nhìn phía sau, xác định khoảng cách thích hợp, mới dám ngã xuống ghế sô pha đối diện: "Oa~, con đau lòng quá."
Cố Nghiên Thu muốn qua an ủi nàng, Nhiễm Thanh Thanh lại giữ tay áo cô: "Cho nó diễn đi."
Cố Nghiên Thu do dự: "Như vậy có được không dì?"
Nhiễm Thanh Thanh lắc đầu: "Kệ nó, cho nó rèn luyện kỹ thuật diễn, chúng ta thân là người nhà diễn viên, thời thời khắc khắc phải nhớ kỹ cho nàng không gian sáng tạo riêng, đề cao kỹ thuật diễn của nàng."
Lâm Duyệt Vi ở trên sô pha quay cuồng, muốn bao nhiêu "Thống khổ" có bấy nhiêu "Thống khổ", Nhiễm Thanh Thanh không biết từ chỗ nào lấy ra một bao hạt dưa, giúp Cố Nghiên Thu tách vỏ, hai người vừa cắn hạt dưa vừa chỉ chỉ trỏ trỏ mà thảo luận xem kỹ thuật diễn của Lâm Duyệt Vi hay hay dở.
Nhiễm Thanh Thanh: "Nàng không phải đang đau lòng sao, sao dì thấy giống như đang che dạ dày? Chà, dạ dày với trái tim cách cũng hơi xa đó ha."
Cố Nghiên Thu: "Đại khái chắc là do đau lòng đến khiến dạ dày cũng đau theo?"
Nhiễm Thanh Thanh: "Đói bụng à?"
Cố Nghiên Thu: "Mới vừa ăn xong cơm chiều, chắc không đến mức đó, con nghĩ chắc do khó tiêu."
Rõ ràng là che trái tim Lâm Duyệt Vi xác nhận: "......" Nàng thật sự đang che trái tim, hai người này bị mù sao? Còn nghiêm túc thảo luận một cách sai trái như vậy.
Nhiễm Thanh Thanh đá thùng rác qua chỗ Cố Nghiên Thu, nói: "Sao nó không đổ một giọt nước mắt nào vậy? Không phải đau lòng lắm sao?"
Cố Nghiên Thu: "Con nghe nói kỹ thuật diễn cao cấp thì không cần dùng nước mắt?"
Lâm Duyệt Vi vui mừng nghĩ: Cố Nghiên Thu vẫn luôn đứng về phía nàng.
Nhiễm Thanh Thanh ngó sang Cố Nghiên Thu: "Con filter nó cao thì có?"
Cố Nghiên Thu tách hạt dưa, tiếng vang không to, hẳn cô rất ít khi ăn loại thức ăn vặt này, cười nói: "Chắc vậy, chắc em ấy không khóc được?"
Lâm Duyệt Vi: "!!!"
Nhiễm Thanh Thanh cười ha ha: "Đúng không, dì cũng cảm thấy vậy."
Cố Nghiên Thu cũng hơi sợ Lâm Duyệt Vi ghi thù tính sổ sau, bèn bù thêm, nghiêm trang mà nói dối: "Kỳ thật loại cảnh giới muốn khóc mà khóc không được này mới càng khó đạt tới."
Nhiễm Thanh Thanh nói thẳng: "Có phải nó quản con nghiêm lắm không?" Nói giỡn cũng không dám nói, "Không sao, dì chống lưng cho con, nó dám nói con câu nào, dì mắng chết nó cho con."
Cố Nghiên Thu vội vàng phủ nhận: "Không có không có." Lâm Duyệt Vi tuy hơi kiêu căng, nhưng không đến mức khi dễ cô, huống chi bây giờ tính tình nàng càng ngày càng dịu dàng hơn, có thể do gần đây xảy ra nhiều chuyện, những việc nhỏ này không quan trọng.
Cố Nghiên Thu dừng một chút: "Nếu một hai phải nói ai ' khi dễ ' ai, thì hẳn là con ' khi dễ ' em ấy." Có khi Lâm Duyệt Vi còn khóc trên giường, người như nàng mà lại khóc, khóc đến khiến người ta giật mình, cho dù trong tình cảnh như vậy, thật...... khiến người khác cầm lòng không được.
Cố Nghiên Thu đỏ cả vành tai, hắng giọng nói, rồi nhấp môi.
Nhiễm Thanh Thanh nghe được lời cô nói, lập tức khởi động não, tục ngữ có câu "không có cày hư ruộng, chỉ có mệt chết trâu", nếu tính như vậy, Cố Nghiên Thu là mảnh "ruộng", thì cũng coi như là một loại "Khi dễ".
Nhiễm Thanh Thanh vỗ vỗ bả vai Cố Nghiên Thu, vừa cảm kích vừa trìu mến mà nhìn cô: "Con thật thiện lương. Lâm Duyệt Vi có thể cưới được người như con, nhà chúng ta có thể có được con, thật là do phúc khí tích tám đời mới được."
Sao đột nhiên lại thành thiện lương?
Cố Nghiên Thu ngơ ngác chớp mắt, tự động thay đổi sóng điện não để đáp ứng mạch suy nghĩ của đối phương, mặt càng đỏ hơn: "Dì khách khí."
Nhiễm Thanh Thanh: "Con...... Bao dung nàng, nhưng cũng đừng quá nuông chiều nàng." Loại chuyện này nên tiếp tục nhưng không nên phát triển quá mức, cũng như chân giò tuy ngon, nhưng phàm ăn cũng không tốt cho tiêu hoá.
Cố Nghiên Thu lại đánh bậy đánh bạ lần nữa mà tự cho là mình hiểu ý bà: "Không có, sẽ không, nàng cũng không quen được con nuông chiều." Có một số việc tới thời điểm mấu chốt, Lâm Duyệt Vi có thể nghe, nhưng nghe xong khi nàng khôi phục lý trí cũng sẽ không vui vẻ gì, nàng nói không cần chính là muốn, nói dừng chính là đừng dừng lại, Cố Nghiên Thu sẽ không lập lại vết xe đổ.
Nhiễm Thanh Thanh cười nói: "Vậy là tốt rồi, dì còn sợ con hay mềm lòng, nàng sẽ được đằng chân lên đằng đầu."
Cố Nghiên Thu càng nghe càng không hiểu, chỉ đành đáp lời: "Dạ, sẽ không."
Một tay Lâm Duyệt Vi còn ôm ngực, hai người đã không quan tâm tới nàng, lo bàn chuyện riêng, dường như còn là chuyện rất riêng tư.
Là một người hiểu ý tưởng của cả hai bên, Lâm Duyệt Vi rất phức tạp khi nghe cuộc trò chuyện của hai người càng lúc càng xa. Nàng khẽ giơ tay còn lại vẫy vẫy: "Hai người có còn muốn xem em diễn hay không a?"
Nhiễm Thanh Thanh không thèm ngẩng đầu lên: "Tự diễn đi, có lời kịch không? Thêm chút đi bối cảnh âm nhạc."
Bà tiếp tục cùng Cố Nghiên Thu nói chuyện, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giao lưu "Kinh nghiệm", tuy rằng quan hệ nam nữ có khác biệt, nhưng đây lại là chuyện chung, nên bà phải dốc túi tương trợ.
Ánh mắt Cố Nghiên Thu rõ ràng càng ngày càng hoang mang.
Trước mặt Nhiễm Thanh Thanh bất thình lình xuất hiện một bóng đen, bà ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Duyệt Vi kéo một tay Cố Nghiên Thu, tay còn lại vơ đại trên bàn trà, cuốn hết đồ thuộc về nàng vào lòng, thấp giọng mà nói: "Mẹ, chúng con lên lầu đây."
Nhiễm Thanh Thanh: "Gì vậy?"
Bà còn chưa nói xong mà.
Lâm Duyệt Vi kéo Cố Nghiên Thu leo lên cầu thang, Nhiễm Thanh Thanh ở phía sau hô gọi: "Tiểu Cố, con nhớ kỹ những gì dì nói."
Vừa vào cửa, Lâm Duyệt Vi không vội vã bước vào trong, mà trở mình ép Cố Nghiên Thu vào ván cửa: "Mẹ em đã nói gì với chị?"
Cố Nghiên Thu khá khó hiểu mà nhíu mày: "Kêu chị đừng mềm lòng, đừng quá dung túng em?" Cô lẩm bẩm, "Chị có dung túng em sao?"
Lâm Duyệt Vi tay làm thành hình cánh quạt nhỏ, phẩy phẩy bên huyệt Thái Dương cô.
Cố Nghiên Thu: "Em làm gì vậy?"
Lâm Duyệt Vi: "Mẹ em cả ngày không có việc gì làm cứ thích miên man suy nghĩ rồi nói hươu nói vượn, em giúp chị đuổi những lời của bà ấy đi."
Cố Nghiên Thu mỉm cười, nói: "Tự chị cũng sẽ quên."
Lâm Duyệt Vi nói: "Vậy là tốt rồi." Nàng buông tay, "Em đi tắm trước hay chị tắm trước?"
Cố Nghiên Thu nói: "Em tắm trước đi, chị gọi điện thoại cho Cố Phi Tuyền, hình như hôm nay tâm tình anh ta không được tốt lắm."
Lâm Duyệt Vi "Ừm" một tiếng, khẽ nhíu một bên mày.
Cố Nghiên Thu hôn nàng, mi mắt cong cong: "Đi đi."
Lâm Duyệt Vi vui sướиɠ hài lòng mà đi.
Cố Nghiên Thu gọi điện thoại cho Cố Phi Tuyền, chẳng ngờ, không có ai nghe máy. Gọi lần nữa, vẫn không có người bắt máy, Cố Nghiên Thu để lại tin nhắn cho anh, giúp dọn lại đồ nàng mang vào phòng, ngồi trên sô pha không có việc gì làm, bèn bắt đầu cân nhắc những lời Nhiễm Thanh Thanh nói tuy có vẻ bình thường như dường như có thâm ý khác.
Lâm Duyệt Vi vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Cố Nghiên Thu đang suy tư nhìn nàng.
Lâm Duyệt Vi bị nhìn đến hoảng sợ: "Sao lại nhìn em?"
"Không có gì." Cố Nghiên Thu lắc đầu, cầm quần áo ngủ đã chuẩn bị sẵn vào phòng tắm.
Lâm Duyệt Vi sấy khô tóc, tự ngắm tay mình, ngón tay của nàng không dài được như Cố Nghiên Thu, nhưng dù sao cũng không phải ngắn lắm, bởi vì hay tuỳ hứng mà mỗi ngày nàng đều cắt móng tay một lần, nên móng tay lúc nào cũng mượt mà chỉnh tề.
Trước đó rõ ràng đã giao ước hai, ba, tư, sáu thay phiên áp nhau, đến tột cùng vì sao nàng luôn bị Cố Nghiên Thu áp đến bây giờ?
Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng mà "Haizz" thở dài một tiếng, cảm giác kỳ lạ đến khó tin.
Nàng không thể tiếp tục như vậy, nếu mẹ nàng đã hiểu lầm, thì cứ đơn giản để hiểu lầm trở thành sự thật đi, đến cùng thì cũng phải tới phiên nàng rồi chứ.
Lâm Duyệt Vi lại cắt móng tay lần nữa, từ mép giường đứng lên.
Dáng đứng lên này có vẻ tương đối khí thế.
Lâm Duyệt Vi *có khí thế* giống như tuần tra duyệt binh đi qua đi lại trong phòng, lỡ như Cố Nghiên Thu lại như trước đây đánh đòn phủ đầu thì làm sao bây giờ? Bây giờ cô rõ ràng đang chiếm cứ thế thượng phong, Lâm Duyệt Vi phải tìm ra đối sách.
Khi Cố Nghiên Thu lau tóc bước ra, cả người bốc hơi nóng, nước da hồng nhuận.
Thì Lâm Duyệt Vi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi qua, đứng yên trước mặt cô.
Cố Nghiên Thu nghi hoặc mà nhướng mày.
Lâm Duyệt Vi: "Đêm nay cho em thượng chị."
Cố Nghiên Thu tùy ý mà "Ừm" đáp trả, liếc nhìn nàng, nói: "Cũng được."
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm:??? Hình như hơi sai sai rồi đó, dễ dàng như vậy sao???
Phất cờ Lâm Công, tiến lên!!!
Esley: Chương sau không có H, mọi người chờ Es viết H thêm vô nhoa~ =)) cỡ một tháng là viết xong =))