Lâm Thị Lang Cố

Chương 129

Lâm Duyệt Vi khẽ nâng mắt đối diện ánh nhìn dò hỏi của Cố Phi Tuyền, hỏi: "Anh hai, mẹ anh đâu rồi?"

Cố Phi Tuyền: "Anh kêu bà ấy nghỉ ngơi trước."

À, thì ra đi nghỉ ngơi.

Lâm Duyệt Vi nghĩ, rồi hỏi tiếp: "Ở bệnh viện sao?"

Cố Phi Tuyền gật đầu: "Một mình bà ấy về anh không yên tâm, nên kêu bệnh viện chuẩn bị một chiếc giường xếp cho bà ấy nghỉ ngơi đỡ."

Lâm Duyệt Vi còn muốn hỏi ở đâu, nhưng vì tránh Cố Phi Tuyền nghi ngờ thêm, nàng đành nuốt lời muốn nói xuống. Nàng không phải sợ Cố Phi Tuyền hay mẹ anh ta, nàng rất tin tưởng ánh mắt nhìn người của Cố Nghiên Thu, nhưng dù sao hai người cũng có quan hệ mẹ con, nàng chỉ vì suy đoán từ một phía mà vạch lá tìm sâu không khỏi có vẻ như muốn châm ngòi ly gián, bất kể đạo lý.

Cố Phi Tuyền nhìn thật sâu vào mắt nàng, thấy nàng không hỏi, anh cũng không tiện nói tiếp.

***

Sau khi tình trạng sức khoẻ của Cố Hoà khá hơn một chút, mới không cần mang mặt nạ dưỡng khí, nhưng một tay vẫn còn truyền dịch nước biển, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra, ông cơ hồ cũng không có gì khác mọi ngày.

"Vào đi." Cố Hoà hơi mỉm cười nhìn Cố Nghiên Thu ngoài cửa.

Cố Nghiên Thu trầm mặc bước vào, bộ đồ cách ly y tế càng khiến vẻ ngoài của cô khó tiếp cận hơn.

Ý cười trên môi Cố Hoà vẫn chưa giảm, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô.

Khi Cố Nghiên Thu đứng trước mặt ông, nửa ngồi xổm xuống, để tầm mắt cô nhìn thẳng vào Cố Hoà, cô nhìn Cố Hoà vài giây, rồi hỏi: "Vì sao?"

Cố Hoà vỗ nhẹ xuống cạnh giường, ý bảo cô ngồi xuống.

Cố Nghiên Thu theo lời ông kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Cố Hoà thở dài, trên mặt lại không thấy rõ có bao nhiêu khổ sở.

"Kỳ thật ngay từ đầu ba đã từng nghĩ tới có nên giấu mọi người hay không, sau lại nghĩ, giấu hay không giấu thì chuyện cũng đã rồi, thêm một người biết cũng không thể giúp cơ hội chữa khỏi tăng thêm một phần, vì không muốn mọi người lo lắng, ba còn quyết định giấu tiếp."

Hơn nữa......

Lý do sau cùng Cố Hoà không nói, bởi vì một khi nói ra, sẽ khiến lòng Cố Nghiên Thu không thoải mái.

Cố Hoà mới cưới Hạ Tùng Quân, mặc kệ ông cưới bà vì lý do gì, nhưng Hạ Tùng Quân vừa vào cửa không lâu mà biết ông mắc bệnh ung thư, đối với bà ấy mà nói rất bất công, nên có thể qua được bao nhiêu tháng ngày vô ưu vô lo thì hay bấy nhiêu ngày.

"Sau đó ba có thể không còn vướng bận mà ra đi rồi?" Cố Nghiên Thu lạnh giọng hỏi. Ông xem cô là gì? Một người ngoài dư thừa sao?

Cố Hoà: "......"

Ông ho khan, Cố Nghiên Thu vội lại gần giúp ông vuốt lưng: "Giọng điệu không tốt, con xin lỗi."

Cố Hoà: "Khụ khụ...... Không phải......"

Cố Nghiên Thu: "???"

Cố Hoà hít thở khó khăn, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, như không thể tin mà nói: "Ai nói ba không còn vướng bận mà muốn ra đi?"

Cố Nghiên Thu: "Thư ký Lý a."

Cố Hoà cả giận nói: "Đưa điện thoại cho ba, để ba gọi điện thoại cho ông ấy, nói cái gì vậy, tính trù ba à."

Cố Nghiên Thu tâm nói: Chẳng lẽ không phải?

Nàng cẩn thận nhớ lại một chút, nói: "Àh, Thư ký Lý chỉ nói không còn vướng bận, không hề nói đoạn ' mà muốn ra đi ' ."

Cố Hoà khụ khụ, nói: "Mọi người hiểu lầm à."

Cố Nghiên Thu: "Dạ?"

Cố Hoà nói: "Ba nói không còn vướng bận là giải quyết xong mọi chuyện ở công ty, ba mới có thể thanh thản ổn định chữa bệnh, bác sĩ nói, tình trạng không nghiêm trọng lắm, còn nói tích cực phối hợp trị liệu, thì khả năng chữa khỏi là rất cao, nhưng dù muốn khôi phục sức khoẻ, cũng không phải mất một hai năm, cứ nghĩ sẽ còn khoẻ được thêm ba bốn năm, như vậy cũng đủ. Chẳng ngờ Tết nhất mà lại."

Cố Hoà cười cười, nói: "Aizzz, đều do thân thể đột nhiên không biết cố gắng."

Cố Nghiên Thu: "Vậy nên......"

Cố Hoà: "Ba chỉ tính giấu diếm một thời gian, không muốn khiến mọi người lo lắng." Chờ ông giải quyết xong mọi chuyện ở công ty, sẽ tìm tới một nơi non xanh nước biếc dưỡng bệnh, dẫn theo Hạ Tùng Quân, dù sao đến cuối cùng, ông cũng vẫn còn nợ Hạ Tùng Quân rất nhiều.

Cố Hoà: "Bây giờ biết cũng không sao, chờ tin tức ba mắc bệnh ung thư truyền khắp trong ngoài công ty, hai vị Ngô tổng lớn nhỏ bọn họ chỉ sợ sẽ càng đứng ngồi không yên, vừa hay làm trai cò tranh nhau, để con ngư ông đắc lợi. Con không cần cứ suốt ngày chạy tới bệnh viện, để bọn họ biết mà hoài nghi, ngày mai nên đi làm thì đi làm, nên bình thường mở họp thì phải bình thường mở họp."

"Con biết rồi ba." Cố Nghiên Thu theo thói quen mà bày ra dáng vẻ nghe lời trước mặt ông.

Cố Hoà: "Ba hơi mệt, con cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi." Vừa nói xong ông đã nhắm hai mắt lại.

Cố Nghiên Thu còn rất nhiều vấn đề vẫn chưa kịp hỏi, nhưng không biết Cố Hoà thật mệt hay giả mệt, mà cứ bày ra tư thế "Tiễn khách", khiến Cố Nghiên Thu đành phải đi ra ngoài.

Cố Phi Tuyền cùng Lâm Duyệt Vi đồng thời đứng lên.

Cố Nghiên Thu nhìn thoáng qua Lâm Duyệt Vi trước, rồi lại nhìn sang chỗ Cố Phi Tuyền, nói: "Ba ngủ rồi, hôm nay buổi tối......"

Cố Phi Tuyền quên đi một chút không vui vừa rồi, ngăn lời cô, chủ động nói: "Để anh gác đêm, ngày mai anh xin nghỉ không tới công ty."

Cố Nghiên Thu không chối từ thịnh tình, hơi hơi gật đầu nói: "Làm phiền anh."

Cố Hoà nói đúng, cho đến giờ phút này, cô chỉ có thể tỏ ra thờ ơ mới có thể kết thúc cuộc chiến dai dẳng, Cố Phi Tuyền rõ ràng cũng đoán ra được điều này, nên mới có thể đưa ra kiến nghị như vậy.

Cố Phi Tuyền "Ừm" thanh: "Hai đứa cũng ở bệnh viện cả đêm rồi cũng nên về nhà đi?"

Lâm Duyệt Vi nhìn Cố Nghiên Thu, nghe cô nói: "Về nhà, có việc gì thì gọi điện thoại cho em."

Cố Phi Tuyền: "Ừm, cả hai về trước đi."

Cố Nghiên Thu cúi đầu, yên lặng nhìn về phía đôi chân trần đang mang dép lê của anh, Cố Phi Tuyền hơi cong ngón chân lại, nói: "Lát anh sẽ nhờ người làm mang giày tới."

Cố Nghiên Thu: "Cảm ơn, vất vả rồi."

Cố Phi Tuyền còn giật mình, thì hai người Lâm-Cố đã sóng vai rời đi.

Cố Phi Tuyền nhìn bóng dáng hai người mà cong cong môi, sau đó lại duỗi tấm lưng cao ráo, lảo đảo lắc lư mà đi về phía phòng chờ nghỉ ngơi. Đã hơn 3, 4 giờ sáng, quấy rầy giấc mộng đẹp của thư ký không ổn cho lắm, ngủ một giấc trước sáng mai mới kêu mang giày tới vẫn kịp.

Cố Phi Tuyền rón ra rón rén vào cửa, nhẹ nhàng hô một tiếng: "Mẹ?"

Hạ Tùng Quân đang đưa lưng về phía anh, bóng dáng vẫn không nhúc nhích, Cố Phi Tuyền giũ chăn trên sô pha ra, ngáp một cái, cuộn tay dài chân dài vào trong, sườn mặt gối lên tay vịn sô pha, cọ cọ chân vài cái đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy đều đều cất lên.

Hạ Tùng Quân từ đầu đến cuối vẫn đưa lưng về phía anh đột nhiên xoay lại, lẳng lặng chăm chú nhìn anh trong đêm tối không đèn.

***

Hai người Lâm Cố quay về Lâm trạch, hừng đông hôm nay Lâm Duyệt Vi phải dậy sớm tới miếu dâng hương cầu phúc, vì Cố Nghiên Thu cùng Nhiễm Thanh Thanh xá gần cầu xa. Đêm hôm qua Nhiễm Thanh Thanh ngủ không được ngon giấc, vừa nghe cửa lớn có tiếng vang, đã dậy khoác áo khoác.

"Mẹ?" Lâm Duyệt Vi vừa bật đèn đã giật mình vì bóng người lù lù đứng trước cửa phòng, "Sao mẹ còn chưa ngủ?"

"Ngủ rồi, nhưng vừa nghe đã tỉnh."

"Mẹ mau đi ngủ đi." Lâm Duyệt Vi vẫy vẫy tay với bà.

"Ông thông gia thế nào rồi?" Nhiễm Thanh Thanh hỏi Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu trả lời: "Dạ đã tỉnh rồi ạ, tinh thần cũng không tệ lắm, bây giờ ông đã ngủ lại."

"Tốt tốt, hai đứa cũng mau ngủ đi, cũng sắp sáng luôn rồi." Nhiễm Thanh Thanh cũng không nhiều lời, trở người quay về phòng.

"Dạ, dì ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Nhiễm Thanh Thanh nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Lâm Duyệt Vi đặt hai chiếc áo khoác xuống tựa lưng ghế sofa, rồi nắm tay Cố Nghiên Thu, trực tiếp đè cô trên giường, đắp chăn đàng hoàng, cô còn chưa kịp nói câu nào Lâm Duyệt Vi đã dùng thái độ thô bạo nói: "Mau ngủ, không được miên man suy nghĩ."

"Không miên man suy nghĩ." Tiểu Cố Nghiên Thu vẫn cố biện giải một câu, chậm rãi khép mắt lại, "Em cũng ngủ đi."

"Ngủ mà." Lâm Duyệt Vi vội nằm xuống.

Cố Nghiên Thu sao có thể ngủ được, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tận cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lúc hừng đông. Cô cảm nhận được người bên cạnh nhẹ nhàng vươn cánh tay sang giúp cô tắt báo thức di động -- mỗi khi cô ở bên Lâm Duyệt Vi, cả hai luôn dùng di động thay cho đồng hồ báo thức, và lúc nào cũng dùng điện thoại của Cố Nghiên Thu, sau khi Lâm Duyệt Vi tắt xong thì cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, lặng lẽ đứng dậy đi rửa mặt.

Nếu không phải do cô vẫn luôn tập trung lực chú ý, thật sẽ không nghe thấy tiếng Lâm Duyệt Vi mở nước đánh răng rửa mặt. Điều kỳ lạ chính là, nhờ những âm thanh vỡ vụn nhẹ nhàng ấy mà cô dần dần lâm vào mộng đẹp.

Lâm Duyệt Vi thay quần áo, cuối cùng hôn lên môi Cố Nghiên Thu đang ngủ say, mở cửa xuống lầu.

Cả đêm Nhiễm Thanh Thanh ngủ chập chờn, sức khoẻ kém hơn người trẻ tuổi, ngủ một hai tiếng vẫn có tinh thần tỉnh táo, giờ phút này bà đang ngồi bên bàn cơm ngủ gà ngủ gật, trước mặt vẫn đặt bữa sáng, nghe tiếng bước chân mới nhìn thoáng qua hỏi: "Có một mình con thôi à?"

"Chị ấy còn đang ngủ, con chỉnh đồng đồ báo thức trễ đi một chút." Lâm Duyệt Vi nói. Ngôi chùa sắp tới nằm ngoài phạm vi thành phố Yến Ninh, lái xe cũng phải hơn hai ba tiếng đồng hồ, nên hai mẹ con nàng phải khởi hành sớm, còn Cố Nghiên Thu 9 giờ mới đi làm, có thể ngủ nhiều hơn chốc lát.

Dì giúp việc dọn một phần thức ăn sáng tới cho Lâm Duyệt Vi, trong lúc nàng kéo ghế dựa ngồi xuống: "Cảm ơn."

Hai mẹ con an tĩnh dùng bữa sáng, lên xe tài xế đang chờ sẵn bên ngoài, cơ hồ đều lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi Lâm trạch.

Hơn 8 giờ đồng hồ báo thức mới đánh thức Cố Nghiên Thu, cô giơ tay lên che một chút ánh sáng trước mặt, lấy di động trên tủ đầu giường qua, giao diện vừa mở ra đã hiển thị khung chat trò chuyện, Lâm Duyệt Vi vừa gởi tin nhắn cho cô:

【 Em đi dâng hương, nhớ ăn sáng, ăn cơm chiều, không được trộm khóc 】

Cố Nghiên Thu: "......"

Cô gởi tin nhắn trả lời Lâm Duyệt Vi cô đã dậy, rồi ngồi dựa ở đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần gọi điện thoại cho Cố Phi Tuyền.

Cố Phi Tuyền thả quả táo đang gọt vỏ vào lại trong mâm, lau lau tay, nhận điện thoại: "Ba đã chuyển tới phòng hồi sức...... Tỉnh rồi...... Bác sĩ đã xem qua, khá tốt...... Anh đưa sang cho ba?"

Cố Hoà nghe tiếng xoay người lại, Cố Nghiên Thu hỏi Cố Hoà hai câu về sức khoẻ, rồi kết thúc cuộc trò chuyện, rời giường.

Cố Phi Tuyền đặt điện thoại xuống bàn, nhặt quả táo lên tiếp tục gọt vỏ. Cố Hoà nhìn dọc theo vỏ táo rũ xuống thật dài bên tay anh, nhẹ nhàng cười nói: "Không ngờ con còn có tay nghề này."

"Con có rất nhiều tay nghề, về sau người đều sẽ nhìn thấy."

"Con đang cổ vũ ta sao?"

"Người cảm thấy thì cứ cho là vậy đi." Cố Phi Tuyền không cẩn thận cắt đứt vỏ táo, soạt một tiếng, mũi dao rũ xuống, run nhẹ một chút làm vỏ táo rớt vào thùng rác, rồi anh tùy ý gọt tiếp, cuối cùng cắt quả táo thành từng miếng từng miếng, dùng tăm xỉa răng đút cho Cố Hoà ăn.

Cố Hoà cơm tới há mồm, cảm giác rất xa lạ, ngồi trước giường là đứa con trai đã trưởng thành ngoài hai mươi tám tuổi của ông, điều này thật ngũ vị tạp trần.

Nếu nói ban đầu cảm tình của ông dành cho Cố Phi Tuyền không sâu nặng bằng Cố Nghiên Thu, hay thậm chí khi ông quyết định đón anh về, cũng hoàn toàn bởi vì lòng áy náy, nhưng theo thời gian trôi qua, ông đã hiểu rõ hơn về nhân phẩm và năng lực của đứa trẻ này, dần dần ông bắt đầu có ý nghĩ muốn bồi dưỡng anh trở thành trợ lý đắc lực bên Cố Nghiên Thu, bất luận ông dành tình cảm gì cho anh, thì anh vẫn là con trai của ông, điều này trước sau không hề thay đổi. Về điểm này trong lòng của ông lẫn Cố Phi Tuyền đều rõ ràng.

Ân oán của đời trước, vĩnh viễn không nên liên lụy đời sau vô tội.

"Mẹ con đâu rồi?" Cố Hoà ăn được nửa quả táo, xua xua tay tỏ vẻ không muốn ăn nữa. Từ sau khi Cố Hoà tỉnh lại, đã không còn nhìn thấy Hạ Tùng Quân nữa.

"Về nhà rồi."

"Bà ấy...... Không được khoẻ?" Cố Hoà lộ vẻ mặt áy náy.

"Người cũng biết a?" Cố Phi Tuyền cong môi, gợi lên ý cười châm chọc. Tuy mẹ anh có không đúng, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột anh, Cố Hoà làm vậy với anh, anh có thể nói không sao, nhưng đối với Hạ Tùng Quân mà nói, lại là sét đánh giữa trời quang.

Hạ Tùng Quân là mẹ anh, Cố Phi Tuyền hiểu rõ bà, bà luôn miệng nói vì gia sản Cố gia, xác thật đây là một trong những lý do, nhưng lý do quan trọng hơn là vì Cố Hoà. Đặc biệt là từ khi vào cửa Cố Hoà đối với bà rất tốt, một người phụ nữ chưa từng được chồng đối xử như vậy, dần dần cũng bắt đầu nghiêng về phía Cố Hoà, Cố Hoà là tình yêu thanh xuân của bà, là người chồng hiện tại của bà, cũng là người duy nhất bà có thể dựa vào lúc tuổi già. Bây giờ đột nhiên biết được chân tướng, bà nhất thời không tiếp nhận nổi là hết sức bình thường.

Cố Hoà thở dài: "Ta thật lòng xin lỗi hai người."

Cố Phi Tuyền hỏi lại: "Thật lòng xin lỗi chúng tôi sao?" Anh nhìn chằm chằm vào mắt Cố Hoà.

Đôi mắt Cố Hoà vẫn bình tĩnh không gợn sóng: "Không giống sao?"

Cố Phi Tuyền nhảy sang đề tài khác, lập tức nói: "Con có một vấn đề muốn hỏi người."

Cố Hoà: "Con hỏi đi."

Cố Phi Tuyền: "Vì sao người muốn cưới mẹ con?"

"Không phải ta từng trả lời rồi sao? Bởi vì khi đó ta thật lòng muốn xin lỗi hai người, xuất phát từ tâm lý muốn bồi thường, muốn cho hai mẹ con sống những ngày tốt nhất sau này." Cố Hoà giương mắt nhìn anh, đối diện với anh.

"Chẳng lẽ không phải bởi vì di nguyện của Thẩm Hoài Du?" Cố Phi Tuyền không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ông vài giây, nhẹ nhàng giật giật khoé môi.

Anh dùng tên thật để gọi mẹ của Cố Nghiên Thu, mà không phải tên sau khi bà thay tên đổi họ - Lạc Du.

Biểu tình bình tĩnh của Cố Hoà chậm rãi vỡ vụn như một tấm kính, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo khó có thể kiềm chế: "Làm sao con biết tên nàng?"

Cố Phi Tuyền đặt một tay lên lưng ghế, phảng phất như tự giễu mà nói: "Chúng ta nói nhiều chuyện như vậy, lúc nào dáng vẻ ông cũng đều nhàn nhạt không cảm xúc, tôi chỉ vừa nhắc tên bà ấy, ông đã có phản ứng lớn như vậy?"

Cố Hoà: "Do Nghiên Thu nói với con sao? Con bé tra được những gì rồi?"

Cố Phi Tuyền tránh mà không đáp, tiếp tục nói: "Ông thương yêu bà ấy như vậy, vì kẻ hèn bồi thường, sao mới có thể khiến ông chiụ đổi danh hiệu phu nhân nhà họ Cố cho một người khác? Cố đổng, lý do của ông không khỏi quá miễn cưỡng rồi đó."

Cố Hoà không rên một tiếng, chỉ nhìn anh.

Cố Phi Tuyền nở nụ cười chế giễu: "Đáp án mà tôi muốn đã có được rồi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Ánh mắt Cố Hoà dừng lại ngay phía sau anh.

Cố Phi Tuyền xoay người, Hạ Tùng Quân mang theo hộp cơm giữ nhiệt đang đứng ở trước cửa. Cố Phi Tuyền hiếm khi lộ ra vẻ hoảng loạn như bây giờ, vội vàng điều tiết cảm xúc, bước tới đón: "Sao mẹ quay lại sớm vậy? Không phải nói về nhà ngủ sao?"

Hạ Tùng Quân mỉm cười, đặt hộp cơm lên tủ đầu giường: "Không phải do mẹ sợ hai người đói bụng sao? Buổi sáng mẹ cố ý kêu dì giúp việc chuẩn bị, nên về nhà mang tới."

Cố Hoà ôn nhu mà nhìn bà: "Vất vả rồi, em ăn chưa? Chúng ta cùng nhau ăn đi?"

Hạ Tùng Quân nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Phi Tuyền chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đặc biệt chói mắt, Cố Hoà căn bản không yêu mẹ anh, ở trước mặt bà, ông ta lại làm bộ ôn nhu săn sóc, giống như quý trọng bà lắm không bằng, hết thảy tất cả bất quá đều bởi vì một câu nói của Thẩm Hoài Du mà thôi.

Cố Phi Tuyền sợ còn xem nữa anh sẽ không khống chế được chính mình, vội vàng tìm cớ rời đi trước. Anh tới khu vực hút thuốc, mồi một điếu, hít sâu một hơi, như hít mây nhả khói.

Trong chốc lát có một người đàn ông lớn tuổi hơn anh bước vào, người ấy trông ngoài bốn mươi, có vẻ ngoài cùng ăn mặc khá mộc mạc, lưng hơi gù, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều khắc đầy bởi cuộc sống sầu khổ.

Người đàn ông sờ sờ túi, chỉ lấy ra một gói thuốc lá, không có bật lửa, ông nhìn thoáng qua điếu thuốc đang cháy của Cố Phi Tuyền, Cố Phi Tuyền bèn đưa cho ông mượn bật lửa.

Người đàn ông hút một hơi, nhìn anh nói: "Cảm ơn."

Bình thường Cố Phi Tuyền sẽ không tùy tiện cùng người khác đáp lời, hôm nay không biết sao anh lại rất muốn tìm một người xa lạ nói hết tất cả: "Anh......" Anh hỏi, "Nhà anh có chuyện sao?"

Người đàn ông không ngờ anh sẽ chủ động bắt chuyện, dù thấy Cố Phi Tuyền hiện tại có dáng vẻ nản lòng, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người cùng giai cấp với ông. Mặc kệ thế giới ngoài kia có ra sao thì khi đối mặt với sống chết, thì còn người có cùng giai cấp hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Người đàn ông nói: "Con trai tôi, mắc bệnh bạch cầu, mẹ nó đang cùng nó trong phòng bệnh. Còn cậu?"

Cố Phi Tuyền nói: "Bố tôi, mắc bệnh ung thư phổi."

Người đàn ông thở ra một hơi thuốc, khiến khuôn mặt ông mờ nhạt trong sương khói, oán hận mà nói: "Chết tiệt."

Cố Phi Tuyền dựa lưng vào tường, động tác hút thuốc đến bây giờ vẫn luôn văn nhã, nhàn nhạt mỉm cười: "Có ai tránh khỏi chứ?"

Người đàn ông liếc nhìn anh, nói: "Nhìn dáng vẻ của cậu cũng không thiếu tiền đi, nào giống chúng tôi, cực cực khổ khổ làm công mười mấy năm, lúc này đây, còn phải hối hả ngược xuôi vay tiền cho con chữa bệnh."

Cố Phi Tuyền dùng đầu lưỡi cảm nhận mùi máu nhàn nhạt quanh miệng, cười: "Đúng là không thiếu tiền, muốn dùng thuốc gì cũng được."

Tầng lớp giai cấp trong xã hội lặng yên ngăn trở giữa hai người.

Người đàn ông hút không nổi nữa, vội vàng dập điếu thuốc sải chân bước rời khỏi phòng, Cố Phi Tuyền nói hết nỗi lòng, rồi tự giễu mỉm cười, sờ soạng túi quần tây lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay lướt một vòng trên màn hình, chọn dãy số của đoạn trò chuyện gần đây nhất.

Cố Nghiên Thu đang trên đường lái xe tới công ty, ấn nhận cuộc gọi kết nối không dây: "Làm sao vậy? Ba có chuyện gì sao?"

Cố Phi Tuyền: "Là anh có chuyện."

Cố Nghiên Thu còn chưa trả lời, Cố Phi Tuyền đã cúp điện thoại.

Cố Nghiên Thu: "......"

Một lát sau, di động của cô vang lên âm báo, Cố Nghiên Thu thừa dịp chờ đèn đỏ, mở ra xem.

【 Gia Bối: Cố Hoà xác thật bởi vì di nguyện của mẹ em mà cưới mẹ anh 】

【 hệ thống nhắc nhở: Gia Bối rút về một tin nhắn 】

Cả hai đều biết điều này, không biết Cố Phi Tuyền rốt cuộc muốn rút về điều gì.

Cố Nghiên Thu trả lời điều này cô đã biết, lại hỏi sao anh hỏi ra được.

Cố Phi Tuyền thuật lại chuyện vừa xảy ra một lần, từ phản ứng của Cố Hoà cho thấy, đây là khả năng duy nhất.

【 Gia Bối: Muốn tới công ty đi làm 】

【 Tây Cố: Vậy anh tới đi 】

【 Gia Bối: Ừm, muốn diễn kịch, anh về phòng bệnh đây 】

【 Tây Cố: ok】

Cố Phi Tuyền cất di động đi, đứng yên trước cửa phòng bệnh, gõ cửa, rồi mới đẩy cửa bước vào. Hạ Tùng Quân đã giúp Cố Hoà ăn xong bữa sáng, lúc này mới bước ra đón anh: "Sao đi lâu vậy, mau tới dùng bữa sáng."

Cố Phi Tuyền nhìn thật sâu vào mắt Hạ Tùng Quân, nếu bà nguyện ý sống với lời nói dối thiện chí này cả đời, vậy anh có nên vạch trần sự thật cho bà xem hay không. Khoan đã, vừa rồi không biết bà có nghe được điều gì hay chưa?

Cố Phi Tuyền nhận chén cháo Hạ Tùng Quân đưa qua, uống một ngụm, ấm nóng, giống như tùy ý nói: "Mẹ sao nãy mẹ đột nhiên vào làm con giật nảy mình."

"Do hai người nói chuyện chăm chú không để ý thôi."

"Mẹ nghe được gì sao?"

"Nghe cậu nói muốn đi hút thuốc, còn có đáp án gì đó, đáp án gì vậy?" Hạ Tùng Quân hỏi, "Cháo nguội rồi sao? Để mẹ đi mượn lò vi ba hâm nóng cho con một chút?"

"Chưa nguội, thì chuyện công ty thôi, không cần lò vi ba, hâm làm gì." Cố Phi Tuyền nhanh chóng uống hết cháo, chép miệng, nói, "Xong rồi."

"Như vậy khó tiêu." Hạ Tùng Quân lải nhải.

"Biết rồi, còn không phải vì mẹ nấu quá ngon."

"...... Đây là do dì giúp việc làm." Hạ Tùng Quân cạn lời.

"Cũng vậy mà, mẹ chỉ dì ấy làm." Cố Phi Tuyền thân mật mà ôm ôm bả vai Hạ Tùng Quân, ở góc độ Hạ Tùng Quân không thấy, nhìn về phía Cố Hoà, Cố Hoà đang gật đầu với anh bằng biên độ rất nhỏ.

Cố Phi Tuyền nhẹ nhàng thở ra.

Hạ Tùng Quân thu dọn thức ăn, nói: "Mẹ đi rửa."

Cố Phi Tuyền: "Cảm ơn mẹ, mẹ về sớm đi."

Cố Phi Tuyền vẫn giữ nụ cười nhìn theo Hạ Tùng Quân rời khỏi phòng bệnh, lập tức bắn ánh mắt sắc bén về phía Cố Hoà: "Ông đã nói gì với bà ấy? Ông chắc mẹ tôi không nghe được những gì hai chúng nói?"

Cố Hoà: "Ta xác định bà ấy không nghe được. Ta nói, ta không có ý muốn bỏ lại bà ấy một mình, thật lòng muốn cùng bà ấy đi hết nửa đời sau, ta sẽ cố khỏi bệnh, sống thật tốt."

"Mẹ nói thế nào?"

"Bà ấy nói mọi việc đều nghe ta."

"Thật?"

"Thật." Cố Hoà nói, "Ta quả thật không yêu mẹ con, nhưng chuyện ta muốn bồi thường cho bà ấy là thật, cũng thật lòng muốn cùng bà ấy đi qua nửa đời người, hoàn thành việc ba mươi năm trước ta nên hoàn thành, rồi mới an tâm bụi về với bụi, đất về với đất."

"Ông đối với mẹ tôi như vậy không công bằng." Cố Phi Tuyền đè nặng giọng, đồng thời cảnh giác nhìn thoáng ra cửa, chắc chắn không có người qua lại.

"Vậy con nói xem ta nên làm như thế nào? Nói rõ sự thật với bà ấy sao? Cái gì là công bằng? Ba mươi năm, những việc này sớm đã thành một cuốn sổ nợ thật dày rồi, bây giờ lại so đo ai đúng ai sai thì có ý nghĩa gì?! Không thể để mẹ con sống qua những ngày yên ổn sao?!" Cố Hoà đột nhiên cả giận nói, ngực co thắt kịch liệt.

Cố Phi Tuyền đi tới phía trước hai bước, rồi bỗng dừng lại, cố ngăn động tác muốn giúp ông vuốt ngực thuận khí, cũng giận không thể át: "Rốt cuộc ai đã khiến cuốn sổ nợ này càng lúc càng dày, tôi, mẹ tôi, Cố Nghiên Thu, có lẽ còn có ông cùng Thẩm Hoài Du, mọi người đều vì chuyện này mà thống khổ, chẳng lẽ tôi không nên tìm ra chân tướng mọi chuyện sao?!"

"Không nên!" Cố Hoà trực tiếp rống lên đáp trả.

Cố Phi Tuyền ngẩn ra, "Vì sao?"

Cố Hoà nhắm hai mắt lại, tay nhẹ ấn lên ngực, tiếng ho khan đứt quãng, tay còn lại ấn lên chuông báo ở đầu giường.

Y tá vội tiến vào.

Cố Hoà cũng không nhìn Cố Phi Tuyền, nói: "Tôi cần nghỉ ngơi, gọi bác sĩ tới kiểm tra, tôi không thoải mái."

"Cố tiên sinh." Y tá nhìn Cố Phi Tuyền rồi mời anh ra ngoài.

Cố Phi Tuyền trầm mặt rời khỏi phòng bệnh, đột nhiên một chân đá vào lan can. Những người đi ngang đều châu đầu ghé tai bàn tán, bị ánh mắt thâm trầm của anh doạ sợ, y tá phía ngoài hành lang cũng mở miệng nhắc nhở anh không được phá hư của công.

Hạ Tùng Quân rửa xong hộp cơm, thấy Cố Phi Tuyền ngồi trước cửa phòng bệnh, rũ đầu, dáng vẻ ủ rũ.

"Con làm sao vậy?" Hạ Tùng Quân nhìn về phía cửa phòng, "Ba con sao --"

"Đừng nhắc tới ông ta nữa!" Cố Phi Tuyền quát, rống xong lập tức dịu giọng, hai tay vò tóc, vùi mặt vào đầu gối, "Con xin lỗi, mẹ."

Hạ Tùng Quân giật mình khi nghe anh quát, chần chờ một lát rồi nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, kéo áp vào bụng bà, ngón tay mềm nhẹ vuốt trên mái tóc tóc ngắn của anh.

"Lâu rồi không thấy con thế này, lần trước là khi mẹ phải gả vào Cố gia."

"Mẹ hối hận sao?"

"Sao?" Hạ Tùng Quân cúi đầu nhìn con trai, khi còn nhỏ anh là con trai bà, trưởng thành rồi vẫn là con bà, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, liệu rồi anh sẽ mãi bên bà sao?

"Mẹ có hối hận khi gả vào Cố gia không?" Cố Phi Tuyền ngẩng đầu, hốc mắt hàm đầy nước mắt.

"Mẹ......" Hạ Tùng Quân bất động thanh sắc mà ngửa đầu, nhẹ nhàng thở dài, nói, "Mẹ không biết. Cuộc sống có mấy lần cơ hội, cả đời này của mẹ chuyện khiến mẹ hối hận nhất chính là...... Quen biết ba con."

...... Còn có Thẩm Hoài Du.

Cố Phi Tuyền mặt áp lên bụng bà, nức nở bật tiếng: "Mẹ, con sẽ đưa mẹ đi."

"Đi đâu chứ?"

"Mình muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, chúng ta rời khỏi Yến Ninh, cách người đàn ông này càng xa càng tốt." Chân tướng gì anh cũng từ bỏ, từ bỏ tất cả, anh không muốn Hạ Tùng Quân tiếp tục sống trong sự giả dối nữa.

Chuyện khiến anh hối hận nhất chính là không thể đưa Hạ Tùng Quân đi khi tốt nghiệp đại học, mà tiếp tục ở lại Yến Ninh, mặc kệ khi hết thảy những chuyện này phát sinh.

"Không còn chỗ để đi." Năm ngón tay Hạ Tùng Quân xuyên qua tóc anh, cúi thấp người, như thì thầm vào tai anh, "Nửa đời sau của mẹ đã định phải chôn vùi ở Cố gia, mẹ không cam lòng, sao mẹ có thể cam tâm."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Cố Phi Tuyền ngửa đầu chỉ thấy bà mấp máy môi, không nghe rõ bà nói gì.

"Mẹ hỏi con làm gì mà ở bên ngoài? Ba con đuổi ra ngoài sao?"

"Không phải." Cố Phi Tuyền dụi mắt, nói dối, "Bác sĩ đang làm kiểm tra, nên con ra ngoài."

"Vậy sao con lại thế này?" Hạ Tùng Quân kéo anh lại, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh, dường như hiểu rõ hết thảy, Cố Phi Tuyền luống cuống như lên đồng, nói: "Vừa rồi con nghe ông ấy gọi tên người phụ nữ ấy, nên con vì mẹ mà bất bình."

"Vậy à."

"Ừm."

Hạ Tùng Quân thôi ôm mặt anh, ngồi xuống cùng một dãy ghế, khóe môi nở nụ cười nhạt nhẽo: "Chúng ta cùng chờ bác sĩ kiểm tra xong đi."

Esley: huhu lâu rồi mới up chương mới~ mọi người ráng chờ es nhoa :*