Lâm Thị Lang Cố

Chương 093: Đốt Phòng

Vương Viên Viên đối với hai người Lâm-Cố khoan thai tới muộn mà nhìn một vòng, thấy trên mặt, trên cổ Lâm Duyệt Vi cùng với làn da lộ ra ngoài đều không có ấn ký nào, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi: Tính ra nàng còn có chừng mực.

Lâm Duyệt Vi bị kiểm duyệt y như binh lính xong, hỏi: "Có thể đi được chưa?"

Vương Viên Viên gật đầu, miễn cưỡng cho phép: "Được rồi, có thể xuống lầu ăn cơm."

Lâm Duyệt Vi thử dắt tay Cố Nghiên Thu, Vương Viên Viên lập tức nói: "Không được, không thể."

Lâm Duyệt Vi mỉm cười, ngoan ngoãn đi về phía trước.

Nàng chỉ giả vờ một chút, nàng mới sẽ không ngốc đến thân mật như thế trước mặt mọi người, khách sạn đông người nhiều tai mắt, bị người nhìn thấy cũng không sao, vạn nhất bị người chụp lại, tương lai sẽ thành "lịch sử đen", còn không biết sẽ dùng để gây rắc rối gì cho nàng nữa.

Vương Viên Viên nhẹ nhàng nhéo cánh tay Lâm Duyệt Vi, còn Lâm Duyệt Vi thì le lưỡi đáp trả.

Cố Nghiên Thu nhìn thấy một màn thân mật như thế trước mắt, không khỏi hơi hơi nhíu mày.

Lâm Duyệt Vi vô tư không phát hiện, Vương Viên Viên nói với Cố Nghiên Thu: "Vậy......" Nàng không biết phải xưng hô với Cố Nghiên Thu ra sao, Lâm Duyệt Vi chưa từng giới thiệu tên họ đối phương, ngay cả xưng hô cũng chưa từng nói, "Chị theo tôi đi, không nên nhìn đông nhìn tây."

"Tôi biết."

"Có việc gì xin hỏi tôi, nếu không phải Vi Vi chủ động cùng chị nói chuyện, chị hãy tận lực tránh nói chuyện với nàng."

"Vi Vi?" Cố Nghiên Thu nhướng mày, đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy Vương Viên Viên gọi Lâm Duyệt Vi như vậy, Cố Nghiên Thu còn nhớ rất rõ lúc trước cô gọi nàng một tiếng "Vi Vi", đối phương còn biểu hiện kháng cự cực đại, bao gồm cả "Tiểu Vi" cũng đều bị nàng phủ định, chỉ chịu cho cô kêu tên nàng, hoặc đến khi nàng nghĩ ra một danh xưng khác thích hợp hơn, Cố Nghiên Thu xét thấy trong nhất thời không thể nghĩ ra được danh xưng nàng muốn nghe, nên trước mắt vẫn gọi nàng là "Duyệt Vi", "Lâm Duyệt Vi".

Mắt thấy bốn phía không có người, Lâm Duyệt Vi đón nhận ánh mắt của cô, dán môi lại nhỏ giọng giải thích: "Nàng là người ngoài, chị là tiện nội (bà xã), không giống nhau."

"Có gì không giống nhau?" hôm nay Cố Nghiên Thu thật sự muốn biết cho rõ ràng.

Lâm Duyệt Vi không ngờ câu nói vừa rồi chẳng dụ dỗ được Cố Nghiên Thu, vắt hết óc ra suy nghĩ một lúc, bất đắc dĩ nói: "Em nghe chị kêu cứ cảm thấy khác lạ, nghe người khác kêu thì không có cảm giác."

Lý do này không thuyết phục được Cố Nghiên Thu, cô không chớp mắt mà nhìn nàng, cười như không cười.

Lâm Duyệt Vi linh cơ vừa động: "Vậy em gọi chị là Thu Thu cũng được sao?"

Nụ cười trên môi Cố Nghiên Thu biến mất, chậm rãi dời ánh mắt.

Lâm Duyệt Vi mỉm cười.

Tay nàng nhẹ nhàng túm tay áo Cố Nghiên Thu, nhỏ giọng dỗ dành: "Người ngoài với tiện nội (bà xã) đãi ngộ không giống nhau, chỉ cần không phải cảm thấy thẹn thái quá , tùy chị muốn kêu sao cũng được."

Cố Nghiên Thu mấp máy môi, phảng phất như nói ra hai chữ gì đó, nhưng Lâm Duyệt Vi không nghe rõ: "Huh? Chị nói gì?"

"Không có gì." Lâm Duyệt Vi còn chưa kịp phản ứng, hai tai Cố Nghiên Thu đã hồng lên, đẩy một cái lên vai Lâm Duyệt Vi, "Xuống lầu ăn cơm đi, bằng không sẽ bị muộn."

Lâm Duyệt Vi không rõ nội tình mà bị cô đẩy tới hai bước, tiện đà đi luôn về phía trước.

Vương Viên Viên đi theo phía sau nàng chậm rãi khép miệng đang há rộng ra vì kinh ngạc, nếu nàng không nhìn lầm, thì vừa rồi khẩu hình của Cố Nghiên Thu hẳn là nói: Lão bà.

Vương Viên Viên sờ sờ cánh tay đang nổi da gà cách một lớp áo lông: Người tuổi trẻ bây giờ đều buồn nôn như thế sao? Vừa yêu đương đã kêu lão công lão bà ông xã lão bà loạn lên hết.

n ái hay không ân ái không quan trọng, nhưng Lâm Duyệt Vi lại lựa chọn thời điểm này để ân ái. Vương Viên Viên vì chuyện này mà khá lo lắng cho Lâm Duyệt Vi.

Cũng may bây giờ không thể so với trước kia, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa, nói có bạn gái cũng không có gì là lạ. Nhưng đối với nghệ sĩ mà nói, đặc biệt là nghệ sĩ đang trong thời kỳ thăng tiến trong sự nghiệp, tốt nhất vẫn không nên yêu đương ảnh hưởng sự nghiệp, trừ phi ở giới giải trí đứng vững vàng gót chân, nước chảy thành sông rồi công bố tình yêu, nếu đang trong lúc nổi tiếng, vô luận là nam hay nữ tuôn ra chuyện tình cảm cá nhân đều không phải chuyện tốt, trừ phi chuyện tình cảm được dùng để lăng xê chuyên nghiệp.

Trong giới giải trí có không ít người muốn nổi tới phát điên, có thể có chút nhiệt độ, không quan tâm là chia tay đại gia hay nɠɵạı ŧìиɧ với tỷ phú, một năm có bao nhiêu người sử dụng Hot Search mỗi ngày, lại có bao nhiêu người có cơ hội leo lên Hot Search, cà một chút nhiệt độ trên mạng thì dân mạng vừa thấy tên đã nảy sinh tâm lý chán ghét, nhưng leo nhiều thì nhìn quen mắt, ngược lại có thể "Tẩy trắng" một chút, chậm rãi xoay chuyển danh tiếng, được cả danh và lợi.

Nhưng con đường phía trước của Lâm Duyệt Vi hiển nhiên không phải như vậy, người của giải trí Trái Cây cũng không lưu lạc đến mức dùng cách ấy để nâng đỡ nghệ sĩ dưới cờ, bọn họ có rất nhiều tài nguyên.

Một hàng ba người tới nhà hàng, Lâm Duyệt Vi ngồi tại chỗ để Vương Viên Viên lấy bữa sáng cho nàng, trải qua mấy ngày này Vương Viên Viên đã biết khẩu vị của nàng, lúc cô mang một chiếc chén, tới khu lấy cháo, Cố Nghiên Thu dùng một tay cản cô lại, nói: "Để tôi."

Vương Viên Viên suy nghĩ, cũng phải, là bạn gái người ta, cô tiếp cận tạo náo nhiệt gì chứ. Cố Nghiên Thu bình thường luôn cùng Lâm Duyệt Vi trò chuyện trên WeChat, biết nàng một ngày hai bữa cơm sắp xếp thế nào, đại đa số thời gian đều ăn những gì, Lâm Duyệt Vi có đôi khi còn chụp ảnh cho cô xem, cho nên cô cũng quen việc dễ làm.

Nhưng khi Lâm Duyệt Vi thấy Cố Nghiên Thu bưng bữa sáng của nàng tới, lại theo bản năng muốn đứng lên, Cố Nghiên Thu dùng ánh mắt ra hiệu, Lâm Duyệt Vi đứng lên nửa thân ngồi xuống một lần nữa.

Cố Nghiên Thu đặt khay xuống trước mắt nàng, nín cười nói: "Vi Vi, ăn đi."

Bây giờ cô là "Người ngoài", hẳn có thể kêu như vậy rồi chứ.

Lâm Duyệt Vi muốn phát tác, nhưng lại thấy có hai người đang nhìn về phía này, đành phải nhịn xuống, nhỏ giọng nói: "Chị có cần ấu trĩ vậy không?"

"Không ấu trĩ mà." Cố Nghiên Thu thế mà lại có thể nghiêm trang trả lời.

'Không ấu trĩ' Cố Nghiên Thu nói: "Chị đi lấy bữa sáng, chờ lát nữa trở về ăn với em."

Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng mà "Hừ" một tiếng, ánh mắt khắc chế mà dõi theo bóng dáng Cố Nghiên Thu.

Vương Viên Viên thề cô thật không muốn cùng đôi tiểu tình lữ này ngồi cùng nhau, nhưng hiện thực là cô không thể không ngồi cùng hai người, Vương Viên Viên tận lực mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một lòng chỉ nhìn bữa sáng.

Cố Nghiên Thu dùng những ngón tay thon dài lột một quả trứng gà trắng nuột no đủ, nhẹ nhàng đặt vào dĩa của Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi liếc mắt nhìn cô một cái, trong ánh mắt tất cả đều là nùng tình mật ý.

Cố Nghiên Thu nhìn lại nàng, hai ánh nhìn hòa vào nhau. Cố Nghiên Thu cầm lấy sandwich trong khay mình, không để ý, mém tí đã cắn một ngụm vào tay.

Cô đến đây, chủ yếu để thích thú nhìn nhau cười mà.

Lâm Duyệt Vi ôn nhu mà nhẹ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

Vương Viên Viên: "......"

Cô thật sự muốn điếc mù.

Lâm Duyệt Vi cảm giác không khí giữa nàng và Cố Nghiên Thu không đúng lắm, cứ có vẻ quái quái, vội phá tan không khí quỷ dị xung quanh, yên lặng mà cúi đầu ăn bữa sáng.

Lúc ba người dùng bữa sáng cũng có vài người trong đoàn phim xuống nhà hàng, nhân viên công tác không cần đề cập tới, mấy diễn viên đóng cùng Lâm Duyệt Vi có giao tình không tệ với nàng, lúc đi ngang qua còn lắm miệng hỏi một câu xem mỹ nhân bên cạnh Lâm Duyệt Vi kia là ai, Lâm Duyệt Vi nói là trợ lý, những người khác bèn dời ánh mắt đi.

Khuất Tuyết Tùng không xuất hiện, tới phim trường rồi mới biết nàng xin một ngày phép, ngày mai mới quay về. Lâm Duyệt Vi rất tiếc hận, nàng vốn muốn Cố Nghiên Thu giúp nàng xem Khuất Tuyết Tùng một chút, nghỉ phép cũng thật vừa khéo.

Không thấy Khuất Tuyết Tùng thì thôi nhìn người khác cũng được, lòng hiếu kỳ của Cố Nghiên Thu đối với phim trường vẫn rất tràn đầy, đây là nơi Lâm Duyệt Vi sẽ công tác trong vài tháng tới. Cố Nghiên Thu mang mũ cùng khẩu trang, trên cổ treo chứng minh công tác ở đoàn phim, bận rộn đi tới đi lui trong phim trường mà hoàn toàn không khiến ai chú ý.

"Này, cô kia...... Có thể lại đây giúp một chút không?"

Còn có người chủ động gọi cô, Cố Nghiên Thu nhìn trái phải, xác định người đó đang kêu mình.

Cố Nghiên Thu tạm thời giúp đối phương cầm đồ vật, đối phương liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi: "Mới tới sao?"

"Phải."

Đối phương không nghi ngờ, Cố Nghiên Thu giúp xong vội rời đi không để người ta kịp cám ơn, khóe môi cô lúc nào cũng cong cong sau lớp khẩu trang, tìm tới nơi không có người ngây ngốc đánh giá phim trường.

Lâm Duyệt Vi khép hờ mắt, tùy ý để chuyên viên trang điểm giúp nàng bổ trang, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Người đâu rồi?"

Vương Viên Viên nói: "Bên ngoài."

Lâm Duyệt Vi nói: "Chị đi xem đi, đừng để chị ấy chạy loạn."

Hai người nói ngôn ngữ chỉ có hai người hiểu nhau, Vương Viên Viên đi ra bên ngoài, thấy Cố Nghiên Thu đang trốn ở một góc, đi qua đi lại, nhìn lên nhìn xuống, híp mắt như suy tư gì đó, chẳng khác nào lão bản tới khảo sát công ty.

"Chị..."

"Nàng tìm tôi à?" Cố Nghiên Thu nói tiếp rất nhanh.

"Không, chỉ kêu tôi nhìn xem chị đang làm gì, kêu chị đừng chạy loạn."

"Sẽ không." Phòng hóa trang người nhiều, Lâm Duyệt Vi luôn mang theo một trợ lý, hôm nay bất thình lình dẫn theo hai người, không khiến người chú ý mới là lạ, vậy nên Cố Nghiên Thu không tiện ở lại, cô có ở bên ngoài cũng không sao, bèn nghĩ nghĩ nói, "Tôi ra ngoài mua chút đồ, đồ ăn vặt thức uống, phân cho nhân viên công tác."

Vương Viên Viên nhướng mày, thế mà rất biết điều, ngay cả "Hối lộ" nhân viên công tác cũng đều biết, nhưng có cho cô cũng không dám để bạn gái Lâm Duyệt Vi tự mình đi ra ngoài mua đồ uống, nói: "Hay để tôi đi, chị vào phòng hóa trang đi, nhớ mang khẩu trang, đừng sờ mó lung tung, không được để ai chú ý."

Cố Nghiên Thu lấy di động ra, lấy làm lạ hỏi: "Không phải có thể đặt cơm hộp sao? Kêu người đưa tới đây là được rồi, nơi này có bao nhiêu người?"

Đoàn phim này không tính nhỏ, Vương Viên Viên thô sơ giản lược tính thử, bây giờ ở đây có bảy tám chục người.

Cố Nghiên Thu đặt thức uống, còn là một cửa tiệm trà sữa rất nổi danh, mắc hơn so với bình thường tới mấy lần, bình thường tiểu trợ lý Vương Viên Viên tự mua một cốc uống còn phải đau thịt một chút, càng đừng nói tới đặt hàng đại quy mô thế này.

Cố Nghiên Thu mắt chớp cũng chớp, nháy cũng không nháy mà đặt hàng online, tiệm trà sữa nhận được đơn hàng hơn trăm ly trà sữa, phải gọi điện thoại lại xác minh đối chiếu, Cố Nghiên Thu cùng đối phương xác nhận địa chỉ.

Vương Viên Viên nhìn cây bút trong tay Cố Nghiên Thu, cùng với một thân trang phục ngày hôm qua lúc gặp mặt, lại liên tưởng đến tiểu khu Lâm Duyệt Vi đang ở, nàng nói nàng đang ở cùng một người bạn thân với Trần Huyên, theo như lời thì hẳn chính là vị này.

Phú nhị đại? Vương Viên Viên cố suy đoán thân phận của Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu trong lúc vô tình cũng nhìn vào mắt cô, ôn hòa mà mỉm cười.

Vương Viên Viên đã không còn biết phải suy nghĩ ra cốt truyện gì nữa, cô bỗng có cảm giác như vị tiểu thư thần bí, xinh đẹp, lắm tiền nhiều của trước mắt này, hư hư thực thực có thể xuất hiện trong bất kỳ tiểu thuyết hay kịch bản điện ảnh nào.

Vương Viên Viên vẫn luôn ở bên ngoài, không tính quay về, Cố Nghiên Thu bèn chỉ chỉ phương hướng phòng hóa trang, chủ động đề nghị: "Vậy tôi có thể vào bên trong?"

Vương Viên Viên gật đầu: "Đi đi, nhưng tôi nghĩ nàng cũng sắp hóa trang xong rồi, nàng đẹp sẵn, nên mỗi ngày thời gian hoá trang đều ngắn nhất."

Cố Nghiên Thu cong khóe môi, có một loại cảm giác cùng chung vinh dự.

"Vậy tôi vào trong, lát nữa gặp." Cô hơi hơi gật đầu về phía Vương Viên Viên, rồi mới từ từ rời đi.

Vương Viên Viên nhìn theo bóng dáng cô, vẻ mặt phiền muộn, không biết nên nói gì mới phải, chỉ bằng vào khí chất khi bước đi này của Cố Nghiên Thu, chẳng khác nào tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, làm sao giống một trợ lý tầm thường được.

Trợ lý không tầm thường vừa tiến vào phòng hóa trang đã dẫn tới không ít ánh mắt, mặc dù đeo kính râm, cũng không che giấu được đôi mắt đẹp của cô. Trong lúc những ánh mắt đuổi theo Cố Nghiên Thu càng lúc càng nhiều, thì cô lấy ba bước làm hai bước đã đứng ở bên người Lâm Duyệt Vi.

Tuy Lâm Duyệt Vi không thể có phòng hóa trang riêng như Khuất Tuyết Tùng, nhưng thân là nữ phụ số 2 còn là nghệ sĩ của giải trí Trái Cây, nên địa bàn của nàng cũng lớn hơn so với những người khác, Cố Nghiên Thu vừa tiến vào phạm vi của nàng, mọi ánh nhìn của những người khác lập tức thu trở về.

Vì để Cố Nghiên Thu trông giống trợ lý hơn, Lâm Duyệt Vi đành trực tiếp phân phó: "Lấy nước cho em."

Cố Nghiên Thu cầm một lọ nước tới, vặn nắp bình, Lâm Duyệt Vi cẩn thận tránh son môi uống một ngụm nước, hai người trao đổi một ánh mắt trong im lặng, tựa như đắm chìm trong hạnh phúc chỉ có mình họ biết.

Biểu tình của Cố Nghiên Thu sau khẩu trang không thể phân biệt, cô cúi đầu đánh chữ lên di động.

Di động Lâm Duyệt Vi đặt trên bàn kêu lên một tiếng, Lâm Duyệt Vi cố ý đợi trong chốc lát, mới cầm lấy xem:

【 Tây Cố: Bình nước này em đừng uống nữa, chị muốn mang về nhà 】

Rõ ràng đã từng hôn nhau, nhưng trong loại tình cảnh này, tai Lâm Duyệt Vi vẫn không khỏi hồng lên, nhịn xuống xúc động muốn quay đầu nhìn Cố Nghiên Thu, dùng tay che màn hình trả lời:

【 Hai chữ Mộc: Để lâu vậy sẽ hỏng mất, ngày mai em sẽ uống cho chị một bình khác 】

【 Tây Cố: Vậy em uống thêm mấy bình đi 】

【 Hai chữ Mộc: Trong đầu chị cứ suy nghĩ gì vậy hả? 】

【 Tây Cố: Suy nghĩ về em 】

Lâm Duyệt Vi đột nhiên ho khụ khụ hai tiếng, chuyên viên trang điểm sau lưng nàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì, Lâm lão sư?"

"Không sao." Lâm Duyệt Vi ngồi thẳng dậy, nói, "Tiếp tục đi."

Lâm Duyệt Vi không thấy Cố Nghiên Thu, nhưng nàng biết đôi môi đối phương sau khẩu trang hẳn đang cong lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm trò như thế trước mặt nhiều người, dùng di động nhắn tin cho nàng là có ý gì?

Đương nhiên là có ý đó rồi.

Mấy giờ tiếp theo đó, Lâm Duyệt Vi vẫn luôn thầm nghĩ về chủ đề này, sau khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, nàng gõ trên di động những chữ tiếp theo: 【 Chị không cảm thấy hai chúng ta rõ ràng ngồi bên nhau, lại không thể mở miệng nói chuyện, đặc biệt rất kỳ quái sao? 】

Cố Nghiên Thu cách nàng một Vương Viên Viên trả lời: 【 Có một chút 】

【 Hai chữ Mộc: Cho nên chị buông di động, lát nữa em cũng buông, hai chúng ta lại nói chuyện phiếm 】

【 Tây Cố: Được 】

Vào thời gian nghỉ ngơi ở phim trường, Lâm Duyệt Vi cuối cùng cũng kết thúc trò đối thoại trên di động cùng trợ lý, Cố Nghiên Thu lấy bình nước cho Lâm Duyệt Vi, để nàng làm bộ vội vàng cùng người ta nói chuyện, uống chút miếng nước, cuối cùng mới ném di động vào lòng Cố Nghiên Thu, duỗi eo.

Vương Viên Viên thối lui đến bên trái, không quấy rầy hai người.

Lâm Duyệt Vi thở dài thật khẽ.

Cố Nghiên Thu buồn cười nói: "Đột nhiên sao lại thở dài?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Nếu em có phòng nghỉ riêng thì tốt rồi, có thể quấn lấy chị trong phòng nghỉ."

Cố Nghiên Thu cố ý hỏi: "Quấn thế nào?"

Lâm Duyệt Vi nháy mắt với cô, nói: "Chị biết mà."

"Chị không biết a~." Cố Nghiên Thu cười nói, cô chợt phát hiện ra một chuyện, những hành vi thân mật đêm qua Lâm Duyệt Vi làm không phải không có ảnh hưởng, khiến cô bây giờ nói chuyện trời đất với Lâm Duyệt Vi đều quên mất chừng mực.

"Đừng buộc em giải quyết chị tại chỗ a~."

"Em tới đây đi."

Nếu Lâm Duyệt Vi muốn đốt pháo, Cố Nghiên Thu sẽ vui vẻ phụng bồi.

Chỉ có Vương Viên Viên ở một bên cảm thấy như mắt mình sắp bị chọc mù, vì không để người khác nghi ngờ, cô còn phải giả bộ như chủ đề hai người nói đặc biệt đứng đắn, có thể nói công việc này vô cùng khổ cực.

Lâm Duyệt Vi nắm chặt thời cơ cùng Cố Nghiên Thu nói mấy câu, lại phải bắt đầu ôn tập lời kịch cho cảnh diễn tiếp theo, Cố Nghiên Thu ở một bên an an tĩnh tĩnh mà ngắm nàng, cảm thấy khi Lâm Duyệt Vi nghiêm túc công tác, cả người đều tản ra lực hấp dẫn đầy trí mạng.

Vừa ở một bên ăn cẩu lương vừa phải chú ý hướng đi của hai người từng giây từng phút, Vương Viên Viên vội kéo kéo tay áo Cố Nghiên Thu, thấp giọng nói: "Khắc chế một chút, ánh mắt của chị giống như sắp ăn tươi nuốt sống nàng."

Cố Nghiên Thu ngượng ngùng mà cười cười, nghĩ thầm: Có khoa trương tới vậy không?

Sau khi bắt đầu quay, trạng thái Lâm Duyệt Vi đạt tới đỉnh điểm, tất cả những gì đạo diễn yêu cầu đều biểu hiện được ra ngoài, mới vừa bấm máy một lần, Dương Khiếu đã hô "Qua!", Lâm Duyệt Vi chủ động đề nghị: "Đạo diễn, có thể quay lại một lần không? Em cảm thấy em còn có thể diễn tốt hơn."

Dương Khiếu mừng rỡ tiếp thu: "Được."

Lâm Duyệt Vi lại quay thêm một lần, biểu hiện càng tốt hơn, đương nhiên cũng được qua, Dương Khiếu lại cho mọi người nghỉ ngơi vài phút, bố trí cảnh quay tiếp theo. Lúc nàng rời đi, còn phải khắc chế hơn nửa ngày, mới áp xuống được cái đuôi đang vô hình phe phẩy sau lưng, không để chính mình như cố ý đi về phía Cố Nghiên Thu.

"Em biểu hiện thế nào?" Lâm Duyệt Vi gấp không chờ nổi mà tới tranh công.

Dáng vẻ đắc ý lại không thể không khiêm tốn của nàng khiến Cố Nghiên Thu cũng phải bật cười, cô cầm lòng không đậu mà duỗi tay sờ sờ cằm nàng, khích lệ từ tự đáy lòng mà nói: "Vô cùng tốt."

Vương Viên Viên như lâm đại địch, vội vàng kéo tay Cố Nghiên Thu, thấp giọng nói: "Hai người làm gì vậy?" Một trợ lý công nhiên dám vuốt cằm nghệ sĩ như vuốt mèo, còn có ánh mắt hai người nhìn nhau, sợ người ta không nhìn ra hai người là một đôi à.

Vương Viên Viên quả thực rầu thúi ruột, nói: "May mà Trần tỷ không tới, nếu chị ấy tới, một giây thôi là nhìn thấu được hai người."

Hai người đều biết sai, lý trí mà thu liễm, trợ lý là trợ lý, nghệ sĩ là nghệ sĩ, khi thật sự nhịn không được muốn làm gì đó thì dùng di động nhắn tin cho nhau.

【 Hai chữ Mộc: Em muốn hôn chị 】

【 Tây Cố: Chị cũng vậy】

【 Hai chữ Mộc: Hôn sâu, hôn đến khi chị phát ra tiếng mới thôi】

【 Tây Cố:......】

【 Hai chữ Mộc: Như thế nào? Chị không muốn à? 】

【 Tây Cố:...... Muốn 】

Hai người trò chuyện đến mặt đều nóng lên, nuốt nước miếng liếc mắt sang hướng khác, Vương Viên Viên ngồi ở giữa nhìn nhìn hai người, lựa chọn vặn mặt Lâm Duyệt Vi lại, cô rốt cuộc cũng thân với Lâm Duyệt Vi hơn một chút, nhắc nhở: "Biểu tình hai người giống nhau như vậy, sợ người khác không nhìn ra à?"

Lâm Duyệt Vi hơi phiền lòng, nàng bỗng có ý nghĩ muốn lâp tức tuôn ra tin tức mình đã kết hôn, quang minh chính đại mà show ân ái, nhưng lý trí lại đè ép được ý tưởng này xuống.

Hai người vừa ngọt ngào vừa dày vò mà ở phim trường ngây người suốt một ngày, lúc ngồi trên xe bảo mẫu về khách sạn, Vương Viên Viên đặc biệt lo lắng hai người sẽ ôm hôn nhau tại đương trường, khiến cô xấu hổ một thân một mình, may mắn là hai người không có, cố nhẫn nhịn đến khi về tới khách sạn, vào phòng.

Cửa phòng vừa cạch một tiếng đóng lại, Vương Viên Viên cuối cùng cũng không cần ăn cẩu lương nữa, trong lòng lại cao hứng cực kỳ, cuối cùng cũng thoát khỏi nhị vị như liệt hỏa đốt củi kia, chỉ cần nhìn một chút thôi cũng đều có thể bốc cháy.

Lớp trang điểm của Lâm Duyệt Vi rối tinh rối mù, thở gấp tách khỏi môi Cố Nghiên Thu, một bàn tay vẫn câu lấy cổ cô không buông.

Cố Nghiên Thu chống một tay trên giường, nửa tựa vào đầu giường, hai má ửng đỏ, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, khẽ nhếch miệng thở gấp, cô cúi đầu để tóc mai rũ xuống trán, giấu đi đôi mắt phượng đã bắt đầu hoảng hốt.

Lâm Duyệt Vi chậm rãi buông tay, nghiêng thân nằm thẳng xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ linh hồn đã bay đâu mất tiêu, chậm rãi quay trở lại thân thể.

Lâm Duyệt Vi lẩm bẩm nói: "Cố Nghiên Thu." Nàng nhỏ giọng hỏi, "Kỳ thật chị không phải người đi?"

Cố Nghiên Thu: "......"

Lâm Duyệt Vi nói: "Vì sao mỗi khi hôn chị, hồn của em đều bị câu đi đâu mất." Vốn dĩ hai người đang hôn môi, nhưng càng hôn chân Lâm Duyệt Vi càng mềm nhũn, cuối cùng không đứng nổi nữa, mới xô ngã hai người xuống giường, tiếp tục không ngừng nghỉ, khiến linh hồn nàng như bay lên không trung, càng bay càng cao, và còn có thể bay lên cao hơn nữa.

Cố Nghiên Thu không phải yêu quái thì là gì chứ? Còn phải là loại hồ ly tinh tu luyện nghìn năm thành người.

Cố Nghiên Thu dùng mu bàn tay bất đắc dĩ mà đáp lên trán mình, môi mấp máy nói gì đó.

—— em mới không phải người.

Lâm Duyệt Vi hoãn một hồi lâu mới hoàn hồn, sờ sờ lên quả tim nơi l*иg ngực, rốt cuộc cảm giác bình ổn đã quay về, nói: "Lại nữa chứ?"

Cố Nghiên Thu vẫy vẫy tay, sợ chính mình biểu đạt không đủ rõ ràng, còn lắc lắc đầu, nói: "Nghỉ thêm một lát." Cô vẫn chưa ổn.

Lâm Duyệt Vi lập tức nói: "Chị không được sao?"

Trong mọi chuyện nàng đều muốn ăn thua đủ với Cố Nghiên Thu, nhưng đến tận bây giờ cũng chưa từng có chuyện gì nàng xác xác thật thật thắng được Cố Nghiên Thu, lần này nhắm ngay cơ hội liền thị uy.

Cố Nghiên Thu: "......"

Cố Nghiên Thu bị nàng cho một kích, không được cũng phải được, nắm lấy cánh tay Lâm Duyệt Vi túm nàng lại.

Lâm Duyệt Vi không kịp phòng bị, để Cố Nghiên Thu chiếm thượng phong.

Hai người tới tới lui lui, ai cũng không chịu thua ai.

Không biết từ lúc nào mà nụ hôn sâu bỗng đổi thành một tư vị khác, người nào đó bắt đầu động tay động chân, Lâm Duyệt Vi theo bản năng sờ soạng lên cặp ngực Cố Nghiên Thu, tuy vẫn còn cách một lớp áo, nhưng với lực độ này, Cố Nghiên Thu vẫn lập tức thanh tỉnh, trợn mắt giật mình mà nhìn nàng.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Lâm Duyệt Vi: "Em em em không phải cố ý."

Mặt Cố Nghiên Thu đỏ rực, cô vốn có làn da trắng nên càng toát ra vẻ kiều diễm động lòng người, tựa trách cứ lại càng giống thẹn thùng: "Còn không lấy ra?"

Lâm Duyệt Vi nhanh thu tay về, ngồi dậy, chải chải lại đầu tóc, trước đây tóc dài thì còn có thể dùng tóc che mặt, bây giờ tóc bị xén mất một khúc, cái gì cũng không che được.

Đúng là không chỗ dung thân.

Nàng vội dẫm hai chân mang dép lê, vùi đầu đi về phía phòng tắm: "Em đi tắm trước."

Cố Nghiên Thu vội vàng nói: "Phòng tắm ở bên này."

Lâm Duyệt Vi đã vọt tới cửa phòng, xấu hổ mà thay đổi phương hướng, vào phòng tắm.

Cố Nghiên Thu lại ở bên ngoài nói: "Áo ngủ còn chưa lấy."

Lâm Duyệt Vi dùng hai tay bụm mặt, ở phòng tắm dựa vào tường ngồi xổm trong chốc lát, nàng biết hẳn mặt nàng lúc này đỏ chẳng khác gì cái đít khỉ, nhưng vẫn phải ra ngoài lấy áo ngủ, toàn bộ quá trình nàng không dám nhìn thẳng vào mặt Cố Nghiên Thu.

Mới 8 giờ tối, Lâm Duyệt Vi đã tắm xong chui vào trong chăn, nàng nhìn kịch bản trong tay làm như đánh dấu, thỉnh thoảng lại liếc mắt trộm quan sát động tĩnh trong phòng tắm. Cố Nghiên Thu đã đi vào rất lâu rồi, mà tiếng nước bên trong vẫn chưa ngừng.

Lâm Duyệt Vi miễn cưỡng chấn tĩnh tâm tình, nhưng hai lỗ tai lại thời thời khắc khắc dựng thẳng lên, lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Nàng bỗng tự đánh vào tay mình một cái, xem mày ti tiện kìa.

Toilet chợt cửa mở, có tiếng dép lê dẫm trên sàn, Lâm Duyệt Vi đè kịch bản xuống một chút, lộ ra một khoảng trống để quan sát Cố Nghiên Thu, nàng thấy đối phương đang ngồi xổm trước vali hành lý nơi góc tường, từ bên trong lấy ra một món đồ.

Cố Nghiên Thu đứng lên, Lâm Duyệt Vi dùng kịch bản che lấy mặt mình.

"Em bận à?" Cố Nghiên Thu hỏi.

"Có một chút, có chuyện gì sao?" Lâm Duyệt Vi cố làm ra vẻ bình tĩnh nói.

"Cho em xem cái này."

"Chờ em xong......" Lâm Duyệt Vi thấy hộp gỗ trên tay cô thì giả bộ không nổi nữa, tước vũ khí đầu hàng nói, "Được rồi, em xem."

"Không phải món gì mới lạ, chỉ là......" Cố Nghiên Thu nhấp môi nói, "Em tự mở ra xem đi."

Lâm Duyệt Vi biết Cố Nghiên Thu muốn cho nàng xem gì, nàng mở ra với tâm lý bất định, nhưng vừa thấy món đồ trong hộp thì không thể không mỉm cười. Nàng duỗi tay lấy từ bên trong ra một thứ trông rất giống con bướm sinh động được kết bằng lá tre, nói: "Do chị kết à?"

Cố Nghiên Thu gật đầu, nhẹ giọng "Ừm".

Lâm Duyệt Vi quan sát kỹ hơn, trước mắt sáng ngời, ngạc nhiên nhận ra: "Con thỏ?"

Cố Nghiên Thu lần đầu tiên làm chuyện thế này tạo niềm vui cho người yêu, vẫn còn hơi ngượng ngùng, Lâm Duyệt Vi càng vui vẻ thì cô càng thẹn thùng, mặt đỏ đỏ hồng hồng, giọng nói càng lúc càng nhỏ nhẹ: "Được kết từ cẩu Vi ba thảo (cỏ đuôi chó), chị kết rất nhiều, chỉ có lần này là đẹp nhất."

Esley: Quào~ sờ ngực luôn~