Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 58

Người đội nón lá đó bắt đầu di chuyển, hắn ta di giữ trời mưa, lầm lùi cô độc. những ánh chớp lóe lên người hắn nhưng vẫn không có bóng xuất hiện. Hắn đến một nơi sâu tận trong rừng rồi bắt đầu, dùng miệng cắn bật máu ở ngón tay, dòng máu đỏ tươi, cứ thế chảy ra trên đất, quyện vào nước mưa chảy đi. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh rồi lấy những viên đá nhỏ trên nền đất rồi dùng máu mình vẽ những ký tự đỏ tươi, cầm những viên đá trên tay hắn ta bắt đầu niệm chú.Đi một vòng, hắn ta chôn lần lượt những viên đá đó xuống. theo hình xoắn ốc. Trung tâm hắn ta dùng tay đào một cái lỗ nhỏ rồi bắt đầu lấy ra một viên đá nhỏ màu hường phấn, viên đá tỏa ra mùi máu tanh và có từng đợt yêu khí tỏa ra – là yêu đan của con nưa bị gϊếŧ. Cầm viên đá, hắn ta thả nó xuống cái lỗ nhỏ đó rồi chôn lại, nhìn lên trời vẫn còn mưa, và có dấu hiệu sắp ngừng. Hắn ta tiếp tục bố trí thêm cho khu đất này, từ trong tay áo, hắn cầm ra những mảnh xương vỡ còn dính máu, rồi rải nó lên mặt đất sau đó hắn ta ngồi xuống bắt đầu niệm chú. Những mảnh xương vỡ bắt đầu tỏa ra mùi máu và hấp dẫn thứ gì đó trong khu rừng này. Loạt xoạt những tiếng cười khúc khích, rì rầm bắt đầu xuất hiện. Rồi từ trong đêm tối những bóng người rách rưới, tiều tụy và đôi mắt có phần tham lam, sân si, thù hận xuất hiện. Người này cười nhưng vẫn tiếp tục niệm chú. Những con ma rừng kéo đến, chúng là những vong hồn chết nơi rừng thiêng nước độc này, chúng rất đông, pháp sư không nhất thiết bắt chúng để luyện phép vì chúng chỉ phù hợp cho những người luyện tà pháp vì chúng chứa đựng nhiều âm khí, oán khí khi chết trong khu rừng này. Những vong hồn này bắt đầu lo ó,:

- Tên kia, đồ ăn của tụi tao đâu, đem ra đây mau lên

- Đừng nghĩ gọi tụi tao tới rồi làm ngơ, tụi tao bẻ cổ mày ra đấy

Người đội nón từ dừng lại rồi bắt đầu, đưa tay phải lên cổ tay trái rồi từ từ kéo ra một hồn phách đang cố giẫy dụa là Cẩu Thạch, hắn ta đã bị đánh tan mất thân thể,chỉ còn lại đoạn hồn phách này. Nắm lấy hồn phách của Cẩu thạch, nở nụ cười, hắn ta ném nó vào ngay trên cái lỗ vừa lấp lại rồi vẽ một lá bùa nhỏ rồi bắt đầu ném nó về đó. Hồn phách của Cẩu Thạch bị kéo xuống, chui vào trong lá bùa. Sau đó thì hắn ta đứng lên. nhưng:

- Tên pháp sư kia, sao không cho tụi tao ăn, định trêu ngươi tụi tao à

- Mọi người bẻ cổ hắn đi, rồi nhập xác ra ngoài kia, lúc đó tha hồ ăn uống

- Đúng đúng, đừng nghĩ tụi tao dễ ăn hϊếp,

Những bóng người đó lũ lượt kéo đến bên cạnh người này, nhưng hắn ta vẫn không đυ.ng đậy, chỉ lấy ra một cái quan tài nhỏ bằng xương rồi đưa về phía chúng. Như bị hút lấy từ từ, đám ma rừng đó chui tọt vào bên trong, không một tiếng động, biết sợ chúng không dám tiến tới nữa mà bắt đầu hăm dọa:

- Dám bắt giữ hồn phách của tụi tao, mày không sợ trời phạt à – Một bóng người đàn ông hung dữ nói

Người đội nón lá im lặng rồi bỏ đi, đám ma rừng bắt đầu lởn vởn quanh cái lỗ nhỏ chôn yêu đan và hồn phách của Cẩu Thạch, chúng la hét, xoay sở tìm cách sờ vào nhưng không được. Người đội nón lá đứng từ xa cười lạnh rồi ngồi xuống trên một thân cây, hắn ta bẻ một cái lá rồi đặt lên môi thổi một vài nốt nhạc. Từ trong rừng sâu, cây liễu bắt đầu ngừng hấp thu âm khí quanh nó, những cành liễu bắt đầu xào xạt, rung lên những âm thanh ma mị, một con rắn nhỏ từ bên ngoài bị câu dẫn vào, lập tức những cành liễu bắt đầu chui vào người nó rồi biến mất. Con rắn nhỏ, bắt đầu trườn đi nhưng không có vẻ tự nhiên, một hồi sau nó xuất hiện tại khu đất mà người đội nón lá bố trí lúc trước. Nó nhìn cẩn thận rồi bò vào, mặc cho đám ma rừng xung quanh kia đang la ó, mắc nhiếc. Nó dừng lại chỗ trung tâm rồi từ trong người nó, cây liễu bắt đầu chui ra rồi cắm rễ xuống. Người đội nón lá từ từ nhìn thấy thì cười hì hì, như con mồi đã được vào tròng. Nhưng hắn ta vẫn chưa làm gì mà bắt đầu di chuyển ngược ra ngoài. Lúc này, ông Tường và chú Tư đang nói chuyện với những người chịu trách nhiệm về xác chết của bác, ông Tường nói:

- Tôi nghĩ lúc trước tôi đã quá xúc động mà chưa xác định rõ cái thi thể đó có phải là của cháu tôi không? Nên hôm nay cho tôi và đây là người thân em ruột của người mất tích trong vụ tai nạn, được chứng thực lần nữa

Hai người cán bộ nhìn nhau rồi gật đầu, dẫn đường cho hai người đi vào bên trong nhà để xác. KHi ông Tường và chú Tư vào bên trong và bắt đầu cẩn thận nhìn xem cái xác và trong đầu họ văng vẳng giấc mơ hôm đó. Sau một hồi nhận diện xác định thi thể thì cả hai cam đoan chắc chắn đây không phải là bác. Bên cán bộ cũng nói:

- Những manh mối từ trước thì chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ dàn dựng cướp của một băng nhóm, ngoài người đàn bà mà các ông đã cung cấp thì chúng tôi nghĩ có khả năng đây là thi thể của đồng phạm,. Có lẽ, phải trải qua một cuộc tìm kiếm và điều tra nữa thì chúng tôi mới có kết luận

Ông tường và chú tư nghe vậy thì liên phấn chấn hẳn lên rồi ra về, chú Tư nói:

- Nếu giấc mơ đó là thật thì quá tốt rồi, mà cũng cảm ơn bác nhiều nha

Ông Tường nói:

- Tao giúp được gì thì giúp thôi, mà chuyện này không nên để người ngoài biết thêm nữa

Chú Tư cười:

- Điều này là tất nhiên rồi bác,

Hai người nói cười, chuyện trò mà không để ý một bóng người đang từ từ xuất hiện từ đằng sau, là người đội nón lá, hắn ta lắc đầu rồi khuất sau bức tường. Trở lại khu rừng, nơi một cái hang nằm vị trí khó mà phát hiện thì bên trong là một nhóm người đang càu nhàu với nhau, lão nhị bọn cướp:

- Chết tiệt sao thằng đó lại đi lấu vậy chứ, mấy ngày nay rồi

Một tên nói:

- Chắc hắn ta sợ mà bỏ chạy rồi

Lão nhị bọn cướp nói:

- Không sao, chỉ cần chúng ta trụ thêm vài ngày nữa thì sư phụ của ta có khả năng đưa chúng ta qua bên biên giới

- Vậy thì chỉ còn mong chờ vào sư phụ của anh thôi

Người đội nón lá nhìn chúng rồi cười rồi từ trong tay lấy ra một gói bột màu trắng rồi thả vào không khí, hướng gió đẩy bụi trắng đó vào hang nhưng có lẽ vì trong hang quá ít ánh sáng nên chúng không để ý, sau đó người này bước chân vào bên trong. Nhìn thấy người đội nón lá thì bọn cướp giật mình rồi cầm lấy vũ khí, chĩa thẳng vào người này. Một tên lao đến, vung cây mã tấu sáng loáng lên nhưng mới được vài bước thì ngã xuống, cả người bất tỉnh. Những tên khác cũng ú ớ, ôm cổ rồi gục xuống. Người này đi tới bên chúng rồi ngồi xuống,sau đó thì từ ngón tay bắt đầu lượn lờ những đoạn sương đen đỏ rồi chui vào người chúng. Người này dùng móng của ngón tay rồi miết mạnh lên mi tâm của chúng rồi bắt đầu niệm chú, tiếng kinh chú văng vẳng bên ánh lửa lập lòe khiến chúng như thổi thêm sự ma mị,kỳ bí. Sau đó, người này rút ra từ trong đầu của những người này một đóm sáng nhỏ như đom đóm rồi đi mất. Những tên cướp sau một hồi lâu thì tỉnh dậy rồi ngơ ngác nhìn nhau, một tên nói:

- Sao không có ai canh gác vậy hả, muốn bị bắt hết à