Một tên vội nói:
- À, à để tao đi gác cho
Sau đó tên lão nhị trầm ngâm rồi nói:
- Vụ cướp xe hàng hôm trước đã thất bại, thằng kia đã chết mất rồi, mà giờ bọn cớp đang truy lùng gắt gao lắm rồi. Có vẻ không chờ được nữa rồi,
- Mẹ kiếp, hôm đó mà cướp được xe hàng đó thì chúng ta thoát rồi
Chúng lại tiếp tục bàn bạc với nhau, nhưng đừng từ phía xa, người đội nón lá đưa lên những đóm sáng li ti rồi cười, sau đó hắn ta tiếp tục di chuyển ra bên ngoài. Ở trong căn phòng, Thành dương đang ngồi suy diễn những sự việc vừa xảy ra trên một cái mai rùa cũ, nhưng khi gần ra được thì y như rằng có thế lực nào đó che lại. Một hồi lấu mà vẫn chưa thôi diễn ra, ông ta cũng nản hẳn, ngồi xuống rót một chén trà rồi hớp ngụm nhỏ:
- Chắc chắn là do dị tượng hôm trước, quẫy nhiễu mà ra. Lần này gặp quá nhiều sự việc quái lạ, có vẻ nên đánh nhanh rút gọn thì hơn
Sau đó gọi cô Dung vào:
- Dung, thằng Nghĩa đã có tin tức nào về nó chưa, dám để vật nuôi của ta chết thì tội nó lớn lắm
Cô Dung cũng hơi e sợ với cơn giận của sư phụ:
- Dạ, con đã cố dùng tiền nhờ người đi tìm nhưng vẫn chưa tìm được anh Nghĩa
Thành Dương uống ngụm trà rồi nói:
- Được rồi, con chuẩn bị thu xếp đồ đi. Ta định sẽ mai sẽ chuẩn bị đi vào rừng, rồi tìm cây ngãi liễu đó. Vì mai là ngày trăng non, là ngày nó mở khẩu thu lấy âm khí và bắt đầu mở linh trí.
Cô Dung nói:
- Con vẫn chưa hiểu lắm, tại sao sư phụ lại nhất quyết tìm mọi cách có được cây ngãi đó
Thành Dương trầm ngâm rồi nói:
- CHắc con cũng biết ta đang luyện chế một vật, nếu thiếu cây ngãi đó thì không được,
Cô Dung im lặng rồi lui về phòng của mình, còn Thành Dương thì trầm lại, nói nhỏ:
- Pháp lực của ta đã dừng lại khá lâu rồi, phải dùng vật đó để phá tan cái rào cản rồi mới có khả năng chứng đạo., lúc đó thì mới có thể tiến nhập vào được cõi u minh hà khắc đó.
Nói rồi ông ta ngồi xuống rồi bắt đầu tọa thiền. Những pháp sư kia thì cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt quyết định này,ai là người có được cây ngãi liễu này. Tất cả đều biết đêm ngày mai sẽ là thời cơ tốt nhất để tầm ngãi vào trong tay cảu bản thân. Ngãi không xấu nhưng rơi vào tay ai thì phải xem mục đích của họ. Từ thời xa xưa đến nay, có muôn vạn loại ngãi khác nhau, người đi rừng từ xưa tới giờ luôn sợ những mầm ngãi hay những cây ngãi mọc những nơi rừng thiêng nước độc. Có người chỉ vô tình để chân dẫm lên một dây leo gai nhỏ mà ngay sau đó là cả người còng xuống, lưỡi teo lại, toàn thân mọc lông như vượn, đầu óc mơ hồ. Các pháp sư bắt đầu tìm hiểu rồi lợi dụng những đặc tính riêng của những loại ngãi mà bắt đầu sử dụng chúng cho các mục đích riêng. TRong lúc này, NGãi bà đang dùng một loại hỗn hộn có màu xanh rồi bôi lên vết thương cho Tuệ linh, cô ấy nhìn ngãi bà thắc mắc:
- Tại sao bà lại đối tốt với tôi như vậy
Ngãi bà nhìn Tuệ Linh rồi đặt lọ thuốc xuống rồi nói
- Nếu già nói, cô giống với đứa con gái đã chết thì cô có tin có không? Với lại, cô cũng mang tín ngưỡng của người Cham
Tuệ Linh im lặng, Ngãi bà nói tiếp:
- Bây giờ người mà cô mang ơn đã chết, cô đã tính tiếp đường đi của mình chưa. Vẫn tiếp tục tu luyện hay đi vào nhân gian để học cách làm người
Tuệ linh vẫn im lặng không nói, Ngãi bà nhìn rồi cười:
- Chi bằng cô đi với già, già sẽ cố trợ giúp cô tu luyện, sớm có thể thăng thành hạ trích tiên. Cô thấy thế nào
Tuệ linh hơi đắn đo và do dự rồi nói:
- Cho tôi thời gian để suy nghĩ đi, ngày mai là đêm trăng non chắc chắn sẽ có cuộc tranh đoạt giữa các pháp sư với nhau. Lúc đó nếu ông ta vẫn không xuất hiện thì tôi sẽ theo bà,
Ngãi bà cầm lấy bàn tay mềm mại, trắng nõn của TUệ Linh rồi vỗ về:
- Tu luyện đắc đạo, sớm phi thăng mới là chính đạo đối với con.
Nói rồi Ngãi bà đi ra ngoài rồi, Còn nhóm của Bách Việt thì đã di chuyển sớm vào khu rừng, Bách Việt cầm lấy một con chim bằng giấy rồi tung nó lên trời, sau đó kết ấn chỉ vào nó. Con chim nhanh chóng là là bay đi, một người nói:
- Truy âm điểu có khả năng tìm ra nơi có âm khí nồng nặc, thì cơ hội tìm ra nó càng cao
Bách Việt nhìn rồi nói:
- Phải nhanh tay hơn thì mới có cơ hội diệt trừ đi cây ngãi đó được. Mấy món anh dặn đem theo mấy đứa nhớ cầm cho chắc
Rồi những người kia từ trong balo đem ra nhiều cọc nhỏ bằng kim loại,thân chúng quấn bằng loại vải trắng, phía trên là những họa chú được Bách Việt dùng mực pha với chì vẽ lên. Chợt một người nói:
- À, đúng rồi anh Việt. Lúc nãy mới có thư từ nhà tổ gửi đến
Bách Việt quay lại nói:
- Trong thư có ghi những gì vậy?
- Ông nội nói là tháng tới, có khả năng di chỉ từ thời phong kiến xa xưa sẽ xuất hiện. Địa điểm ở đâu thì ông không nói rõ. Chỉ dặn, nếu phát hiện được một hộp kim khí thì đem về, nếu mở thì cẩn thận trúng độc và ám tiễn bên trong.
Bách Việt nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ:
- Tại sao những năm gần đây các di chỉ và phế tích hay xuất hiện như vậy chứ? Không phải là có chuyện gì chứ
Sau đó thì cả nhóm bắt đầu di chuyển theo truy âm điểu. Từ phía xa, người đội nón lá nheo đôi mắt lại rồi cười:
- Thú vị thật
Hắn ta mờ nhạt dần dần,rồi như chưa từng xuất hiện. Tại dãy Hy Mã lạp sơn thần thánh của Tây Tạng, trên một đỉnh núi tuyết trắng xóa, một vị Lạt Ma mở đôi mắt ra rồi nhìn lên trời hướng Nam rồi thầm thì:
- Đại lôi âm tự sắp xuất thế rồi. Lần này Đại Lôi âm tự sẽ xuất ở phía Nam à, thời gian cũng không nhiều. Chắc vài năm nữa thôi thì bí mật về luân hồi và cả chuyển sinh sẽ được hé mở ra thôi.
Sau đó,Lạt ma tiếp tục nhắm mắt lại mặt cho tuyết lạnh rơi xung quanh mình. Tại Việt Nam, lão tăng và Mộc Thần đang ngồi trên một cái thuyền nhỏ xuôi dòng sông Đà dữ tợn. Mộc Thần càu nhàu:
- Sao lại đến đây làm gì chứ? Thật khó hiểu ông đấy, Lý Phục ĐẾ à
Lão tăng cười rồi, dùng tay vớt một bụm nước trong tay rồi đưa lên miệng uống và im lặng không nói gì.. Mộc THần lười nhác, nằm xuống rồi nói vẩn vơ:
- Nếu chúng ta là phàm nhân thì tốt biết mấy. Sống hết kiếp người, trải qua sinh lão bệnh tử, nếm trải mùi vị của nhân gian,rồi khi về già chẳng còn tiếc nuối gì mà buông tay về với đất. Thần Linh có sướиɠ khỉ gì đâu chứ, sau khi thọ mệnh hết thì ta nhất định sẽ chọn làm người, không làm thần linh gì hết.Khỉ thật, không hiểu tên chết bầm nào lại đưa ta rơi xuống phàm giới này
Lão tăng cười nhưng chợt nghiêm túc nhìn lên trời cao rồi thôi diễn, sau đó thì mở miệng:
- Đại Lôi âm tự vài năm nữa sẽ xuất hiện tại Việt Nam mình. E sẽ có phong ba mở ra
Mộc Thần chép miệng:
- Tôi xưa nay không ham mấy vụ náo nhiệt, ông thì hay rồi. Bạn cũ, thù cũ cũng nhiều đấy
Lão tăng cười rồi im lặng, chiếc thuyền nhỏ trôi đi chầm chậm, rời đi trong tầm mắt.