Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 54

Một cái mai rùa mơ hồ hiện lên rồi rơi xuống Cẩu Thạch, hắn ta cũng lắc cái đầu người của mình rồi lẩm nhẩm tà chú của mình, từ khắp người hắn tỏa ra một lớp sương dày, rồi chúng bốc cháy chặn lại cái mai rùa kia. Bách Việt nheo mắt:

- Là thi hỏa của hắn, tên này không thể coi thường được.

Cẩu thạch có thời gian lui về phía sau, hắn ta lè lưỡi liếʍ mép rồi từ trong người chui ra những cái bóng mờ hồ, chúng vặn vẹo, la ó, gào thét điên cuồng. Bách Việt nhìn thấy thì cười:

- Giam cả vong chết thảm để làm vật cắn nuốt à. Tà vật như mày đúng là ăn tạp đó

Những cái bóng đó bắt đầu bò về phía của anh ta, chúng rách rưới, kêu gào,. Bách Việt nhìn thấy thì cũng không hề nương tay, anh ta cầm cây bút lông rồi vẽ lên không khí một chữ Diệt thật lớn rồi dùng tay kết thần ấn đẩy nó về phía lũ vong kia. Cẩu Thạch bất ngờ khi nhìn thấy Bách Việt làm vậy:

- Tao tưởng mày định siêu độ cho chúng chứ

Bách Việt cười lạnh:

- Nhiệm vụ của ta là bảo vệ người dân, nếu người ta từng bảo vệ thành thứ gây hại cho dân lành thì ta càng phải gϊếŧ

- Hay lắm, lần đầu ta gặp một tên như ngươi. Đã vậy thì đánh đến cùng đi

Cẩu Thạch dùng hai chân trước, vồ mạnh lên nền đất rồi nói:

- Mày có biết vì sao tao có tên Cẩu Thạch không?

Bách Việt không hề trả lời, anh ta cầm cây bút lông rồi họa tiếp những chú tự trên không khí rồi đẩy nó về phía Cẩu Thạch, hắn ta đứng yên cho những chú tự đó đánh mạnh lên toàn thân người. Những tiếng nổ vang lên,Bách Việt chưa chờ cho khói bụi tản đi thì đã cầm lấy cây bút lông rồi vẽ một chữ Trảm rõ to, rồi kẹp cây bút lông giữa hai bàn tay rồi đọc chú:

- Văn là đạo dẫn, họa tiếp đạo là pháp quán. TRẢM

Chữ Trảm đó lơ lửng rồi hạ mạnh xuống chỗ Cẩu Thạch, lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, một cái hố to xuất hiện, ở giữa là Cẩu Thạch, toàn thân hắn là những vết thương lớn nhỏ nhưng hắn ta nở một nụ cười:

- Đánh hay lắm, tên nhãi. Tới lúc ta cho mày biết lợi hại rồi

Hắn ta mở miệng, bắt đầu những câu tà chú vang lên rồi bắt đầu nền đất có những viên đá nhỏ, chúng bắt đầu rã ra như giấy gặp nước rồi, cả nền đất như biến thành một vũng lầy lớn. Bách Việt cau mày rồi lao về phía Cẩu Thạch rồi nói lớn:

- Mày cũng biết pháp thay đổi địa mạch à, hay lắm

Nhưng khi cách Cẩu Thạch vài mét thì Bách Việt khững lại rồi, nhìn xuống chân thì phát hiện những bàn tay của đám vong hồn đó đang bám víu, không cho di chuyển. Cẩu Thạch nhanh chóng chớp lấy thời cơ đó, hắn ta phun ra một cái lá liễu nhỏ về phía Bách Việt, chiếc lá nhanh chóng tỏa ra một làn sương xám trắng, Bách Việt nhìn thấy thì nói:" Là lá của của cây ngãi kia, hắn ta có liên quan tới cây liễu ngãi kia " Rồi Bách Việt dùng tay bắt pháp quyết rồi lấy ra tấm phù nhỏ rồi đặt nó lên tay:

- Cho mày thấy uy lực của Mộc Linh phù

Lá phù nhỏ màu xanh nhạt có chút vàng dính lên cái lá liễu, lập tức làm nó héo đi rồi thành một đám vụn, mộc linh phù cũng tan đi, để lại một đốm sáng như đom đóm. Bách Việt bắt pháp quyết chỉ về phía cái đóm sáng đó rồi chỉ thẳng về phía của Cẩu Thạch. Hắn ta cười rồi há miệng, không chần chừ nuốt lấy. Bách Việt ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng vẫn kết ấn giáng mạnh xuống dưới đất đẩy lùi những bàn tay đang cố níu lấy. Cẩu Thạch lao người về phía Bách Việt rồi vung thi trảo lên, anh ta chỉ kịp đưa cây bút lông lên đỡ lấy, nhưng vẫn bị hất văng lên cao,miệng thổ ra tia máu. Bách Việt phóng lên cái bàn thờ rồi lấy ra một cây cọc nhỏ, lấy ra một vật có hình dạng là một ngọn núi có ba đỉnh,thân núi khắc hình một người đàn ông cởi trần đang cỡi hổ trắng đứng phía trên trời cao,Bách Việt nói:

- Biết đây là thứ gì không? Là Tản Viên trấn khí đấy

Cẩu Thạch nhìn thấy thì hơi hoảng sợ:

- Rốt cục mày có lai lịch gì? Tại sao là có thứ này

Bách Việt đưa nó lên cao rồi nện mạnh nó xuống đất. Lập tức mặt đất trở lại như thường, Cẩu Thạch thì đã hơi tái đi vì Tản Viên trấn khí. Theo truyền thuyết của người Việt, khi trận thần chiến giữa Thủy Tinh và Sơn Tinh chấm dứt, cả hai đều để lại những thứ cho phàm nhân từng đi theo họ tham gia cuộc đại chiến, trong số đó là Tản Viên trấn khí, khi phát huy đủ uy lực có thể đè chết cả minh thần, đế vong, trấn áp được cả quỷ thần vĩnh viễn. Tất cả dự đoán của Cẩu Thạch đều sai đì vì thứ mà Bách Việt cầm ra, hắn ta đã quá khinh thường kẻ địch.Không biết Bách Việt có thể phát huy được vật đó đến mức nào nhưng Cẩu Thạch không dám dùng mạng mình đặt cược để thử. Bách Việt cười rồi nói,:

- Muốn chạy à, không dễ vậy đâu. Bên ngoài tao đã bày sẵn pháp trận chờ mày ra đó rồi đấy

Cẩu Thạch nhổ một bãi nước bọt rồi nói:

- Tao chỉ không ngờ mày có được vật lợi hại đến vậy, đừng nghĩ tao không biết mày đã bày sẵn pháp trận bên ngoài.Mà tao cũng đã cho ngôi miếu này thành một cái huyệt trận rồi, vậy thì cùng chôn với nhau đi.

Hắn ta hú lên một tiếng dài thật lớn rồi dùng từ người hắn ta chui ra những cành liễu nhỏ và rễ, chúng chui xuống đất rồi đong đưa giữa không khí. Bách Việt nhìn thấy thì lớn tiếng:

- Con chó điên này, dùng mình làm mắt trận và vật cung cấp pháp lực cho huyệt trận này luôn à.

Cẩu Thạch cười lớn:

- Dù ta có đánh thì cũng sẽ chết thôi, phí sức làm gì chứ. Kéo chúng mày theo cũng vui lắm rồi. Hahahaha