Tuệ Linh nằm dưới đất, toàn thân đau như vỡ vụn, vô cùng đau đớn,không thể nhúc nhích nói chi đứng lên. KHi Thành Dương cách cô vài mét thì một giọng nói vang lên:
- Thành Dương đạo nhân đó sao, ta lại gặp mặt rồi
Ông ta nheo đôi mắt nhìn về phía sau, thì thấy Ngãi bà đang dắt theo hai đứa nhỏ. Ông ta nheo đôi mắt lại:
- Sao bà lại đến đây. Đây là chuyện của tôi,mong bà đừng chen chân vào
Ngãi bà đưa tay nhặt lên phiến đá rồi nói:
- Gìa cho cô gái này cụ khí này là đã coi cô ấy là người thân quen rồi. Ông nói đí,người mình quen gặp nạn có cứu hay không?
Thành Dương hằm hằm một lát rồi nói:
- Đã vậy thì hôm nay đến thế thôi. Hẹn gặp lần khác
Rồi ông ta nhanh chóng bỏ đi, Ngãi bà nhìn theo rồi cười:
- Một tên cáo già như hắn đúng như lời đồn
Ngãi bà bảo hai đứa nhỏ đỡ Tuệ linh dậy rồi dìu cô đi. Tuệ Linh nói:
- Bà muốn đưa ta đi đâu
Ngãi bà chỉ cười rồi nói nhỏ:
- Ta chỉ chữa thương giúp cô, khi nào cô khỏe lại thì muốn đi đâu thì tùy cô
Bóng dáng 4 người dần dần khuất sau những bụi cây của rừng núi.Nhưng tất cả diễn biến của trận đấu pháp đến khi Ngãi bà đến ứng cứu thì đều lọt vào mắt của người đội nón lá rách,thân choàng tấm vải đen. Người này nở nụ cười rồi cả thân người chìm dần vào trong một làn sương mờ đặc. Lúc này, Cẩu Thạch đang hút máu thịt của một con thú nhỏ rồi buông ra. Hắn ta nói:
- Mấy ngày này trốn trong rừng sâu này quá lâu rồi, ta đã chán mùi máu nhạt nhẽo của bọn thú rừng rồi. Phải ra bên ngoài tìm vài người khỏe mạnh để hút thôi.
Nói xong hắn ta chuyển hướng đi về phía bìa rừng, hắn ta lao đi vun vut giữa các bụi cây. Nhưng khi vừa chạy đến một nơi dày đặc cây gỗ lớn thì hắn dừng lại.Bắt đầu nhìn quanh rồi cảnh giác, hắn bắt đầu gừ lên tiếng của một con chó khi gặp nguy hiểm. Linh tính mách bảo hắn ta đang bị theo dõi và ở trong hoàn cảnh nguy ngập.:
- Là ai, mau ra đi. Đừng có núp nữa,
Thì một bàn tay đặt nhẹ lên đầu hắn rồi vuốt,, cái cảm giác này làm hắn lạnh hết người, lập tức hắn ta nhảy sang một bên, rồi há miệng đáp lấy thứ trên đầu, nhưng chẳng có gì cả ngoài không khí. Cẩu Thạch căng thẳng nhìn xung quanh, hắn ta há miệng rồi phun ra một đám hơi độc rồi dùng vuốt vỗ mạnh về mọi phía. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì, chợt bàn tay đó lại vuốt lên đầu hắn. Đã chuẩn bị sẵn từ trước, từ người hắn trồi lên một đoạn rễ cây nắm lấy nhưng vẫn không có gì. Nhưng chưa kịp định hình thì hắn ta đã phát hiện một người đội nón lá rách, thân choàng vải đen lớn đang đứng cách mình vài mét trước mặt.Vội nhảy lùi lại về phía sau, Cẩu thạch nói:
- Ngươi là ai, rốt cục ngươi muốn gì
Người áo đen đưa tay đã tạo thành trảo vung lên, nhằm thẳng đầu của Cẩu Thạch. Hắn ta sửng sốt khi đối phương chưa nói gì đã động tay. Cẩu thạch cũng vung lên bộ vuốt của mình, chứa đầy thi khí đối ứng với trảo. Một tiếng nổ trầm vang lên, hất văng cẩu thạch ra xa, chân trước của hắn đã bị đánh nát. Cẩu thạch khó tin nhìn bàn chân:
- Pháp lực kinh thật, phải chạy thôi
Cẩu Thạch bắt đầu tính đường lui của mình. Hắn ta cố nhìn rõ khuôn mặt của người này nhưng mặt mũi người này dường như bị bao phủ, vặn vẹo không thể nhìn rõ được thứ gì. Cẩu Thạch há miệng rồi từ trong đó chui ra một đoạn cành liễu. Cành liễu vung lên rồi vung xuống, phát ra những âm thanh như mê hoặc khiến đầu óc người nghe phải rơi vào mộng mị. Người đội nón lá đưa bàn tay lên rồi hai ngón tay trỏ và giữa ép lại rồi chém hạ xuống. Cẩu Thạch giật mình, vội thu cành liễu lại nhưng vẫn bị chém đứt 1 đoạn. Cẩu Thạch lúc này đã sợ hãi thật sự:
- là là pháp thuật thành chỉ. Chỉ có pháp sư dính quá nhiều sát nghiệp mới có thi triển ra. Không ổn, mau chạy thôi.
Cẩu Thạch chép miệng, rồi nhẹ nhàng lùi lại về phía sau. Nhưng người đội nón vẫn không động đậy. Cẩu Thạch cắn răng rồi lao thẳng người về phía bụi cây. Hắn ta cố dùng hết tốc lực để chạy. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
- không sao rồi, chỉ cần chạy thoát là không có chuyện gì đâu. Bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh.
Phía trước Cẩu Thạch đang có chút ánh sáng thì hắn vội vàng lao đến nhưng phía trước là sau lưng của người đội nón lá. Cẩu Thạch mở to mắt rồi quay lại phía sau. Một lát sau hắn lại chỗ cũ. Sau mấy lần như vậy thì hắn ta không chạy nữa. Cẩu Thạch mở miệng:
- rốt cuộc ngươi muốn gì đây
Người đó đi tới, Cẩu Thạch cố lùi lại nhưng toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Người này đưa tay vuốt từ lưng lên đầu Cẩu Thạch. Cả người Cẩu Thạch run lên, buốt lạnh nhưng đang trong hầm băng. Từ miệng hắn chui ra một đoạn cành liễu thì người này kẹp lấy rồi bẻ đi. Sau đó Cẩu Thạch ngã xuống. Pháp lực đã bị mất đi phân nửa khi người này bẻ mất 1 đoạn ngãi liễu trong người. Người này sau đó rồi đi,mờ nhạt rồi chìm vào trong rừng. Cẩu Thạch khó khăn đứng lên rồi hắn ta gầm gừ:
- phải dùng con người để tẩm bổ mới được.
Tại một con suối nhỏ, người đội nón lá dừng lại, lấy tay vốc một ngụm nước lên miệng. Người này mở một tờ giấy nhỏ có ghi tên của những người trong lần tranh đoạt này lên. Sau đó, người này lấy ra một tấm kim bài của con nưa. Hắn ta nở nụ cười đầy bí ẩn.