Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 26

Bác lấy ra một tấm bùa dán lên trên cánh tay của mình, tay kia kết ấn thuật đặt lên mi tâm rồi vuốt nhẹ xuống mũi,sau đó xoay ngược lêи đỉиɦ đầu. Xong xuôi, bác thắt chặt lại túi đồ rồi lao về hướng phát ra tiếng rống. Khi còn cách nơi đó hơn 300m thì một cảm giác nặng nề áp lên người bác, làm bác như đang gánh một một vật lớn trên người. Bác cau mày lại:

- Thứ gì mà kinh khủng vậy chứ? Chưa thấy hình dạng đã bị uy nhϊếp của nó ảnh hưởng rồi

Bác lấy từ trong túi ra, một bức tượng Atula tội đồ ôm vào người, sau đó đọc thần chú mượn thần tính mà chống lại. Bức tượng run lên một chút rồi, cả người bác như nhẹ đi vài phần nhưng vẫn thấy nặng nề, bước đi như đang đi trong bùn lầy. Nhưng như thế là đủ cho bác di chuyển.Càng lúc càng lại gần thì bác mới phát hiện ra những giấu chân to như một cái thúng đựng lúa, nhìn nó vừa giống của voi nhưng khác rất nhiều, không thể đoán được.Bác vẫn đi tiếp, thì dừng lại, cúi người xuống nhặt lên một mảnh kim loại dính bùn đất nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đặc trưng, bác lau đi bùn đất, rồi thốt lên:

- Cái gì,là quặng vàng mà. Sao lại xuất hiện ở đây được

Tò mò, bác bám theo lối của con vật di chuyển. Khi thấy tiếng rống đã im lặng chút ít thì bác cẩn thân hơn. Áp chế hơi thở xuống mức thấp nhất, và di chuyển thật nhẹ nhàng, bác leo lên một cành cây gần đó rồi nhìn về phía xa. Vừa mới nhìn thấy cảnh tượng đó, bác đã sắp thốt lên lời:

- KHông thể tin được, là hoa mắt sao

Ở một hồ nước lớn, một hình bóng lù lù to lớn ngoài sức tưởng tượng. Toàn thân nó là một lớp bùn đất phủ lên,có thể thấy được cả rêu trên người nó, nhưng cũng có chỗ thấy được lớp vảy cá óng ánh của vàng. Cái cổ hơi dài một chút,đầu nó có sừng nhưng lại có cả vòi và ngà, nó có 4 chân và có móng vuốt, cái đuôi lớn như rắn và có lông mao phủ lên. Đôi mắt nó toát lên vẻ thâm trầm qua thời gian, cả người nó toát lên một thứ uy áp khó mà tả được. Bác nhìn thấy nó thì vô cùng sững sốt:

- Không phải chứ, đây là Long Tường từng được nhắc đến mà trong truyền thuyết mà. Phải rút khỏi nơi này thôi, để nó phát hiện thì chết chắc

Định leo xuống cành cây thì một con khỉ gần đó kêu lên điếc cả tai, Long Tượng đang uống nước thì bị tiếng kêu của con khỉ làm phiền thì quay đầu lại định rống lên thị uy.Xui xẻo thay, nó lại nhìn thấy bác đang ở trên ngọn cây đó. Hai bên nhìn nhau, rồi một tiếng rống điếc chấn gợn lên sóng, ập vào người bác. Bị ngã xuống đất, mặt bác nhăn lên:

- Thôi xong rồi,con khỉ chết tiệt. Mày nhớ đấy

Rồi bác lao người đi, dùng hết tốc lực bỏ chạy.Nhưng những tiếng chân dồn dập vang lên và cả tiếng rống cực lớn theo sau bác. Biết chẳng thể nào, chạy khỏi bác nhìn xung quanh rồi phát hiện có tiếng nước chảy thì mừng thầm:

- Được rồi, chỉ cần lao vào dòng suối thì có cơ may trốn thoát

Nhưng định nhấc bước thì cả chân bác như bị dính chặc vào đất, thầm hô lên:" Chết tiệt,đây là thần thông ngũ hành của long tượng đây " Rồi bác lấy ra cái ấn đồng, chích máu nhỏ lên đó rồi đọc mật chú vỗ mạnh xuống đất. Lúc này thì bác đã rút chân lên khỏi mặt đất, vội chạy thì một thân cây to lớn bay đến chặn ngang đường của bác. Bị chặn lại trong chốc lát thì đã quá đủ cho tốc độ của long tượng đuổi theo. Bác nghiêm mắt nhìn về phía trước mặt, Long Tượng đang từ từ tiến đến, cả không khí xung quanh cũng bị uy nhϊếp của nó làm cho vặn vẹo, mơ hồ. Cả người bác như muốn chùn xuống, khi cách bác hơn 10m thì nó dừng lại, đưa đôi mắt nhìn bác. Thủ sẵn ấn đồng trong tay, bác căng thẳng nói:

- Xin Long Tượng tha cho tội mạo phạm ngài, thực ra tôi chỉ là tò mò, chứ không hề có ý gì khác

Một âm thanh từ miệng nó vang lên:

- Phàm nhân, nếu là người bình thường thì ta đã không truy đuổi. Nhưng ngươi là kẻ biết pháp thuật, buộc phải giữ lại. Tồn tại của ta không thể thế gian biết được

Bác đổ mồ hôi, vẫn nói:

- Tôi xin hứa, sẽ không hé răng nửa lời về ngài. Có trời đất chứng giám cho tôi

Con mắt vàng kim, ánh lên vẻ nghiêm uy của Long Tường gườm bác:

- Đừng hòng ta tin vào lời của một phàm nhân như ngươi.Đây là thời Mạt pháp, những lời thề thốt với trời đất thì bọn pháp sư các ngươi có muôn vàn cách lách. Bây giờ thì có 2 cách, 1 là chịu chết, 2 là theo ta. Như vậy mới không tiết lộ được

Bác nhìn Long Tượng rồi đắn đo suy nghĩ hồi lâu, như đã đưa ra quyết định bác nói:

- Vậy thì tôi chỉ còn cách chọn theo cách của tôi. Xin ngài thứ lỗi

Vừa dứt lời, bàn tay trái của bác,vung lên một tấm bùa rồi kết ấn đẩy về phía Long Tượng. ẤN bùa bay nhanh về hướng nó, nhưng có vẻ không đủ để nó bận tâm:

- Trò vặt vãnh

Cái vòi nó đưa lên,cuộn lấy ấn bùa rồi xiết chặt,bóp nát nó. Bác nhìn rồi hô thầm:" Không hổ là thần thú, lần này gặp phiền phức to rồi " Sau đó, bác đưa cái ấn đồng lên, rồi niệm thần chú đà tông di, cái ấn sáng rực lên, rồi bác nhìn nó:

- Đắc tội

Vỗ mạnh xuống, một âm thanh trầm trệ vang lên chứng tỏ Long Tượng đã bị trúng đà di ấn, nhưng điều làm bác phải nuốt một ngụm nước bọt. Long Tường vẫn không xi nhê, nó lắc lư cái vòi rồi nhìn bác:

- Phật pháp của Tây Tạng à, khá lắm. Nhưng vẫn chưa đủ đâu. Năm xưa có một vị Lạt Ma pháp lực cao thâm từng đến định thu phục ta làm vật cưỡi nhưng vẫn bị ta đánh lui đấy. Thần thú của phương Nam không như ngươi tưởng tượng đâu, Nãy giờ ngươi múa rìu trước mắt ta đủ rồi, để ta cho ngươi mở mang tầm mắt

Bác nghe vậy thì biết là đυ.ng đến thứ dữ rồi,Lạt Ma thời cổ đại đều là những vị Phật sống, với pháp lực của họ mà vẫn không thu phục nổi thì bác đã hiểu ra vấn đề. Còn vị Lạt Ma kia chắc là di theo xuống phía nam này rồi đồng lập ra Nam Tông như bây giờ. Long Tượng run lắc người, rồi chồm người lên phía trước, dậm mạnh xuống. Tiếng rống của nó hất tung bác ra xa, nhưng chưa kịp mừng thầm thì cái vòi của nó hút lấy, một lực hút cực mạnh kéo theo bác. Vội kết ấn, cắt lấy máu ở tay, bác chỉ kịp nhỏ lên bức tượng Atula rồi đưa lên đọc thần thú,. Thần tính trong bức tượng đẩy bác ra khỏi vòng hút, nhưng bác vẫn bị thương. Long Tượng nhìn bác rồi nói:

- Cũng được lắm, bức tượng trong tay ngươi cũng còn sót lại không nhiều thần tính đâu. Để xem ngươi lấy gì chống chọi