Cây liễu lắc lư một hồi lâu, rồi từ nó thoát ra một cái rễ nhỏ và 4 cái lá liễu nhỏ, chúng bay từ từ rồi tan biến vào trong người Cẩu Thạch. Cả người hắn phình to ra và lông toàn thân xù lên, chuyển sang màu bị cháy. Đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ thẫm như máu đông. Cái miệng thở phì phì, toàn nước dãi xanh lè, hôi thối.Từ chỗ cái chân bị mất, mọc ra một đoạn rễ cây chống xuống, thay thế cho cái chân bị mất. Hắn ta vội nằm xuống, lắc lắc cái đuôi rồi nói:
- Tạ ơn Liễu đại nhân đã ban cho kẻ hèn những thứ này, xin hứa lần này sẽ không thất bại nữa
Rồi hắn ta từ từ lui về phía cửa động rồi chui ra ngoài. Thấy có động tĩnh, đoàn 5 người vội chui vào bụi cỏ ẩn nấp. Cẩu Thạch nhìn xung quang rồi từ từ di chuyển về một hướng khác.. Thấy vậy thì cả 5 người thầm hiểu ý nhau, rồi chậm rãi bám theo, một người lấy ra một con chim nhỏ bằng giấy tung lên rồi lại nổ ra thành nhiều mảnh vụn bám theo. Khi cả hai bên đã di chuyển cách nơi đó khá xa thì tại vách đá đó, một cái rễ cây vụt ra tóm lấy một con thỏ chạy ngang qua. Một hồi lâu, một con thỏ chui ra, đôi mắt nó vô hồn, nhảy đi, đôi mắt nó là những cái rễ cây đang chen lấn. nếu nhìn thấy kỹ sẽ thấy trong đôi tai nó những chiếc lá liễu hiện ra., Lúc này, Cẩu Thạch đang vun vυ't thi bỗng hắn ta dừng lại, cái miệng há rộng, rồi từ trong đó,một vòng xoáy tuôn ra nuốt lấy những mảnh giấy vụn đang bám theo. Hắn ta nhai nhai rồi nuốt, cất giọng:
- Tụi mày ra đi, bám theo tao nãy giờ không thấy mệt à. Nhưng tao lại thấy phiền đó
Biết là bị phát hiện thì cả 5 người cũng đi ra khỏi bụi cỏ, Bách Việt nhìn nó rồi cười:
- Thì ra là được tá chi trợ pháp à, hèn gì có thể phát hiện ra tụi tao, cũng hay lắm đó
Cẩu Thạch nhìn rồi cười lớn:
- Thì ra là một bọn nhóc miệng còn hôi sữa, để ông cắn nuốt lấy tụi mày. CHắc tăng lên được kha khá pháp lực
Rồi hắn ta lao đến, há cái miệng rộng đỏ lòm, bốc mùi tanh tởi, thằn đến chỗ 5 người kia, Bách Việt kêu lên:
- Mau tản ra, bắt đầu kết trận,trợ uy cho tôi đấu với nó. Mọi người chưa đủ ăn khớp để tạo thành sát trận đấu với nó đâu
4 người kia cũng hiểu ra vấn đề, vội ta ra xung quanh, lấy trong người một cái cái đĩa,, trên có hình Nôm tự và rùa cuộn vào nhau. Họ đặt xuống, lấy ra một cây cọc nhỏ treo lên rồi lấy thêm một lá cờ, có hoa văn là tứ linh long lân quy phụng.Rồi đồng loạt dán thêm một lá bùa nữa vào bên trong, họ cùng kết ấn pháp của rồi chỉ vào cái đĩa. Những lá cờ bắt đầu sáng lên những đường kim tuyến long lanh. Bách Việt vừa kịp lấy ra một cây bút lông, rồi đổ một lọ mực lên đó, anh ta viết lên không khí rồi kết pháp chú, chặn lại Cẩu Thạch, rồi bắt đầu phản công. Chỉ là một đòn thăm dò với nhau,nên Cẩu Thạch cũng không cần vội vã, hắn ta lượn vòng, cẩn thận đánh giá Bách Việt. Đây là một cậu thanh niên vóc dáng mảnh khảnh, có dáng vóc của thư sinh với một đôi mắt kính khá to trên mắt. Nhưng điều đặc biệt là đôi mắt anh ta sáng như một ngôi sao,và nhìn vào đó có thể bị đắm vào trong đó, Cẩu Thạch cẩn thận nhìn cây bút lông trên tay Bách Việt, một cây bút lông khá lớn, thân được làm từ gỗ có khắc hình những đồ án chòm sao khác nhau,và có hai dòng chữ Nôm trên đó. Lông bút đen,và có vẻ như được làm từ lông con gì đó, hắn ta nói:
- Thằng nhãi kia, sao đến đây gây chuyện hả? Khôn hồn thì cút về nhà đi. Đừng tưởng học được ít phép đã lên máu ra giới diệt trừ yêu ma.
Bách Việt nhìn hắn, rồi cắn rắng đáp:
- Hừ,từ nhỏ ta đã thề phải diệt hết đám tà vật, ma quỷ như ngươi. Không dám sợ chữ chết, chỉ sợ mỗi chữ thẹn với lòng.
Rồi anh ta vung cây bút lông lên, viết lên không khí một chữ gì đó rồi bắt đầu kết pháp đặt lên không khí, miệng đọc chú thuật của mình. Từ từ hiện ra một chữ Nôm lớn phóng về phía Cẩu Thạch, hắn ta không hề nao núng cũng đưa móng vuốt chân trước rồi từ từ vỗ lấy, miệng phun ra một làn sương xanh đen, hôi thối. Cả hai bên cùng va chạm vào nhau, có vẻ lại bất phân thắng bại lần nữa. Đúng lúc này khi bà lão và hai đứa nhỏ đang đi trên một con đường dẫn vào rừng có vẻ vắng thì bà lão dừng lại nhìn về hướng đối diện, từ phía xa một hình dáng từ từ xuất hiện. Cả ba nheo mắt nhìn thì nhận ra đây là một người cao gầy, quần áo rách nát, khoác trên người một tấm áo choàng đen bạt màu, có dính bùn đất, đôi mắt thâm trầm và sắc bén. Cả người anh ta ẩn sau tấm áo choàng, và trên đầu đội một cái nón lá lớn, đã rách đi sụp xuống che đi khuôn mặt. Bà lão nhìn anh ta rồi cười nói:
- Cậu thanh niên này có phiền khi cõng già một đoạn vào rừng không?
Người thanh niên,nhìn bà ta rồi nói với giọng lạnh lùng:
- Không dám, tôi cũng chả khỏe mạnh gì đâu. Huống chi một người như bà cần người cõng hay sao