Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 24

Lúc này, bà lão cười khì khì, tay vung lên cây gậy, rồi nói:

- Ta ngửi thấy mùi một thứ không tốt trên người cậu, không biết có thể đưa cho già xem thử không? Nếu là vật hung sát thì để già giữ lại, tránh làm cậu bị thương

Người thanh niên cười, gằn giọng nói:

- Hừ, chỉ là một con khọm già cũng đòi cướp đồ của ta.

Rồi định quay lưng thì một ấn pháp vụt đến, người thanh niên tay liền kết lại thành thủ ấn rồi đẩy ra, đỡ lấy, bước chân dậm mạnh xuống. Với đôi mắt sắc bén, anh ta nhìn rồi nói:

- Đã vậy thì ta không còn phải nhân nhượng với bà nữa đâu

Người thanh niên lấy ra một cái dao nhỏ đã cũ, nhưng vẫn còn nhiều họa văn trên đó, những hình thù xấu xí, hung dữ, nhe nanh, vung vuốt. Đưa con dao lên, anh ta đọc chú rồi tay kia kết ấn lại đặt lên đó rồi đẩy mạnh về phía bà lão. Nhìn vậy thì bà ta cũng hơi nghiêm mặt lại, rồi từ trong tay bà ta xuất hiện một tấm bùa màu vàng, trên là những chữ Champa cổ, rồi đưa lên đỡ lấy. Hai bên chạm vào nhau rồi cả hai bên cùng lui ra. Người thanh niên lấn tới, chắp hai tay lại rồi dùng con dao rạch một đường máu nhỏ lên tay, rồi tung ra một mảnh bùa về phía bà lão, rồi anh ta cũng lao theo sau mảnh bùa đó, lòng bàn tay đỏ lên như bị hấp chín. Bà lão cũng không hề nao núng dùng, lấy ra một rễ cây bỏ vào lòng bàn tay rồi đưa vào đó một lá bùa, lập tức nó bốc cháy rồi cả đoạn rễ cây khô cũng phực lên. Nở nụ cười nham hiểm, bà ta đưa tay lên đối ấn pháp với người thanh niên. Một tia sáng lóe lên, cả hai cùng đối mặt nhau, người thanh niên đã chuẩn bị sẵn tù trước, đưa bàn tay đã kết sẵn diệt ấn của mình lên cao, định vỗ mạnh vào người bà lão. Nhưng cánh tay kia bỗng chốc thấy nóng rát và như có gì đó đang chui vào. Anh ta trở ngược lại, dùng diệt ấn tung vào, đẩy cả bà lão và tách rời cả hai ra khỏi Anh ta nhìn lòng bàn tay đang sung và tím lại, trên đó có một lỗ máu nhỏ và có một đoạn rễ cây đang muốn chui vào bên trong. Anh ta vội lấy con dao rạch cho lỗ máu to ra rồi dùng tay túm lấy đoạn rễ cây vứt ra khỏi, rồi lấy một lọ thuốc bột rắc lên, xé mảnh vải băng bó vết thương lại. Nhìn bà lão với ánh mắt cảnh giác, anh ta nói:

- Thì ra là Ngãi bà nức tiếng xa gần, thì ra người ta đồn Ngãi bà làm việc bất chấp mặt mũi là có thật.

Bà lão nhìn anh thanh niên, nở nụ cười rồi đưa tay lên quẹt mồ hôi ở mặt:

- Khà khà, ta chưa bao giờ quan tâm đến lời đồn đoán miệng thiên hạ. Thích thì ta làm thôi,

Rồi bà ta lấy ra một cái kim và luồn sẵn một sợi chỉ, bà ta đưa lên cao rồi kẹp nó trong tay, rút ra một tấm bùa đốt lên, cây kim chuyển sang màu đen. Bà ta bắt đầu đọc chú, rồi làm động tác khâu cái gì đó lại. Người thanh niên bắt đầu cảm thấy cả cơ thể bắt đầu như bị dính chặt vào không khí, rồi có gì đó đang luồn qua người. Anh ta căm ghét nhìn bà lão:

- Còn sử dụng cả kim khâu hồn à, đã vậy thì ta cũng phải cho bà biết: Không phải ai cũng dễ bắt nạt đâu

Anh ta vươn cánh tay phải ra khỏi tấm áo choàng, lúc này mới nhìn thấy rõ đây là một cánh tay xù xì, đầy lông lá, khô quắt lại và các đầu ngón tay là những móng tay đen sẫm và nhọn hoắt, nó bốc lên từng làn hơi xanh vàng lẫn lộn vào nhau. Các đầu ngón tay bắt đầu co lại, rồi bắt đầu chảy ra một thứ dịch sền sệt, lấy con dao hứng lấy rồi anh ta đưa lên trước mặt đọc thi chú của mình. Cả con dao như sống dậy, cái lưỡi dao bắt đầu ngọ nguậy, rồi từng âm thanh vang lên. Bà lão đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn anh ta,:

- Cái gì đây, mày rốt cục là người hay là thi hả?

Chém mạnh về hướng bà lão, anh ta không quên lao theo sau, nhưng chưa được vài bước đã thổ ra máu,máu của anh ta đỏ nhưng nhạt hơn người thường. Bà lão cũng dán thêm một lá bùa lên cây gậy rồi xoay nó, đỡ lấy nhát pháp trảm của người thanh niên áo đen. Lại một vụ nổ trầm đυ.c, lần này bà lão bị hất văng ra xa. Tay chống gậy, bà lão được hai đứa nhỏ dìu lấy đứng lên, bà ta tức giận, quát ầm lên:

- Con sâu kiến thấp hèn kia, dám phản kháng đánh ta à. Được lắm

Ngãi bà bắt đầu đọc chú thuật, rồi tung lên một lá bùa lớn đầy những hình thù tín ngưỡng của Champa, lá bùa bay lêи đỉиɦ đầu người thanh niên rồi từ từ dùng cây gậy đưa lên, Ngãi bà hạ mạnh xuống. Người thanh niên đang bị thương nhưng vẫn cố đứng lên, lần này anh ta lấy ra thêm một con dao nữa, chéo hai thứ vào nhau, anh ta cũng tự phun một ngụm máu lên hai lưỡi dao, lá bùa từ từ hạ xuống. Những họa văn từ từ sáng lên mờ mờ,rồi như một tảng đá lớn đè người thanh niên xuống.Ngãi bà càng lúc càng đọc chú nhanh hơn, đồng nghĩa với việc tấm bùa Cham càng lúc càng nặng xuống,. Người thanh niên gồng người lên đỡ lấy, anh ta cắn chặt răng nhưng có vẻ đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó. Như đưa ra quyết định, anh ta cắn đầu lưỡi phun lên cánh tay phải rồi từ từ niệm thi chú, cả cánh tay như to ra thêm một chút rồi cả những đường máu nổi lên, miệng anh ta hét lớn:

- HỦY

Cả người anh ta vọt lên, hất văng lá bùa ra xa. Rồi sẵn đà đang lao lên, anh ta dùng hai con dao chém mạnh về phía Ngãi bà. Bà ta bất ngờ, chỉ kịp đưa cây gậy lên, nhưng vẫn bị chém gọt đi một mảnh thịt nhỏ trên cánh tay. Người thanh niên chùi đi máu trên miệng nhìn bà ta cười:

- Thế nào, không tệ chứ

Ngãi bà tức giận, rút ra một tấm bùa định lao lên, nhưng một cơn đau ập đến, nhìn vào cánh tay của mình, bà ta mới phát hiện chỗ bị thương đang từ từ tím lại rồi lan ra, bắt đầu có mùi hôi bốc lên. Người thanh niên nhìn rồi cười:

- Khoan hãy đấu pháp với ta, lo chữa trị cánh tay bà đi, Đây là thi độc đấy, đừng có đùa

Ngãi bà nhìn anh ta đầy căm tức:

- Mày được lắm, một tên tạp chủng, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma

Nở nụ cười, anh ta nhìn bà ta rồi quay người cất bước đi vào trong rừng. Ngãi bà cũng nhìn theo rồi nói:

- Sợ tao tìm đến hay sao mà không dám để lại tên họ cho già biết

Người thanh niên miệng ứa ra một tia máu nhưng vẫn cố mở miệng:

- Đô Lương

Rồi nhanh chóng đi khuất sau vào trong rừng, còn về phía Ngãi bà thì được hai đứa nhỏ đỡ lấy, dìu ngồi xuống một tảng đá gần đó. Đứa bé gái nói lo lắng:

- Bà có sao không, có cần con đưa người đến bệnh viện không?

Ngãi bà lắc đầu:

- Không cần, chỉ cần nghỉ ngơi,dùng thuốc là khỏi – Bà ta lấy một lọ nước đổ lên vết thương rồi lấy thêm nắm lá bỏ vào miệng nhải rồi đắp lên vết thương

Đứa bé trai hỏi Ngãi bà:

- Sao bà lại để hắn đi dễ dàng vậy được,rõ ràng bà có thể thắng hắn mà

Ngãi bà vuốt nhẹ cây gậy rồi nói:

- Không cần, ta chỉ thăm dò pháp lực của hắn ta thế nào thôi. Đâu cần dốc hết sức mà cho kẻ khác được lợi chứ

Về phần Đô Lương, anh ta khi đi cảm thấy đủ xa thì ngã lăn ra đất, miệng bắt đầu thổ huyết, rồi thở dốc:

- Không ngờ pháp lực của bà ta cao thâm đến vậy, may là bà ta chỉ thăm dò

Đô Lương bắt đầu, ngồi dậy, lấy lọ thuốc bột pha vào một cái bi đông nước rồi uống, sau đó tựa vào gốc cây, rồi từ từ khôi phục. Nhưng cách đó khá xa, lại có thêm một cuộc ác chiến giữa Bách Việt và Cẩu Thạch