Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 7

Bác nhìn hắn lắc lắc cái đầu, cười khinh bỉ:

- Hừ, mày không nên biết cũng không đừng quan tâm đến. Vì những kẻ muốn lấy mạng tao đều đi đầu thai chuyển hết rồi

Rồi bác dùng ngón tay giữa quệt ngang lòng bàn tay trái rồi bắt đầu đọc trù chú, từ từ lòng bàn tay bác bị xé toạt ra một cái miệng lởm chởm rang người, bên trong là một con ngươi tím đang liếc ngang dọc. Thấy cảnh đó, Cẩu Thạch hú lên sợ hãi:

- Mày mày là cái thứ gì vậy hả tên kia?

Môi bác nhếch lên, đôi mắt nhìn hắn ta, không để hắn kịp chạy bác tung một lá bùa lên rồi lấy chỉ ấn vào nó, lập tức lá bùa cháy thành tro tàn rơi xuống đất. Nhanh chóng đặt tay xuống nền đất, tiếng trù chú lại vang lên một lần nữa:

- .....Aca taya madya Vyma .......

Từ tay của bác bắt đầu có những cái rễ cây nhỏ như sợi chỉ len lỏi xuống, kèm theo đó là những con trùng đa màu đa chủng, chúng lúc nhúc chui vào đất. Cẩu Thạch biết không ổn định quay ra cửa chạy đi, nhưng bác đã chuẩn bị từ trước, hai lòng bàn tay chắp ngược lại vào nhau, bác nhìn hướng hắn chạy:

- Khởi

Một tầm màn vô hình từ từ được dựng lên, chắn lại hướng thoát. Cẩu Thạch cố chấp va mạnh vào đó nhưng bật lại. Chớp lấy thời cơ, bác lao đến dùng tay trái chụp lấy người hắn. Nhưng chỉ bắt được một cái chân trước, hắn ta rú lên đu đớn, bác liền ra tay rồi tay phải kết thành trảo định hạ xuống cái đầu hắn ta nhưng không ngờ Cẩu Thạch đã tự cắn đứt chân mình rồi vùng la ngoài. Bác thong thả vứt cái chân chó xuống đất, lập tức nó bị đám vu trùng bao phủ rồi từ từ biến mất. Cẩu Thạch nghiến rang nhìn bác:

- Ta với ngươi không thù không oán, định đuổi cùng gϊếŧ tận sao

Bác nhìn hắn ta, cười thân thiện "

- Đúng thật,nhưng tao nghĩ mày đã hại khá nhiều gia đình rồi. Vừa đúng lúc tao đang có hứng muốn diệt cái đám tà vật như mày. Chưa kể, nếu bắt được mày, tao còn có thể biết được tung tích cây liễu đó, mà nếu dùng ngươi dưỡng Cổ thì rất tuyệt đây

Biết không còn đường lui, hắn ta gầm lên:

- Được, vậy thì tao liều mạng với mày

Hắn ta đứng dựng lên bằng hai cái chân chó sau cùng của mình, rồi chân trước đưa lên trước mặt, một thứ âm thanh bắt đầu vang lên. Bác nhíu mày nhìn hắn,:

- Cũng biết niệm chú nữa à

Hắn ta lui lại, vỗ vào cây cột gần đó, cả ngôi miếu như sắp sập tới nơi. Nó rung lắc dữ dội, chưa hết, những văn tự trên cột bắt đầu rỉ ra môt thứ chất lỏng sền sệt. Sau đó, hắn mở miệng thật to rồi lao về phía bác. Vội lui lại, ngón tay cái đè lên đốt thứ nhất ngón tay giữa, rồi hai tay cùng chắp lại với nhau. Bác đẩy hợp ấn về hắn, rồi lòng bàn tay trái mở rộng hạ xuống phủ đòn. Cẩu Thạch vừa mới lao đến thì cả thân người như bị nện trúng, chưa kip định hình thì thân của hắn bị bác túm lấy. Như bị thứ gì đó hút lấy máu thịt bên trong thân thể, hắn rú lên thảm thiết. Bác nghe vậy, liền ném hắn xuống đất rồi lấy ra một lá bùa có 3 dòng vu ngữ dán lên cây cột gần đó, lập tức những con vu trùng và rễ cây bắt đầu bò lên, bao phủ hết cây cột, chặn cho thứ chất lỏng đó chảy ra. Lúc này, bác mới đi tới rồi ngồi xuống gần Cẩu Thạch, đưa tay nắm lấy đầu hắn dơ lên:

- Mới có vài chiêu đã ra bã thì tao cũng hơi thắc mắc sao mày có thể dụ dỗ, rồi cho người khác tài lộc đó..

Hắn ta căm tức nhìn bác:

- Nếu không phải tao bị dính trong thân xác con chó này thì đã sớm tu thành quỷ du rồi. Đâu tới lượt ngươi đấu pháp

Bác hừ lạnh rồi ném hắn về phía kết giới, rồi đứng dậy nói:

- Đừng tự đánh giá bản thân cao quá, bớt cái miệng lại đi. Tao chỉ muốn hỏi tại sao mày đã hết dương thọ, sao có thể nhập vào xác của con chó này rồi nhờ đó mà tu luyện. Còn viên đá chôn dưới cái miếu này nữa, rốt cục là có liên quan tới một cây liễu ngãi ở cánh rừng này không?

Cẩu Thạch bị ném và vào kết giới nhưng vẫn cứng miệng không thèm nói, hắn nhìn bác rồi lao về phía chôn hòn đá. Hắn ra sức đào bới lớp đất lên, bác vẫn thản nhiên đứng đó nhìn hắn ta mà chưa ra tay. Hắn ta đào lên được một viên đá có hình dáng như một con chó, rồi ngậm lấy nhìn bác. Vẫn chưa hiểu hắn định làm gì, thì Cẩu Thạch đã lao về phía kết giới, một thứ tiếng kêu lên như pha cả tiếng người và tiếng chó tru. Hòn đá bắt đầu đỏ lên trông thấy, nó như một viên than hồng. Bác nhìn là hiểu ngay hắn định dùng viên đá phá bỏ kêt giới rồi chạy trốn. Lắc lắc đầu, bác ngồi xuống, đặt cây nến xuống đất, đặt cây sáo lên môi bắt đầu thổi lên. Ánh lửa heo hắt bắt đầu sáng lớn lên, nhưng sau lưng bác vẫn không có cái bóng trên tường. Rồi bác lấy ra một tấm phù cho cháy vào ngọn lửa rồi ném nó lên bệ thờ, lập tức một ngọn lửa xanh lè lè bốc lên, có dấu hiệu muốn lan ra hết khỏi ngôi miếu. Cẩu Thạch nhìn vậy, nhưng vẫn cố đập mạnh hòn đá vào kết giới, dường như hắn ta muốn phá càng nhanh càng tốt để thoát thân. Bác đặt cây sáo xuống, nhìn hắn chế giễu:

- KHông định cứu lấy nơi mình tu luyện sao, trước đó còn định liều mạng với tao mà.

Rồi bác đứng dậy, lấy ra cái ấn đồng đưa lên trước mặt, hướng về phía Cẩu Thạch rồi niệm chú Lăng Nghiêm, cái ấn đồng bắt đầu rung nhè nhẹ rồi những Phật tự trên ấn đỏ lên như nung. Bác mới dơ lên, rồi nện thẳng xuống. Bên kia, Cẩu Thạch rú lên thảm thiết, cả lớp lông như bị thiêu. cháy xém đi vài chỗ, cái áo gấm cũng bị cháy rách lỗ chỗ, miệng hắn trào ra máu. Bác mới từ từ đi lại, nhìn hắn và nói:

- Một là nói cho tao biết những thứ mày đang dấu, hai là bị tao đưa về làm thứ dưỡng Cổ, lựa chọn đi

Rồi bác lại tung một tấm phù mặt quỷ thần đang cười lên trên kết giới, một khuông mặt vặn vẹo hiện ra, nở một nụ cười khả ái nhìn Cẩu Thạch. Nhưng hắn ta vẫn cố chấp dùng hòn đá đập vào, nhưng vẫn không xi nhê gì cả. Bác tức giận, nói lớn:

- Tao đã cho mày hết cơ hội, tưởng tao không dám làm gì mày à. Để tao nuốt hồn phách khi đó mọi chuyện sẽ rõ

Tay trái bác tạo thành trảo định hạ xuống đầu Cẩu Thạch nhưng chưa kịp thì ...:

- Đừng làm thế mà, tôi xin nói, tôi xin nói

Hắn ta quay lại, thái độ có vẻ cầu hòa, cái đuôi chó rung lên mừng rỡ. Hắn lượn tới chỗ bác:

- Để tôi nói, đừng có làm như vậy. Ngài pháp lực cao vậy, chắc không cần phải làm vậy đâu. Hay ngài thu tôi đi, tôi có thể giúp ngài nhiều chuyện lắm đó

Khuôn mặt hắn vẫn cười nhưng hàm răng lởm chỏm lại từ từ hé ra. Bác im lặng nhìn hắn ta nói:

- Vậy nói đi, đừng để tao phải ra tay

Cẩu Thạch như chờ đợi điều này, hắn ta lao vυ't, miệng mở ra định cắn vào cổ họng bác.