Người cha thoáng chốc chần chừ, do dự điều gì đó nhưng đành cắn rang nói:
- Vậy thầy đi theo con, cái miếu này nằm ở chỗ khá xa lại nằm ở nơi khá hẻo lánh ít người biết
Nói rồi ông ta vào căn dặn bà vợ điều gì đó rồi mặc cái khoác rồi đi ra ngoài, bác chậm rãi theo sau người cha. Lúc trên đường đi, bác thấy ông ta hơi lo sợ thỉnh thoảng lén nhìn bác trong đôi mắt cầu cứu pha chút sợ hãi. Thấy vậy, bác đi tới vỗ vào vai ông ta, nói:
- ÔNg không cần phải lo đâu, tôi có đủ khả năng để gia đình ông khỏi phải chết. Mà ông cũng không cần tự tử nữa đâu
Nghe bác nói, người đàn ông như bị nói trúng tim đen, dừng lại, vội quỳ xuống, bật lên tiếng nói khan khan:
- Thầy có cách cứu cả nhà con ư. Là con trót dại, mà con cũng không nghĩ hậu quả sẽ lớn đến như vậy.
Bác nâng ông ta đứng dậy, rồi thong thả đi về phía trước một đoạn rồi nói:
- Chơi với lửa có ngày phỏng, tôi biết không phải tự nhiên mà Cẩu Thạch thần gì đó nhập mộng mà chắc ông đã tự tìm đến, cầu khẩn điều gì. Còn chuyện ông bỏ thuốc vào nước thì đó sớm muộn cũng phải trả lại nhân quả, cái này chỉ có thể trông chờ vào ông thôi. Mà ông cũng nên vứt khẩu súng trong ống tay đi, định bắn chết tôi rồi tự sát đúng không?
Người đàn ông cúi gằm mặt rồi từ trong tay áo lôi ra một khẩu súng lục rồi vứt nó về phía xa. Thế là suốt dọc đường, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Khi đi được bộ, phải băng vào một vạt rừng thuộc cánh rừng Dakrông thì ông ta dừng lại, chỉ vào một phía xa xăm, nói:
- Thầy đi hết đoạn này thì sẽ thấy một cái miếu nhỏ,
Bác nhìn ông ta rồi hỏi:
- Ông không định đi với tôi à,
Người đàn ông có vẻ hơi sợ hãi, nói:
- Con đã thề, có chết cũng không đặt chân vào cái miếu quái quỷ đó lần nữa. Mong thầy thông cảm, để con đứng ngoài này cũng được.
Ông ta lùi lại về phía sau, bác nhìn ông ta rồi lắc đầu, cứ thế mà đi vào phía ngôi miếu, khi đi được một đoạn thì bác dừng lại, nói:
- Thay vì chạy trốn, chi bằng dừng lại chịu nhân quả thì có lẽ vẫn hơn
Mặc kệ người đàn ông có nghe được không,bác vẫn đi một mạch vào bên trong. Dùng tay gạt đi những tán cây chặn đường đi, mất khá nhiều thời gian bác mới thấy ngôi miếu. Nó nằm lọt vào bên trong những cái cây lớn, bị những dây leo quấn quanh, quả thật nếu không có người chỉ đường thì rất khó để tìm và phát hiện ra ngôi miếu này. Bác đứng ngoài quan sát một hồi lâu, rồi lấy ra một cái chuông nhỏ lắc lên 4 hồi, rồi mới đi vào. Cánh cửa bằng gỗ đã mục gần hết, lại bị những thân dây leo quấn quanh nên thành ra rất khó để mở, bác đành lấy con dao sẵn trong túi cắt bỏ đi rồi từ từ đẩy cánh cửa đi vào trong. Ập vào mũi bác là mùi ẩm thấp, ngột ngạc khó chịu, nhìn xung quanh bên trong miếu chỉ là lá cây khô, chính miếu có một bàn thờ đã cũ phủ đầy rong rêu, bên trên có một lư hương đã vỡ, kèm theo mấy cặp chân đèn. Bác đi lại phía hai cây cột trong miếu, lấy con dao cạo đi bớt một phần, lộ ra những câu chữ kỳ lạ, khó hiểu. Nhìn chúng, bác trầm ngâm hồi lâu rồi ngồi xuống, lấy trong túi ra một cây nến khá dài, bác cắm cây nến trước bàn thờ rồi lấy ra những thứ châm một nén hương rồi cắm lên bàn thờ, bác lấy ra một lá bùa đỏ như máu rồi dán vào thân ngọn nến, sau đó bác bắt thuật ấn đặt xuống đất rồi bắt đầu đọc chú:
- Caha taya arema tattadaha ...
Tiếng chú vang lên như đưa đẩy cái gì đó trong ngôi miếu hoang, bên ngoài tiếng côn trùng rối rít kêu lên như lo sợ điều gì đó sắp đến. Bác cũng nhận ra điều gì đó, tạm thời ngừng niệm chú lại. Lấy ra cây sáo xương bắt đầu thổi lên, được một lúc lâu về sau thì bỗng cả căn miếu như run lên như sắp có cơn động đất. Bác đặt cây sáo xuống,lấy ra cái ấn đồng, rồi đứng dậy đi về phía bên phải bàn thờ rồi dừng lại. Bác nhìn rồi cười:
- Thì ra là ở đây à, trốn khá kỹ đó
Hai tay bác cầm ấn đồng, miệng niệm chú Lăng Nghiêm, rồi bất chợt bác vỗ mạnh xuống:
- HUM HUM
Mặt đất không còn rung lắc lên nữa, rồi dừng hẳn. Từ chỗ đó, bác dùng tay vạt đi lớp lá khô mục rữa, thì thấy có một dòng chất lỏng như máu cứ thế chảy ra. Bác mỉm cười, rồi quay lại chỗ cũ, ngồi xuống tọa thiền. Cứ thế bác ngồi tới lúc mặt trời xuống núi, ngả dần sang màu đen kịt của buổi tối. Lúc đấy trời lại có thêm chút đổ mưa lất phất, vài lạch chớp sáng cả bên trong miếu. Lúc này có tiếng soạt soạt từ phía xa vọng vào, bây giờ bác mới mở mắt ra nhưng chưa vội đứng lên. Từ phía ngoài, một hình bóng thấp bé, lặng lẽ đi vào. Khi nó thấy bác, một tiếng gầm rú vang lên, đầy mùi đe dọa cảnh cáo bác
- Grừ...thì ra ngươi là kẻ hôm trước dám phá chuyện của bổn thần. Còn dám vác xác đến đây à
Bác nâng tay đỡ lấy ngọn nến từ trước, rồi từ từ quay người về phía sau. Ánh nến heo hắt cứ thể soi rọi cho bác cái thứ ở phía sau lưng. Một khuôn mặt của con người dần hiện ra nhưng thân hình là của một con chó, nó mặc một chiếc áo gấm thêu hoa,. Bác nhìn nó hỏi:
- Rốt cuộc ngươi là thứ gì, rõ ràng ngươi là người đã tận dương thọ nhưng lại ở trong hình dáng như thế này hả
Hắn mở miệng. một giọng the thé vang lên:
- Hừ, ta là gì thì không cần ngươi quan tâm đâu.Mà ngươi nên quan tâm đến cái mạng nhỏ đi
Rồi hắn vụt về phía bác, mở lấy cái miệng lưởm chởm răng ngọn định cắn lấy bác. Tay cầm cây sáo xương từ trước, bác đưa lên đỡ lấy, rồi dùng cây nến đang cháy đâm vào người nó. Nhưng với thân hình nhỏ gọn, nó may mắn trốn thoát được. Bác lùi lại nhìn nó,hừ khẽ:
- Tao biết mày đã mượn dùng tà vật gì đúng không? Có phải là mày đã gặp một cây ngải trong rừng Dakrông này phải không
Nó hơi bất ngờ khi nghe bác nói vậy, nó cũng dè chừng bác hơn, thận trọng giữ khoảng cách:
- Ngươi là ai, sao mày biết đến nhiều chuyện đến thế hả.