Bác Cổ

Quyển 2 - Chương 56

 " ĐÙNG.....OÀNG "Cả hai va chạm vào nhau, tạo thành một vụ nổ lớn, dư chấn tạo ra những cơn sóng cao đến vài mét là ít. Hải Chu và Ngạ Tinh lúc này đều đứng nhìn nhau, bỗng Ngạ Tinh quỳ xuống, ho lên dữ dội. Tưởng chừng Ngạ Tinh sẽ thua, nhưng Hải Chu bất ngờ gục xuống, dưới bụng hắn có một lỗ thủng khá lớn. Ngạ Tinh đi tới bên lão tăng:

- Người định xử lý con cá chình Hải Chu này như thế nào

Lão tăng đứng dậy,vung cây tích trượng gõ xuống mặt nước. Lập tức, một cái chuông vàng ụp xuống Hải Chu, Phật âm vang lên trầm bổng từ từ đổ lên người Hải Chu. Ngạ Tinh thắc mắc:

- Sao Người không đánh hắn hồn phi phách lạc luôn. Phế bỏ yêu lực chi cho mất công

Lão tăng mỉm cười:

- Ta vẫn còn chờ một vị khách hữu duyên nữa

- Là ai mới được chứ, Người làm con tò mò quá

Vừa dứt câu, một cái bóng cực lớn, phải nói là to khủng khϊếp ngôi lên, với cái đầu kỳ dị như cá nhưng lại giống côn trùng, toàn thân dài uốn lượn như rắn, đặc biệt toàn thân là những cái chân như chân rết đang bơi. Nó há miệng nuốt lấy Hải Chu rồi lặn nhanh xuống biển, tổng thời gian nó xuất hiện chỉ vọn vẹn 5s. Ngạ Tinh há hốc miệng, lắp bắp:

- Nó là quái vật gì vậy chứ?

Trấn Biên Hải thần đã dẹp xong bọn cá chình yêu, cũng tới gần lão tăng hỏi:

- Thưa Vĩnh Sinh Tôn Giả, thứ vừa rồi là cái gì vậy. Sao tôi chưa từng nghe hoặc thấy qua

Lão tăng vuốt chòm râu trắng, nhìn về phía biến mất của con quái vật:

- Năm xưa, ở nước ta có tam hung làm hại dân lành, chúng đều là những yêu ma thời thượng cổ, với pháp lưc thông thiên, quỷ thần khϊếp sợ, gồm: Bạch Y Man là hồ tinh 9 đuôi, đến nay vẫn bị trấn áp ở Kim Ngư Tự, thứ hai Xương Cuồng là mộc tinh tác quái từ thời Kinh Dương Vương đến thời Đinh Tiên Hoàng thì bị pháp sư Văn Dũ Tường dùng lục Thượng gϊếŧ chết, Cuối cùng là một con ngư xà hay gọi là ngư tinh bị Lạc Long Quân gϊếŧ chết, phanh thây ra làm 3 phần đuôi, đầu và thân, nay là thành Bạch Long Vỹ, Cẩu Đầu Sơn và Cẩu Đầu Thủy. Nhưng trớ trêu thay,một phần huyết tinh của Ngư Tinh trốn thoát. Nó ẩn trốn tu luyện, pháp lực ngày càng cao. Đã hóa được nguyên hình của Ngư Tinh, nhưng nó không phải là Ngư Tinh hồi sinh. Theo ta phỏng đoán, nó đã tách ra khỏi can hệ với Ngư Tinh, và vẫn chưa mở được linh trí vì bản chất nó chỉ là một giọt huyết tinh, không đủ trọn vẹn. Còn việc nó cứu Hải Chu có lẽ là bắt nguồn từ bản năng muốn bảo vệ con cháu. Vì có thuyết nói, Ngư Tinh vốn là một con cá chình tu luyện mà thành ngư xà. Còn mệnh Hải Chu, trong tương lai ắt có ngươi lấy đi, mà giờ hắn ta cũng bị tịnh hóa hơn 7 phần yêu đan,. Hai người không cần lo lắng

Nghe vậy, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, lão tăng đi tới bên chiếc thuyền độc mộc, cầm sợi dây thừng rồi kéo đi. Bóng lão tăng dần mờ đi, vang vọng lên 2 câu

- " Bổn thị vô nhất Phật

- Tha xứ nhà trần ai "

Hai người cúi người làm lễ tiễn lão tăng rời đi. Lúc này, bác chắp hai tay lại,miệng bắt đầu niệm Vu chú, cả người bác bắt đầu ngọ nguậy, " phốc " một cái miệng lộ ra trên người bác, " phốc" lại thêm một cái miệng nữa lộ ra trên người bác.Cứ như thế, những cái khác bắt đầu lộ ra, bên trong những cái miệng là một cánh tay nhỏ, lòng bàn tay là một con mắt màu tím đang chớp chớp, Khi dòng máu tràn vào người bác thì hai tay bác bắt đầu bắt ấn Vu thực, mặt bác dữ tợn:

- Để ta cho các người thấy thế nào là Vu Cổ bán thuật

Những dòng máu khi chạm vào người bác thì bị những cái miệng há rộng nuốt lấy, chúng như những cái động không đáy. Hải nhãn châu thấy không ổn, định rút hết dòng máu về nhưng nó phát hiện nó cũng đang bị hút lấy. Nó bắt đầu chống cự, nhưng vô ích. Cứ thế từ từ nó bị bác nuốt mất một cách triệt để. Qúa hoảng sợ, Hải Ba định bỏ chạy thì bị một cánh tay vô hình tóm lấy, hắn bắt đầu la hét dữ dội. Bác đi từ từ về phía hắn, với ánh mắt tàn nhẫn tay phải bác nắm lấy đầu hắn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Đột nhiên, bác dùng tay kéo cái bóng của Hải Ba ra ngoài. Cái bóng hắn vùng vẫy muốn chạy nhưng bị bác từ từ nuốt vào trong miệng, Hải Ba hóa lại nguyên hình là một con cá chình khổng lồ, bác lấy tấm phù đỏ có hình ngọn lửa đen, bắt ấn đặt lên tấm phù rồi chuyển qua xác Hải Ba. Một ngọn lửa đen phừng lên thiêu rụi cái xác ra thành tro. Lúc này, bầy cá chình yêu thấy thủ lĩnh đã bị gϊếŧ thì nháo nhào quay đầu bỏ chạy, bỏ lại những cái xác cá chình bị dân làng gϊếŧ. Lúc này, trời đã hừng sáng ai nấy đều mệt bở cả hơi tai, nhưng anh Ba Mùi đứng lên nói:

- Mọi người, đêm nay chúng ta đã ngăn không cho lũ chình yêu đó thâm nhập sông mình thành công,Tôi nghĩ nên mở tiếp việc ăn mừng đê. Mọi người thấy sao

- Đúng, tôi thấy Ba Mùi nói đúng đó

Cách đó không xa, một người đàn ông vóc dáng dũng mãnh,thân mặc khôi giáp, phía sau là những người lính mặc quân phục chỉnh tể, vũ khí sáng loáng. Ông ta tay đang cầm một cuộn mật chỉ, Hà thần đứng gần hỏi:

- Trần tướng quân, Đại Đế nói gì bên trong vậy. Sao không cho chúng ta giúp đỡ dân làng

Trần Quang Diệu cười nói:

- Đại Đế có mật chỉ, đây là việc nằm trong vận mệnh. Thần thánh chúng ta không nên xen vào. Chỉ cho phép khi nào vượt quá ranh giới thì sẽ nhúng tay vào. Tránh làm rối loạn trời đất vận hành các cõi.

Hà thần khom người nói:

- Vậy thì ty quan đã hiểu rồi

Trần Quang Diệu nhìn đám người đang vui cười trước chiến thắng thì thấy thấp thoáng hình bóng mình đâu đó khi còn dương thế theo cờ khởi nghĩa Tây Sơn, phụng mệnh Đại Đế Quang Trung đánh Nam dẹp Bắc

Mọi người reo hò vì chiến thắng của họ trước yêu tinh, còn bác thì lặng lẽ về nhà. Vào trong phòng, miệng vết thương trên bàn tay còn chưa lành thì bác dùng máu của mình nhỏ vào, miệng bắt đầu đọc vu chú, từ đó chui ra một con rắn và một con thằn lằn. Nhìn chúng, bác mỉm cười:

- Đến lúc tìm một cây huyết ngãi để nuôi chúng mày rồi

----- HẾT PHẦN 2 -----