Bác Cổ

Quyển 2 - Chương 55

Cánh tay người đàn ông cũng vỗ mạnh xuống, phá nát đi cơn sóng dữ, tóm lấy pháp thân rồi rút về. Hải Ba kết ấn, tỏa ra yêu lực cố giữ lại không cho cánh tay kia mang đi. Bác bật cười, tay trái chỉ về phía bên người phụ nữ, lập tức một bàn tay nữa vươn ra rồi bổ mạnh xuống. Hải Ba vùng lên, buông ấn pháp ra, rồi né qua một bên. Hai cánh tay kéo con cá chình về, hai tay bác chắp lại rồi kéo mạnh ra hai bên. Lập tức con cá chình bị xé toạc ra làm hai. Hải Ba phun ra một phún máu, loạng choạng lùi lại, nét mặt tái đi thấy rõ. Pháp tướng được bác thu lại, bác chậm rãi đi về phía Hải Ba. Hắn nhìn bác căm giận:

- Được lắm, ta phải nhai xương uống máu ngươi mới đủ xả mối nhục này. Đừng tưởng ngươi có chút pháp lực đã lên mặt

Hắn lấy ra viên châu đưa lên trước mặt:

- Đây là Pháp khí của đại yêu chúng ta, là Hải nhãn châu, chứa đựng pháp lực tương đương 6 phần với đại yêu.

Nói rồi hắn, tung viên châu lên trời rồi ngồi xuống hai tay đưa lên trời rồi làm động tác quỳ bái, miêng liên tục đọc yêu chú khởi lên viên châu, chưa hết hắn rạch một đường dải ở tay, dùng máu mình tế viên châu. Bác lui lại nhìn, hơi cau mày lại:

- Không ổn rồi, có rắc rối rồi đây

Viên châu khi đã uống máu no thì dừng lại, bắt đầu quay tròn tỏa ta một hình dáng của một con mắt lớn, đỏ ngầu và có phần điên cuồng. Nó nhìn bác, chớp mắt rồi bắt đầu lao về phía bác. Những cơn mưa bắt đầu chuyển sang sắc tố đỏ thẫm. Bác lui ra về phía sau, kết pháp ấn chỉ về tấm phù, lập tức nó bay đến bao phủ lấy người bác, đỡ lấy con mắt lao đến. Thất bại, con mắt bắt đầu vươn những tơ máu ra về phía bác, không hề sợ hãi. Bác lấy ra thêm một lá phù đỏ có hình ngọn lửa đen, cắn đầu lưỡi phun lên tấm phù, rồi kết mật ấn đặt lên nó. Một ngọn lửa đen dần tỏa ra đón lấy và thiêu lấy những tơ máu đấy lan đến. Con mắt gườm lại nhìn bác như đang vô cùng tức giận, xung quanh nó bắt đầu xuất hiện những nhãn ngữ xoay quanh, bác thầm hô lên:

- Không ổn rồi

Rồi dựng hai tấm phù lên, bắt pháp quyết rồi đặt vào, miệng bác bắt đầu niệm pháp chú. Một tấm màn sáng từ từ được dựng lên, che chắn cho người bác. Vừa lúc đó những nhãn ngữ bay đến,dồn dập va vào kết giới bác dựng lên. Ở bên trong, bác cố gắng duy trì nhưng miệng đã ứa ra máu. Con mắt thấy vậy, liền thu nhỏ lại hơn trước vài phần rồi lao vυ't lên trời, từ trên trời xuất hiện những con mắt to như trứng gà lao xuống. Bác đặt một tay xuống đất, bắt đầu khởi lên. Nhưng những con mắt với số lượng cực lớn, chúng luân phiên nhau bào món kết giới. Rồi điều gì cũng đến, con mắt hóa ra từ Hải nhãn châu đâm sầm, khiến bác phun ra một ngụm máu, và kết giới đã bị phá vỡ nhanh chóng. Con mắt chớp thời cơ, những sợi tơ máu bắt đầu lan ra hướng thẳng về bác. Tay phải bác kết thành trảo, 5 đầu ngón tay dần chuyển sắc rồi đưa lên đón lấy. Nhưng vì số lượng quá nhiều, bác vẫn bị chúng bám trên người, bác đành phải kết ấn chỉ vào những hình xăm trên người, những xăm Tà Phật và Ác thần đỏ rực lên, những sợi tơ máu vội rút đi. Hải Ba từ xa, thừa cơ vung tay lên, dùng yêu lực gom những giọt nước lại thành những mũi nhọn rồi phóng về phía bác. Con mắt bồi thêm một tia máu vọt đến. Bị hãm trong hai hướng, bác đưa ra cái quan tài bằng xương nhỏ như hộp bút, dùng máu nhỏ vào đó, khi máu đã ngấm hết và trong. Bác đưa nó lên cao, miệng đọc một loạt những âm ngữ khó hiểu. Khi tia máu và những thủy châm cận kề bác, thì một tiếng thở dài phát ra từ cái quan tài chấn vỡ cả hai đòn tấn công. Bác phì cười:

- Tưởng ta không có pháp khí bảo mệnh sao

Con mắt như quá tức giận, nó rung lên liên hồi rồi từ nó chảy ra một dòng máu tràn xuống, lan về phía bác. Trong dòng máu là những con mắt đang chớp liên hồi.Bác nhìn thấy thì âm trầm nhìn:

- Định nuốt chửng ta sao. Xưa giờ chỉ có ta ăn kẻ khác, mày chọn sai người rồi

Ngoài biển lớn, trung tâm là hai người đàn ông đang trong một trận quyết đấu. Khắp trên người Hải Chu và Ngạ Tinh là những vết thương trầm trọng. Hai bên thở dốc nhìn nhau. Hải Chu tay hóa thành một cái đầu lớn, vung về phía Ngạ Tinh. Ngạ Tinh không hề sợ, tay tạo thành Phật thủ đối lấy. Yêu khí của Hải Chu đỏ như máu, đang từ từ tỏa ra, bên kia Phật quang vàng nhạt của Ngạ Tinh cũngđang khởi lên. Lần này, Ngạ Tinh chủ động trước, ông ta bao phủ thủ ấn của mình bằng Phật quang rồi đập xuống Hải Chu, hắn không hề nao núng, những vong hồn quanh thân còn sót lại ào ạt đón lấy. Phật quang khắc chế vong hồn, nên Ngạ Tinh đập mạnh thủ ấnvào người Hải Chu. Hải Chu văng ra xa, ôm ngực đang bị ăn mòn, hắn gầm lên, phun máu lên tay phải rồi kết yêu thủ ấn,lao lên vỗ mạnh xuống Ngạ Tinh. Vì quá bất ngờ, không kịp đón lấy, Ngạ Tinh trúng đòn, đánh văng xuống biển. Lúc này, cả hai đều đã sức cùng lực kiệt:

- Cùng một chiêu giải quyết ân oán– Nga Tinh nói

- Hừ, vậy thì lên đi

Ngạ Tinh lấy ra một viên chuỗi hạt, ông ta niệm kinh chú khởi lên pháp khí, viên chuỗi hạt phát sáng, dần tan vào tay ông ta hiện lên một chữ Vạn vàng nhạt.Bên kia Hải Chu lấy ra một cái vuốt, hắn phun lên đó tinh huyết của bản thân, cái vuốt bắt đầu tỏa ra hung sát. Cả hai nhìn nhau, từ từ dồn hết pháp lực vào chiêu cuối cùng.:

- CÙNG PHÂN ĐỊNH THẮNG THUA ĐI – Cả hai cùng hét lên