Tôi không có 30 vạn tiền mặt, chỉ có thể thời vay Nha Cô. Tôi cũng hứa với cô ta rằng số tiền lần này đợi sau khi tôi xây xong phần mộ cho Trương Đại Sơn, sẽ đưa hết cho cô ta, để cho cô tay dạy tôi. Nha Cô vui vẻ, như một kẻ mê tiền lập tức đồng ý. Mọi việc tạm coi như đã xong. Tôi vốn ngỡ rằng Lí Tuyết cứ như vậy mà đi, nhưng 3 ngày sau, cô ta bỗng nhiên quay lại. So với 3 hôm trước, Lí Tuyết trông tiều tụy hơn rất nhiều. Trước đây dù gì cô ta cũng trông như một cô gái thời thượng, bây giờ thì sắc mặt trở nên xanh xao, tiều tụy, hai mắt quầng thâm, nhìn cô ta trông giống một người mang trong mình trọng bệnh. Lúc mới nhìn thấy cô ta, tôi cũng có chút suýt không nhận ra. Lí Tuyết ngồi trên ghế sô pha, ngượng ngùng cười với tôi: “Tôi lại đến làm phiền mọi người rồi.” “Nói đi…” tôi đáp, “Gặp phải chuyện gì rồi.” Biểu cảm của Lí Tuyết chẳng có chút sợ hãi hay ưu phiền gì, chỉ ngây người như kẻ ngốc vậy: “Tôi lại mơ thấy anh ta, tôi cảm giác như anh ta muốn đưa tôi đi.” “Sao cô lại nói như vậy?” Lí Tuyết đem mọi chuyện kể lại cho tôi nghe, khiến tôi cũng phải chau mày suy nghĩ. Gần đây cô ấy vẫn luôn mơ thấy người đàn ông đó đến, trong giấc mơ, người đàn ông đấy còn bóp cổ cô ấy, khiến cô ấy không thwor được, còn nói là muốn cùng cô ấy ra đi. Nhưng, đó không chỉ là giấc mơ. Mỗi sáng thức dậy, Lí Tuyết còn nhìn thấy những vết hằn tím trên cổ của mình, rõ ràng là có người bóp cổ cô ta. Việc này khiến cô ta vừa lo lắng vừa sợ hãi, vì vậy mới đến tìm tôi nhờ giúp đỡ, hi vọng tôi có thể cứu được cô ta. Tôi thở dài đáp: “Lúc trước không phải tôi bảo cô vứt đống đồ ấy đi sao, cô lại không chịu nghe lời, bây giờ tai họa ngập đầu rồi mới đến tìm tôi.” Lí Tuyết lập tứ đáp: “Tôi sẽ vứt đống đồ ấy đi, hôm nay trước khi ra khỏi nhà, tôi đã gọi người đem hết đi rồi.” Lúc này, Tiểu Nhã đang nép ở góc nhà bỗng nhiên nói: “Không có tác dụng đâu, cô ấy sẽ chết thôi.” Tôi ngờ vực đáp: “Sao em lại nói thế?” Lí Tuyết nhìn tôi một cách khó hiểu liền hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Tôi không đáp lại câu hỏi của Lí Tuyết mà Tiểu Nhã vẫn tiếp tục nói với tôi: “Dương khí trên người cô ấy còn lại rất ít, căn bản không đủ để cô ấy sống tiếp, chỉ sợ là không qua nổi đêm nay.” “Nghiêm trọng như vậy sao?” Tôi sửng sốt hỏi. “Đúng vậy, sự việc đã vô cùng nghiêm trọng rồi.” Lí Tuyết thấy tôi vẫn đang nói chuyện với Triệu Tiểu Nhã, cô ta có chút sợ hãi nhìn tôi rồi lại nhìn khắp căn phòng: “Rốt cuộc cậu đnag nói chuyện với ai vậy? Trong phòng này không phải chỉ có mỗi tôi với cậu thôi sao?” Tôi đáp: “Điều này cô không cần phải quan tâm, tôi đi lên lầu trước đã, cô cứ ngồi đây đợi tôi.” Nói xong tôi liền đi lên lầu, Triệu Tiểu Nhã cũng nhanh chóng đi theo ngay sau tôi. Lên đến trên lầu, tôi mới hỏi Triệu Tiểu Nhã: “Có cách bổ sung dương khí cho cô ta không?” Triệu Tiểu Nhã lắc đầu nói: “Em không biết, anh hỏi Nha Cô xem sao.” “Có lẽ chỉ có thể hỏi cô ta mà thôi.” Tôi rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Nha Cô. Sau khi gọi được cho Nha Cô, tôi đem hết chuyện của Lí Tuyết kể cho Nha Cô nghe một lượt. Nha Cô sau khi nghe xong câu chuyện, cô ta lẩm bẩm nói: “Gần như là không còn dương khí nữa đúng không? Vậy theo lí mà nói, chắc chắn cách cái chết không còn bao lâu nữa rồi.” Tôi liền hỏi: “Có cách nào cứu cô ta không?” “Cái này phải dựa vào việc cô ta đồng ý trả bao nhiêu tiền.” “Tôi đoán là lần này cô ta đồng ý trả nhiều tiền đó.” “Muốn bổ sung dương khí, thực ra cũng có nhiều cách…” Nha Cô nghiêm túc nói, “Như thế này đi, bây giờ tôi sẽ lập tức trở về, câu cứ đàm phán giá thu tiền với cô ta trước đi, một khi không đủ tiền thì nhất quyết sẽ không cứu!”