Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 75: Cho quá nhiều

Nói thực, tôi rất ghét Lí Tuyết. Muốn tôi giúp, tất nhiên phải trả tiền. Sau khi bị tôi mắng một trận lại còn dám tìm người đến dạy dỗ tôi, tìm ai không tìm lại dám tìm một đám lưu manh nữa chứ. Thật là nực cười. Lẽ nào tôi giống người dễ bị đám lưu manh đấy dọa cho sợ sao? Chần chừ một hồi, Lí Tuyết cũng quyết định đi vào trong nhà. Cô ta mặt đầy ngại ngùng nói với tôi: “Em trai à, chị xin lỗi.” Tôi thản nhiên đáp: “Em trai không phải là từ cô có thể gọi được, tôi họ Triệu.” “Triệu sư phụ, tôi xin lỗi…” Lí Tuyết vội vàng nói, “Tôi cũng không biết bản thân suy nghĩ gì nữa, chỉ là sau khi cậu mắng có chút tức giận không kìềm chế được, cậu đừng để trong lòng nhé.” Tôi lạnh lùng đáp: “Tôi RẤT ĐỂ TRONG LÒNG, cô nói xem bây giờ phải giải quyết như thế nào?” “Tôi … ….” Lí Tuyết lo lắng nói: “Tôi thực sự không muốn vứt đống đồ đó đi, gia của chúng cũng phải đến mười vạn đồng đó.” Nha Cô điềm nhiên nói: “Vậy thì cô trả 3 vạn đi, nếu không thì miễn bàn.” “Á, nhiều vậy?” Nha Cô không kiên nhẫn mà đáp lại: “Nếu như cô không đồng ý trả với giá ấy, vậy thì chúng tôi cũng không giúp được gì rồi.” “Vậy…” Lí Tuyết do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhỏ tiếng nói: “Vậy thì tôi biết rồi, làm phiền hai người rồi, xin lỗi.” “Đi đi”, tôi lạnh lùng đáp một câu, còn Lí Tuyết chỉ biết lặng lẽ cúi đầu rời đi. Tôi hỏi Nha Cô: “Loại người như vậy bình thường có nhiều không?” “Cũng có lúc gặp phải … …”, Nha Cô đáp, “Làm cái nghề như của chúng ta ấy, loại người nào cũng sẽ gặp phải thôi. Tôi nói cho cậu nghe một chuyện còn kinh khủng hơn, ngày trước có một người đàn ông đến, tôi nhất quyết không giúp anh ta, anh ta liền chạy đến đi bậy ra trước cửa nhà tôi.” Tôi kinh ngạc hỏi: “Con có người kinh tởm như vậy sao?” Nha Cô đáp: “Không biết cậu có từng nghe qua câu này, Ban ngày không làm chuyện hổ thẹn, ban đêm không sợ quỷ đến gõ cửa.” “Đã từng nghe qua.” “Phần lớn những người bị quỷ hồm bám lên người, đều là những người làm chuyện xấu … ….” Nha Cô nói, “Nếu như cậu với người ta không thù không oán, thì sao người ta phải bám theo cậu? Đương nhiên là trừ lệ quỷ ra.” Tôi nghĩ cũng thấy đúng, thảo nào có nhiều người kì lạ như vậy. “Người phụ nữ đó định giữ lại đống đồ đó, chỉ sợ rằng ác mộng sẽ lại tiếp diễn.” Nha Cô nói. Tôi gật đầu, xem ra Lí Tuyết thực sự là loại người đó. Trên thế giới này, luôn có những người mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Trong tim của một nghìn người có một nghìn Hamlet khác nhau, một nghìn người đó cũng có lẽ sẽ có một nghìn cách nhìn nhận tam quan khác nhau. Tôi cũng lười không muốn nói rõ cho Lí Tuyết hiểu, cô ta muốn như thế nào thì kệ như vậy đi, tôi cũng không nợ cô ta điều gì. Nha Cô lại đi vào bếp nấu cho tôi một bát canh hạt cát máu, sau khi cô ấy đặt lên bàn còn nghiêm túc nói: “Hôm nay tôi muốn dạy cho cậu một thứ.” “Ớ?” Tôi kinh ngạc đáp, “Cái gì mà phải dạy?” Nha Cô gật đầu nói: “Đúng, nhưng mà phải thu phí. Chỉ cần cậu đồng ý trả 2 vạn, tôi sẽ nói cho cậu làm thế nào để ngăn hồn quỷ ở bên ngoài nhà, từ đó có thể giữ được an toàn cho bản thân.” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Rất khó đúng không? Hồn quỷ không phải có thể xuyên tường tiến vào sao?” “Đúng, rất nhiều hồn quỷ có thể xuyên tường, vì vậy mới hỏi cậu có muốn học không?” “2 vạn đồng có phải đắt quá rồi không….” “Đây gọi là đầu tư, cậu đưa tiền cho tôi thì cứ coi như là đầu tư đi, tôi có thể dạy cậu cách bảo vệ bản thân mình, sau này năng lực của cậu cao hơn rồi, thì tiền chỉ có càng ngày càng nhiều mà thôi.” Cô ta dương dương tự đắc gác chân lên, lưng dựa vào ghế, rất trịnh thượng nói: “Chỉ cần cậu đưa đủ tiền, tôi sẽ truyền cho cậu 18 cách bắt quỷ.” “18 cách bắt quỷ? Bao nhiêu tiền?” “100 vạn! Không chém gió với cậu đâu, mua được là kiếm được!” “30 vạn, thích bán thì bán.” Nha Cô nghĩ một hồi, cuối cùng nói: “Được thôi, chốt đơn. Nếu như không phải cậu có mắt âm dương thì tôi cũng không bán cho cậu đâu!” Tôi nghe xong mà trong lòng thấy hơi chột dạ, thấy bắt đầu hơi chút hối hận! Mình trả quá tay rồi!