Nguyên bản hai mắt mang ý cười loan loan, tại lúc cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng si mê nhìn chằm chằm bảo bối của mình, khuôn mặt tinh xảo của Lăng Diễm nháy mắt trở nên âm trầm, đáy mắt xẹt qua một đạo sát cơ mà chính hắn cũng không phát giác được.
Nhưng vào giờ phút này, bóng người đứng sau lưng Lăng Diễm cũng kinh diễm nhìn chằm chằm nam nhân đã hoàn toàn lột xác trong lòng hắn.
"A! Không ngờ đại thúc được ngươi chăm sóc, lại biến thành xinh đẹp như vậy."
Tiếng nói vang lên đột ngột khiến bầu không khí quỷ dị nháy mắt tan rã, Lăng Diễm quay đầu nhìn lại, là Bạch Tử Khiêm đứng đó.
Khuôn mặt búp bê tinh xảo hơi đổi, nụ cười của Lăng Diễm biến mất, hướng về Bạch Tử Khiêm không xin phép mà vào nhíu nhíu mày.
"Cậu đến khi nào?"
Tuy rằng biệt thự này không có người hầu và cảnh vệ, nhưng Lăng Diễm lại khắp nơi bố trí phòng ngự, thậm chí mỗi góc phòng cùng với hoa viên hắn đều cố ý lắp đặt hệ thống theo dõi nghiêm ngặt, không thể nào có việc hắn vào đến tận đây mà bọn họ hoàn toàn không hay biết.
"Thích thì vào thôi."
Triển khai hai chân thon dài, Bạch Tử Khiêm đem ánh mắt càn rỡ của mình từ trên người nam nhân rời đi, đảo mắt liếc nhìn Cố Phàm đã đem tất thảy tâm tình thu hồi tốt, cặp mắt phượng hẹp dài không dấu vết lóe lên một cái, giả bộ kinh ngạc
"Ơ kìa! Danh y của chúng ta cũng ở đây sao."
Đem ánh mắt nhìn bạn tốt như tình địch khi nãy giấu đi, Lăng Diễm lại trở về bình thường, lôi kéo nam nhân đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, cũng hướng về Bạch Tử Khiêm vẫy tay
"Nếu đến rồi thì tới đây cùng nhau ăn cơm đi, ngày hôm nay là đại thúc tự mình xuống bếp, cậu không nếm thử vậy thì quá đáng tiếc."
"Hanh, thực vinh hạnh a."
Bạch Tử Khiêm ưu nhã đi tới bên cạnh Cố Phàm ngồi xuống, khiến bốn người ngồi thành tư thế mặt đối mặt.
"Sao đây? Người bận rộn như cậu hôm nay cũng có thời gian đến đây ăn chực?"
Cố Phàm liếc mắt Bạch Tử Khiêm bên cạnh, mở lời trêu đùa hắn, cố ý che dấu sự mất tự nhiên lúc nãy.
"Hôm nay rãnh rỗi, liền tới thăm đại thúc một chút."
Tùy ý cầm lấy khăn ướt trên bàn xoa xoa tay, tuấn lệ ngũ quan của Bạch Tử Khiêm hiện lên một tầng ý cười nhè nhẹ.
Sau đó, mắt phượng lại chăm chú nhìn nam nhân đang mang vẻ mặt khó tin tựa hồ đang nghi hoặc mình có quen hắn sao? Có chút nghi hoặc nhíu mày hỏi
"Y thật có chút không bình thường, lẽ nào đây chính là nguyên nhân cậu ở lại đây?"
Hắn khôn khéo nhạy bén rất nhanh liền nắm bắt được sự tình, Lăng Diễm cùng Cố Phàm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, cũng không có mở miệng giải thích.
Giữa lúc bầu không khí lại một lần nữa có chút quỷ dị, Mộ Thần Hi mở to đôi mắt to tròn, kéo kéo ống tay áo Lăng Diễm, nhẹ nhàng hỏi
"Diễm, cậu ta là ai?"
Xen lẫn một tia sợ hãi khϊếp đảm cùng ngượng ngùng, thanh âm của nam nhân nghe vào vẫn như cũ làm người tâm thần thoải mái, giọng nói khinh nhu mang theo đáng yêu hiếu kỳ.
"Đại thúc, cậu ta tên Bạch Tử Khiêm, là bạn của tôi, cũng là đại thúc....bạn cũ"
Lăng Diễm ánh mắt phức tạp nhìn hai người bạn tốt đối diện, miệng thì nói thế, vẻ mặt lại mang theo ý cảnh cáo.
Bạch Tử Khiêm khóe môi hơi vểnh lên, cầm dao nĩa chậm rãi ăn mỹ thực trước mặt, hắn cũng không có xen mồm nói gì, rất thân thiện hướng về nam nhân lộ ra một nụ cười mê hoặc đủ để đám fans của cậu rít gào.
"Cậu, chào cậu... Tôi là Mộ Thần Hi, rất vui được gặp cậu..."
Nam nhân thật ngượng ngùng mà nhìn về phía Bạch Tử Khiêm, khuông mặt ôn nhu thanh nhã trút bỏ vẻ căng thẳng, mặt mày cong cong.
Kỳ diệu thay bầu không khí lập tức trở nên ấm áp bình thản.
"Tôi rất vui được biết anh, đại thúc."
Nhai đồ ăn chậm rãi nuốt xuống, Bạch Tử Khiêm không có đi truy hỏi rõ ràng nguyên nhân y biến thành thế này, mà là dùng ngón tay thon dài cầm khăn lau khóe miệng, cười đến diễm sắc tuyệt luân, đặc biệt cặp mắt phượng câu nhân kia, sâu thẳm đến mức có thể đem linh hồn hút vào, mê hoặc chúng sinh.
Mộ Thần Hi sửng sốt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào đẹp như hắn, cười lên lại càng diễm lệ miễn bàn, không khỏi mở to mắt nhìn chằm chằm Bạch Tử Khiêm, ngay cả Lăng Diễm bên cạnh đang bốc mùi chua lè cũng không phát giác.
Liền ở loại tình huống nhìn như hài hòa êm ấm nhưng thực chất mỗi người mang một tâm tình riêng này, cơm trưa rất nhanh ăn xong.
"Phàm, cậu đi giúp đại thúc rửa chén, tôi muốn nói chuyện riêng với Khiêm."
Sau khi ăn xong, nghe Bạch Tử Khiêm nói muốn trò chuyện riêng, Lăng Diễm nghiến răng nghiến lợi lườm hắn một cái, không thể không tạm thời đem nam nhân giao cho Cố Phàm - người đang khiến lòng hắn có khúc mắc chăm nom.
Cố Phàm nhún nhún vai, rất tình nguyện tiếp thu sứ mệnh này, xoay người đem không gian phòng khách dành cho hai người.
"Xem ra đại thúc ở cậu nơi này sinh sống cũng thật tốt."
Ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, Bạch Tử Khiêm vì chính mình châm một điếu thuốc lá, hời hợt phun ra một câu nói
"Tôi xưa nay không biết, cậu cũng có thể chăm sóc người khác chu đáo như vậy."
"Cậu tới đây chính là vì nói với tôi những lời này?"
Lăng Diễm ánh mắt phòng bị nhìn người bạn nối khố cùng nhau lớn lên kia.
"Ha ha, sự cảnh giác của cậu luôn biểu hiện thật rõ ràng như vậy, khó trách dễ bị người lợi dụng."
Gợi cảm thanh âm mang ý cười, Bạch Tử Khiêm tư thái lười nhác tựa trên ghế salon, đôi con ngươi bán mị có thâm ý khác nhìn Lăng Diễm.
________
Mấy nay học bài sml không có thời gian edit, sr các tình iuuu nhóe.
Lỗi truyện khi nào mình rãnh sẽ tìm cách chỉnh sau nhá :(((