Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 74

Lăng Diễm cùng Cố Phàm ở phòng khách hàn huyên trong chốc lát, liền nghe từng luồng hương thơm mê người từ nhà bếp tản ra.

"Diễm, Phàm ăn cơm thôi."

Theo một tiếng hô thanh nhu ngọt ngào, một đầu tóc đen nho nhỏ ló ra, khóe mắt đuôi mày uốn cong, bờ môi hồng diễm.

Hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo đồng thời đứng lên đi tới.

Nhưng bọn họ đều không ngờ rằng, cùng lúc này, một chiếc xe thể thao màu trắng dừng lại bên ngoài biệt thự, một vị thiếu niên tướng mạo âm nhu diễm lệ từ trên xe bước xuống, hắn không lập tức đi vào trong nhà, mà là tư thái lười biếng bán tựa vào xe, hướng về tòa kiến trúc xa hoa này tựa tiếu phi tiếu, kéo kéo khóe môi...

"Wow! Đại thúc, yêu anh nhất luôn! Tất cả đều là món tôi thích nhất!"

Vừa đi vào nhà bếp, Lăng Diễm liền bị một bàn tinh xảo mỹ thực hấp dẫn, hắn lập tức nhìn sang Mộ Thần Hi đang đứng một bên, hứng trí bừng bừng tặng y một cái ôm thật chặt.

Đương nhiên, không nhân cơ hội này ăn một chút đậu hủ thì quá ngu rồi. Đối mặt với người yêu mấy tháng này chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, dù là ai cũng không kiềm chế nổi a...

"Chụt..."

Một cái hôn thật kêu đáp trên gò má trắng nõn của nam nhân, tâm tình Lăng Diễm vào giờ khắc này thật vui vẻ a thật vui vẻ.

"Diễm, không nên như vậy nha..."

Nam nhân ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, hai gò má ửng đỏ một mảnh, thân thể gầy yếu ở trong vòng tay Lăng Diễm khẽ run, thẹn thùng đến hận không thể chui xuống đất.

"Ha ha, đại thúc anh nên tập làm quen đi, đây là hành động mà bất kì cặp tình nhân đang yêu nào đều làm a."

Khóe miệng Lăng Diễm nhếch cao thêm một chút, đôi mắt lưu ly màu hổ phách nhìn chăm chú phản ứng ngượng ngùng của nam nhân, ánh mắt thâm thúy tràn đầy nhu tình.

Nam nhân không trả lời, y không biết nói gì bây giờ, chỉ có thể mặc cho nhiệt độ trên mặt càng ngày càng nóng, lại như là có từng luồng dong tương chảy trong huyết dịch lan tỏa khắp từng bắp thịt (chỗ này mình không hiểu lắm nên để y vậy, bạn nào có cách dịch nào hay hơn thì nói mình nhen), không đau đớn chút nào, chỉ có ấm áp cùng ngọt ngào vô tận.

"Được rồi được rồi, hai người sến súa chết đi được! Nhanh lên một chút ăn cơm thôi, bụng tôi réo ầm lên rồi này!"

Cố Phàm ngồi xuống trước, tìm vị trí đưa lưng về phía họ, giọng điệu có chút chua chát thúc giục.

Một người chỉ chăm chú chú ý nam nhân, một người lại có bệnh về tâm lí thần trí không quá khôn khéo, vì lẽ đó bọn họ đều không chú ý tới hai tay Cố Phàm ở dưới bàn ăn đang siết chặt đến nổi đầy gân xanh, đôi mắt hắn toát ra một tia đắng cay đau đớn...

"Diễm, chúng ta.... chúng ta ăn cơm đi..."

Nam nhân theo bản năng cắn cắn môi dưới, lấy hết dũng khí giương mắt nhìn Lăng Diễm, nhỏ giọng nói, mang theo sợ hãi, rồi lại ngọt ngào dễ nghe mười phần.

"Được, hôm nay tôi sẽ đem thức ăn đều ăn sạch, giúp đại thúc đi rửa chén, sau đó thì sao nhỉ? Chúng ta cùng nhau ra nhà kính trồng hoa, cùng đi ngắm biển, tắm nắng, còn có..."

Lăng Diễm rốt cục cũng chịu thả ra eo thon của nam nhân, nắm lấy bàn tay có hơi lạnh lẽo, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, miệng vẫn luyên thuyên tính về các hoạt động sau khi ăn.

Nam nhân không ngừng gật đầu, ngoan ngoãn theo sát bước chân Lăng Diễm, dáng dấp kia quả thực y hệt một tiểu tức phụ ôn nhu lại săn sóc, nhưng lại khó nén mừng rỡ, đôi con ngươi màu mực sáng lấp lánh, khóe môi giương lên, hiện ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền.

Tâm tình càng vui vẻ, rượu kia oa liền có cỡ nào sâu. (?)

Vì giúp đỡ Mộ Thần Hi trị liệu tâm bệnh, Cố Phàm đầu tiên vận dụng chính là biện pháp thay đổi ngoại hình nam nhân

Hắn tìm thợ cắt tóc để nam nhân thay đổi một kiểu tóc mới trông đẹp đẽ sáng sủa hơn, sau đó lại tốn thật nhiều tâm tư lựa chọn trang phục hàng ngày của y, đồng thời ở trong phương thức tiếp xúc, đối thoại của hắn và nam mỗi ngày vân... vân, đều ẩn giấu một chút tâm lí án chỉ trị liệu, tận lực để tâm lí nam nhân ngày ngày đều thật thoải mái, để y chậm rãi đen những đau thương tích tụ dưới đáy lòng bộc phát ra.

Rõ ràng, biện pháp này của hắn thực sự mang lại hiệu quả lớn.

Mặc dù tâm lý y vẫn tồn tại cảm giác bài xích gây cản trở việc trị liệu, nhưng nhìn thấy nam nhân có thể tươi cười xán lạn hạnh phúc đến thế, chẳng biết vì sao, hắn luôn có cảm giác thành công.

Ngàn tính vạn tính, Cố Phàm - nhân vật có thể gây phong vân trong giới y học, lại không có đem trái tim của mình tính đi vào...

Sợi tóc đen tuyền nhu thuận óng ả, tóc mái thật dài ban đầu cũng được tu bổ, trật tự nằm theo nếp. Cởi bỏ khung kính màu đen to bự, lộ ra ngũ quan thanh tú thuần khiết, tựa như một con nhộng đang phá kén để lột xác thành bươm bướm xinh đẹp, rút đi lớp ngụy trang xấu xí, toàn bộ nét đẹp của nam nhân đều được phơi bày.

Nhỏ gầy tinh tế thân thể được bao ở một thân quần áo vừa vặn, may mặc khéo léo đem đôi chân thon dài thẳng tắp phác họa mười phân vẹn mười, kiều đồn cong vểnh, đặc biệt khi nhìn lên phía trên một chút, vòng eo nhỏ nhắn đến mức phụ nữ cũng phải ghen tị, có thể kích phát thú tính của tất cả nam nhân.

Nhưng là, khi ngươi sinh ra ý nghĩ muốn xông tới mạnh mẽ áp đảo y dưới thân chà đạp, khuôn mặt tú nhã thuần khiết kia sẽ đối với ngươi lộ ra hai lúm đồng tiền.

Trong phút chốc, tất thảy ý nghĩ xấu xa đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một mảnh vô tận trìu mến cùng sủng nịch.

Cố Phàm liền như thế ngốc lăng lăng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân, hoàn toàn quên bên cạnh nam nhân còn có một người khác, một người cũng đối nam nhân sinh ra cấm kị du͙© vọиɠ là bạn tốt của hắn...