"Chậc chậc...chuyện rõ như ban ngày rồi cậu còn nhìn không ra ư? Tử Khiêm, thật uổng công ngày thường cậu bỏ thời gian cùng bọn hắn đi Las Vegas đánh bạc chơi gái mà!"
Kẻ thuộc phe ngồi xem kịch - Y Ân Tuấn nghe được câu hỏi hết sức ngu ngốc của Bạch Tử Khiêm, không nhịn được cười nhạo hắn.
Cặp lông mày đẹp khẽ nhíu, Bạch Tử Khiêm căm ghét liếc mắt nhìn cái tên Y Ân Tuấn cà lơ phất phơ kia, môi mỏng phun ra một câu xem thường
"Mặc kệ là chơi gái hay là chơi nam nhân, tốt nhất là sạch sẽ, các cậu mỗi ngày xỏ giày cũ của người khác, không thấy bẩn sao?"
"A! So với ở trên giường hao tâm tổn trí với mấy xử nữ cái gì cũng không biết kia, tôi càng tình nguyện cùng những mỹ nữ nóng bỏng thân kinh bách chiến kia ngoạn a, cậu cũng biết đó, tôi buồn nôn nhất chính là đồng tính luyến ái." (Heo: mấy thằng này luôn nghĩ mình thẳng cho tới khi tìm được người đàn ông của đời mình :)))
Y Ân Tuấn không phản đối, hai tay dang rộng, một bộ lưu manh bất cần đời.
"Một ngày nào đó, cậu sẽ chết trên người đám kỹ nữ kia."
Bạch Tử Khiêm nhíu nhíu mày, môi đỏ buông một câu nguyền rủa.
"Tôi mỏi mắt mong chờ, này sẽ là một cái cỡ nào vĩ đại sự tình a!"
Y Ân Tuấn vui cười hớn hở khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, tựa hồ thật muốn đem việc đó trở thành mục tiêu trong tương lai, dáng dấp kia quả thực rặt một bộ hoa hoa công tử.
"Các cậu thôi đi, giờ là lúc nào rồi còn ở đó nói những đề tài tẻ nhạt này."
Phong Diệu Nhiễm nhàn nhạt mở miệng, nhắc nhở họ nên có chừng mực.
Đương lúc bọn họ đình chỉ uống một ngụm nước, đột nhiên Lăng Diễm nãy giờ vẫn sốt ruột vạn phần thật sự là không nhẫn được, bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên
"Tôi mặc kệ, cứu đại thúc ra trước rồi nói tiếp!"
"Diễm, cậu bình tĩnh đi. Nếu như cậu hiện tại đi qua, công sức của chúng ta thảy đều sẽ uổng phí!"
Phong Diệu Nhiễm lập tức đứng lên giữ lại Lăng Diễm, khuyên can hắn không cần tùy hứng làm bậy.
"Tôi bình tĩnh?! Cậu nói tôi làm sao bình tĩnh đây! Đại thúc hiện tại đã bị Tô Hạo Hiên mang đi, tôi căn bản không biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đã đáp ứng đại thúc, chắc chắn sẽ không lại để y nhận lấy bất kỳ thương tổn nào, nhưng hiện tại..."
Lăng Diễm bực tức gạt phắt tay Phong Diệu Nhiễm, phảng phất vào giờ phút này trừ nam nhân ra, bất cứ chuyện gì đối với hắn mà nói cũng không còn quan trọng.
"Diễm, cậu thật sự nghĩ là hắn sẽ đối đại thúc ra tay sao? Một nam nhân vừa già vừa xấu mà thôi, nói không chừng bây giờ hắn đã kiếm cớ đưa đi mất."
Y Ân Tuấn thật sự là không nghĩ ra, cái kia đại thúc đến tột cùng có điểm nào khiến Lăng Diễm coi trọng, hơn nữa còn lo lắng cho y như vậy? Đây chính là lần đầu kể từ khi kết bạn tới nay cái tên 'hỏa sư' này đối bọn họ phát hỏa lớn như thế, mặc dù là mỹ nữ hắn tốn thật nhiều tâm tư truy đuổi, cũng chưa từng được đối đãi như vậy.
"Cậu không hiểu... Cậu không hiểu..."
Chỉ cần là từng thấy qua mặt tốt đẹp của đại thúc, không có một người đàn ông nào có thể kìm chế không động lòng, huống hồ...
Lăng Diễm song mâu trở nên lạnh lẽo, sự tối tăm hung ác bị cất giấu bấy lâu nay đột nhiên bùng phát, lập tức khiến những người còn lại kinh ngạc không thôi.
"Diễm, cậu lý trí một chút đi."
Bạch Tử Khiêm có thâm ý khác mà nhìn Lăng Diễm lúc này vẻ mặt đã khủng bố cùng cực, giọng điệu nhàn nhạt nhưng không khó nghe ra đã có một chút gợn sóng.
"Tôi cảnh cáo các cậu, đêm nay tôi bất luận thế nào đều sẽ đem đại thúc cứu ra, hết thảy hậu quả tôi sẽ tự mình gánh chịu, các cậu hiện tại có thể đi rồi."
Thay đổi thái độ, thân hình cao lớn của Lăng Diễm đứng lặng ở dưới ánh đèn xán lạn, khiến người ta nhìn không thấy cảm xúc trong cặp mắt đen kia, hắn chỉ là diện vô biểu tình nhìn bốn người bạn ngồi xung quanh, âm thanh thâm trầm nói lên ý nghĩ của mình
"Kế hoạch sẽ không thay đổi, thế nhưng quá trình có thể sẽ thay đổi một chút, nhưng mà tôi cần thời gian. Cho tôi 8 tiếng, sáng sớm ngày mai, tôi sẽ cho các cậu một kết quả thõa mãn."
"Diễm, cần gì phải thế? Chỉ là..."
Lúc này, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Tô Hạo Vũ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lăng Diễm tâm ý đã quyết, nỗ lực ngăn cản hắn.
Nhưng ngay sau đó Tô Hạo Vũ cũng bị Lăng Diễm một hơi chặn miệng, khẩu khí lạnh lẽo mà sắc bén
"Cậu câm miệng! Đừng có nói với tôi mấy lời nhảm nhí như kiểu 'Chỉ là một người đàn ông..' này nọ, Lăng Diễm tôi đời này xem thường nhất chính là loại người dối trá như vậy! Tôi không quan tâm cậu và Nhiễm đánh cái gì chủ ý lên đại thúc, cũng không so đo những chuyện trước kia các người làm với y, nhưng là các cậu nhớ kỹ cho tôi, từ nay về sau, đại thúc liền do tôi bảo vệ, nếu các cậu lại dám làm tổn thương y, đừng trách tôi trở mặt vô tình!"
Vừa dứt lời, Lăng Diễm cũng không thèm nhìn thần sắc của bốn người bạn liền xoay người, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi.
"Hay rồi, các cậu chọc giận hắn."
Y Ân Tuấn lành lạnh nói ra một câu, không hẹn mà tự nhiên cùng Phong Diệu Nhiễm ánh mắt tụ hợp, ở trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại ám chỉ chỉ có họ mới hiểu...
__________
Heo: mai kiểm tra mà nay ráng lê lết edit cho xong chương này 🤧