Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 55

Bởi vì mình phát sốt hôn mê một ngày, nam nhân chậm trễ không ít chuyện, cho nên sau khi bị mạnh mẽ cưỡng ép ăn cơm trưa cùng Lăng Diễm và Tô Hạo Vũ xong, nam nhân lập tức tìm cớ đào thoát, bắt đầu bận rộn làm việc.

Làm trợ lý, chuyện cần làm đích xác rất nhiều, nam nhân thường ngày cần cù thật thà xin phép nghỉ một ngày các đồng sự khác cũng không nói gì, chỉ có người bằng hữu Mễ Đà quan tâm mà hỏi han nam nhân vài câu, sau đó hai người liền từng người bắt đầu bận rộn, phân đều công việc hoàn thành mấy cảnh quay quan trọng cuối cùng của MV.

May mắn mấy phân cảnh của Tô Hạo Vũ đều quay xong, chỉ còn lại vài cảnh của nữ chính, thời điểm hoàn thành cũng không còn lâu, cho nên Tô Hạo Vũ mặt mang thương tích liền trở thành người nhàn rỗi nhất trong crazyburn.

Kỳ thật nam nhân vẫn là thực lo lắng, Tô Hạo Vũ có thể hay không lần thứ hai đến quấy rầy y?

Nhưng sự thật chứng minh, là bản thân đa tâm rồi.

Mấy ngày nay, không biết vì nguyên nhân gì, Tô Hạo Vũ thường xuyên không ở trong khu du lịch, không phải ngồi sáng tác trong phòng thu âm, thì là cử chỉ thân mật mà cùng Lê Tiểu Nhã đi ra đi vào, còn lại phần lớn thời gian đều là không thấy tăm hơi.

Đối với việc này, nam nhân thật mạnh thở hắt một hơi.

Nhưng là...

"Uy, nghe gì chưa? Tô nhị thiếu với Tô phu nhân lúc trước là một đôi."

"Thiệt không đó lị?"

"Sao mà sai được! Cô không thấy gần đây hai người kia cứ dính lấy nhau hay sao."

"Không thể nào, vậy Tô tiên sinh hắn có biết hay không?"

"Ai mà biết. Việc riêng của mấy gia đình hào môn kia tiểu nhân vật như chúng ta đây làm sao dám hó hé, bất quá tôi ngược lại cảm thấy thực hứng thú, Tô tiên sinh nếu biết được, dưới cơn nóng giận có từ hôn với nữ nhân kia không a."

"Hừ! Bỏ hay không cũng chả khác gì. Gần đây nghe đồn Tô tiên sinh cùng một nữ minh tinh mới nhận giải thưởng quốc tế gì đấy hẹn hò, báo chí với TV đều đưa tin rầm rộ a."

"Đúng đúng đúng, chuyện này tôi rõ ràng nhất. Lần trước lúc về công ty lấy văn kiện, tôi tận mắt nhìn thấy Tạ Ninh cùng nữ minh tinh kia vì tranh sủng mà cãi nhau, xém nữa là bay vào đánh nhau."

"Ha ha, xem ra sắp có trò hay để xem rồi."

...

Nam nhân cúi đầu chầm chậm nhai nuốt thức ăn trong miệng, những chuyện bát quái đó đều rơi hết vào tai nam nhân, làm y không nhịn được cau mày, y đưa tay đỡ đỡ gọng kính trên mũi, sau đó đứng lên rời khỏi nhà ăn...

Phong Diệu Nhiễm mấy ngày nay rất kỳ quái, mỗi ngày trừ bỏ công tác quay phim, thời gian còn lại cũng là thần thần bí bí không thấy bóng dáng, tuy rằng điều này làm cho nam nhân yên tâm không ít, nhưng không biết tại sao, nam nhân vẫn là có loại dự cảm bất hảo...

Cụ thể là cái gì, nam nhân không nghĩ ra, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, chỉ cần có thể an ổn làm việc, lại chờ qua một thời gian ngắn tìm cơ hội cùng Phong Diệu Nhiễm nói chuyện, hy vọng hắn có thể triệt để buông tha y, còn có...

Lăng Diễm vẫn là không phiền không chán đến dây dưa y, tuy rằng không có làm hành động quá phận gì, nhưng nam nhân không phải là ngốc tử, ý tứ bên trong y vẫn là rất rõ ràng...

Mặc kệ những chuyện kia, hiện tai nam nhân hiện tại vẫn là thực nhàn nhã, ít nhất không có ai bức bách y làm chuyện đó nữa.

Nghĩ nghĩ, nam nhân đi đến địa điểm quay phim trên bờ biển, nhóm thiếu gia kia đều không ở đây, chỉ có một vài nhân viên công tác cùng những thiếu nữ mặc bikini tụ lại một đống nói nói cười, có lẽ cũng là vừa mới ăn cơm xong.

Nam nhân thản nhiên nhìn lướt qua, sau đó theo thói quen cúi đầu, hướng chỗ ngồi của mình thong thả khập khiễng đi tới, lúc đi ngang một hàng cây dừa xum xuê, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện...

"Đúng là đồ vô dụng! Giao cho cô chút chuyện cũng làm không được, có phải chán sống rồi không?"

"Không phải, tôi chỉ là... Lăng thiếu không biết vì cái gì không để ý tới tôi, tôi cũng không biết làm sao..."

"Bớt biện minh! Theo lời tôi nói mà làm, đừng để tôi phải lặp lại nhiều lần. Nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công cô đương nhiên sẽ không thiếu phần lợi ích, ngược lại trong quá trình này xảy ra bất trắc, hoặc là cô đem chuyện hai ta nói ra ngoài..."

"Không, sẽ không! Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này, tôi cam đoan!"

"Hừ! Lại cho cô thời gian ba ngày, đến lúc đó nếu vẫn làm không xong, đừng trách tôi vô tình."

"Được được được, tôi biết, tôi biết rồi..."

Nam nhân cả người cương cứng, mạnh mẽ trấn định mà nhẹ nhàn rời đi, sau lưng lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì thanh âm mới nói chuyện kia là...

May rằng không bị phát hiện, nam nhân khẩn trương cả một buổi chiều, đến tối mới có thể bình tĩnh lại.

Thời điểm làm xong việc, nam nhân nhìn nhìn mấy thiếu niên đang được chuyên viên trang điểm tẩy trang.

Tô Hạo Vũ vẫn như cũ không thấy mặt, Phong Diệu Nhiễm tùy tiện làm xong liền rời đi, Lăng Diễm một bên uống nước trái cây y mang tới, một bên cợt nhã cùng Y Ân Tuấn nói chuyện phiếm, Bạch Tử Khiêm như cũ an an tĩnh tĩnh cúi đầu chơi máy tính.

Nam nhân cắn cắn môi, đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định bước tới.

"Diễm, tôi có việc muốn nói cho cậu."

Nam nhân đến bên cạnh Lăng Diễm, cuối người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà nói một câu.

"Đại thúc, gấp lắm sao? Hiện tại tôi và Tuấn có chuyện phải ra ngoài một chút."

Lăng Diễm chọn mi nhếch khóe miệng, nụ cười trên mặt sáng lóa, giống như rất vui vẻ nam nhân vì chủ động nói chuyện với hắn.

"Tôi..."

"Tử Khiêm, các cậu xong chưa? Tới giờ rồi, chúng ta nên đi thôi."

Lúc này, Ôn Lâm mặc váy ngắn hồng nhạt đáng yêu tới tìm bọn hắn, vừa lúc cắt đứt câu nói của nam nhân.

"Ân hừ! Tôi vừa vặn làm xong việc."

Bạch Tử Khiêm rất không thích trong lúc hắn dùng máy tính có người quấy rầy, nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt, tiếp theo bọn họ phải đi tham gia một bữa tiệc tình nhân long trọng (chắc kiểu đêm tɧác ɭoạи :3), hơn nữa Ôn Lâm đến vừa khớp thời gian, cho nên, vị thiếu gia âm nhu bình thường không lộ ra cảm xúc cũng mang theo vui vẻ, vèo một cái đứng lên, trước mặt mọi người không chút nào keo kiệt mà thưởng cho Ôn Lâm một cái hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn...

Chung quanh truyền đến tiếng cười vui của mọi người, còn có Y Ân Tuấn tễ mi lộng nhãn không ngừng huýt sáo, thậm chí cả Lăng Diễm cũng thực hứng thú mà đánh giá Bạch Tử Khiêm cùng Ôn Lâm hôn lưỡi, không dấu vết trộm nhìn nam nhân, mâu quang cũng từ từ biến thành ái muội.

Nam nhân bùm một cái đỏ mặt, cuống quít né tránh tầm mắt nóng bỏng của Lăng Diễm, xoay người giống như bỏ chạy...

________

Mấy anh công trong này cứ như ngựa đực ấy nhỉ =_=

Sắp nghỉ hè rùi mấy má uii