Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 54

Ngày hôm sau, nam nhân một đêm ngủ không ngon giấc đã tỉnh lại từ sớm.

Y nghiêng đầu nhìn nhìn Tô Hạo Vũ đang còn ngủ trên salon, ánh mắt hơi hơi chợt lóe.

Tuy rằng bên ngoài độ ấm rất cao, bên trong phòng nhiệt độ điều hoà cũng không quá thấp, nhưng đối với Tô Hạo Vũ cả đêm ngủ trên salon thì vẫn là có chút lạnh, huống chi hắn thân thể cao lớn chui rúc trên sopha tướng nằm buồn cười vô cùng, ngủ cũng không được an ổn thoải mái.

Nam nhân cắn cắn môi, do dự một lát, liền đứng dậy đem chăn trên giường cuốn lại ôm vào ngực, đi tới chỗ Tô Hạo Vũ cẩn thận vì hắn đắp lên.

Làm xong, nam nhân quyết định rời đi trở lại phòng của mình, bắt đầu quay lại làm việc.

Nhưng xảy ra một vấn đề khó nhằn đó là nam nhân phát hiện toàn bộ y phục của y đều biến mất!!!

Đang lúc nam nhân khó xử mà nhíu đôi mày thanh tú, cửa phòng 'binh' một tiếng bị người dùng lực mở ra...

"Đại thúc, tốt quá, anh tỉnh rồi!"

Lăng Diễm một thân phong trần mệt mỏi mặt mày u ám đi tới, thấy nam nhân đứng đó liền xoạch một cái cười tươi như bông, không chút nghĩ ngợi mà xông lên đem nam nhân ôm vào trong ngực.

Mộ Thần Hi ngây ngẩn cả người, không phải vì hành vi lỗ mãn của Lăng Diễm, mà là bởi vì... Cái ôm này khiến y không phản cảm chút nào, là sự quan tâm thuần tuý, tràn ngập khí tức khiến người an tâm....

"Cái kia, Lăng thiếu gia, cậu buông ra trước..."

Ngốc một hồi, nam nhân bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, giãy dụa muốn thoát khỏi ôm ấp nóng cháy của Lăng Diễm.

"Đại thúc, là Diễm không phải Lăng thiếu gia."

Thả lỏng cánh tay, Lăng Diễm cúi đầu nhìn nam nhân, đôi mắt u uất.

"Ách... Diễm."

Nam nhân mặt đỏ lên, thanh âm thấp thấp mà gọi tên Lăng Diễm, rủ đầu khẩn trương không dám nhìn hắn.

Lăng Diễm kéo khóe miệng, khuôn mặt búp bê lộ vẻ vừa lòng tươi cười, lập tức lôi kéo tay nam nhân "Đại thúc, tôi mua cho anh rất nhiều lễ vật ở phòng khách, nhanh đi xem có thích hay không, để tôi tắm trước, sau đó cùng anh đi ăn cơm."

Không cho nam nhân cơ hội nói, Lăng Diễm dìu nam nhân đem y đưa ra phòng, tiếp lại cho nam nhân vẻ mặt mạc danh kỳ diệu một nụ cười ngây ngô thiệt bự, lúc này mới khép cửa phòng lại.

Nam nhân nhíu nhíu mày, vốn là muốn cự tuyệt những lễ vật kia, chính là nhìn cửa phòng đang đóng chặt, hắn cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể xoay người tiến vào phòng khách xa hoa.

Nhưng ngay sau đó, thứ đập vào mắt nam nhân khiến y sợ ngây người....

Một loạt y phục xa hoa được treo trên giá, chẳng cần sờ tới y liền biết đó là hàng thiết kế thủ công tinh mỹ, giá cả thì mắc miễn bàn.

Ngoài mấy bộ âu phục, còn có caravat, đồng hồ, giày, thậm chí là nội y, cùng với một cặp kính mắt thật đẹp..

Nhất thời, nam nhân bị làm cho bối rối.

Nam nhân trong lòng thực cảm động, nói không nên lời là cái gì tư vị, đây là mình là yên lặng cô độc mười năm đến, lần đầu cảm thấy một loại bị quan ái ấm áp.

Không tự chủ được mà tươi cười...

Đương lúc nam nhân đang tùy ý lựa bộ y phục đơn giản nhất để thay, thì tại trong phòng ngủ Lăng Diễm, trình diễn một hồi giương cung bạt kiếm tiết mục.

"Tô Hạo Vũ, ngươi tên tiểu nhân âm hiểm này, có phải là cậu gọi méc mẹ của tôi?"

Lăng Diễm đóng cửa phòng lại, lập tức giận tái mặt, cặp mắt hung ác đi tới kéo cổ áo Tô Hạo Vũ đang giả vờ ngủ, giọng đầy tức giận chất vấn.

"A! Cậu muốn gì, lại muốn quần tiếp một trận sao?"

Tô Hạo Vũ bỗng dưng mở mắt, một cái xoay người tránh khỏi sự kiềm chế của Lăng Diễm, lấy tư thái vô cùng tao nhã chỉnh chỉnh vẻ ngoài hơi bừa bộn, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ không e dè hướng về phía Lăng Diễm đang bốc hỏa.

"Đánh thì đánh! Sợ mi chắc!"

Lăng Diễm bị chọc giận, xoắn tay áo liền muốn bắt đầu cuộc chiến, ai ngờ lại bị câu tiếp theo của Tô Hạo Vũ làm sững bước.

"Bạch Chấn Nghị đã chính thức cùng Lê thị hợp tác, mấy vị thúc thúc tốt kia gạt ba mẹ ngươi đem tài liệu về mấy loại súng ống đạn dược quan trọng lén bán cho Bạch Chấn Nghị, tôi không tin việc này cậu không biết."

"Biết, vậy thì đã sao?"

Vẻ mặt mất tự nhiên mà đứng đó, ngọn lửa đang cháy trong lòng Lăng Diễm bỗng chốc bị nỗi âu lo đè bẹp, mạnh miệng hỏi ngược.

"Diễm, hiện giờ ba mẹ cậu trông cậy hết vào cậu muốn đem Lăng thị giao cho cậu, nhưng là thời cơ chưa tới, hiện giờ là lúc rất cần sự trợ giúp của bên ngoài. Cậu hẳn là hiểu được, Phong gia lần này hướng Lăng gia cầu thân, cự tuyệt  Bạch Chấn Nghị, rõ ràng là muốn đứng về phía Lăng gia các cậu. Nhiễm phải đứng ở giữ tốn biết bao công sức thuyết phục... Chẳng lẽ, cậu liền vì một người nam nhân, buông tha cơ hội tốt như vậy? Nói đi phải nói lại, nếu ngươi dám đắc tội Phong gia đại tiểu thư, chỉ sợ người bị ảnh hưởng không chỉ có một mình ngươi, tất cả chúng ta đều không tránh được liên lụy."

Tô Hạo Vũ sắc mặt ngưng trọng phân tích mặt lợi hại của chuyện này với Lăng Diễm, song mâu thâm thúy không hề chớp nhìn chằm chằm Lăng Diễm thần sắc biến hóa.

"Cưới người phụ nữ mình không yêu, cậu sẽ chấp nhận sao?"

Lăng Diễm trút bỏ tư thái kiêu ngạo, mệt mỏi ngồi phịch xuống salon, đưa tay nhu nhu ấn đường.

"Đương nhiên là cưới!"

Không chút do dự trả lời, Tô Hạo Vũ cũng ngồi xuống, vì hai người châm một điếu thuốc.

"Vậy còn Lê Tiểu Nhã?"

Bàn tay đang cầm thuốc bỗng cứng lại, Tô Hạo Vũ cười cười, không để cho Lăng Diễm nhìn thấy ám quang chợt lóe trong mắt mình, giọng khàn khàn mà phun ra một câu "Trong lúc cậu vẫn chưa đủ mạnh, thì đừng vọng tưởng bảo vệ được người mình yêu."

"Thật không?"

Lăng Diễm thật sâu mà ngưng mắt nhìn gương mặt mịt mờ của Tô Hạo Vũ, cặp mắt hổ phách xinh đẹp lóe một tia phức tạp..

_______

Hề lố!! Tui có điện thoại mới để edit tiếp rồi đây 👅