Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 5

Tiếng nói bình thản khàn khàn, mang theo một chút khẩn trương và cuống quýt, một nam nhân mặc quần áo lao động màu xanh đậm, đeo kính râm, tóc mai dài rủ xuống cằm, diện mạo bình thường, có thể nói là khó coi, xuất hiện trước mặt các minh tinh.

Nam nhân hơi cúi thấp đầu, chỉ lộ ra gọng kính màu đen cùng hai má trắng nõn, trốn bên trong cặp kính là đôi mắt đen ẩn sợ hãi, khóe miệng cứng ngắc hơi mỉm cười. Thật ra nam nhân đã đến từ lâu, nhưng hắn không muốn tham gia vào giữa mâu thuẫn của những đại nhân vật này, hơn nữa hắn cũng không có tư cách gì xen ngang bọn họ, dù có là nói chuyện phiếm hay cãi nhau. Nhưng vì tình thế khẩn cấp, hơn nữa những người khác đều từ chối làm nên hắn bị bắt phải đi thay. Vì công việc và tiền lương, hắn không thể không thành thành thật thật đi đến, cho dù bản thân mình bị thóa mạ mắng chửi, nhưng hắn cũng sớm thành thói quen.

"Làm sao? Mau cút đi, đừng làm phiền tôi!" Kiều Khả Hân giận không có chỗ phát tiết, vừa thấy được nam nhân khúm núm càng thêm giận dữ, bật thốt ra một câu mắng chửi tức tối.

"Vừa nãy Văn thư ký bảo tôi mời tiểu thư ra ngoài có việc, tôi..."

"Anh cút cho tôi! Nghe không hiểu tiếng người à?" Kiều Khả Hân ngắt lời nam nhân, bộ dạng giận dữ vớ lấy bình giữ nhiệt trên bàn thủy tinh trước mặt, bộ mặt dữ tợn ném về phía nam nhân. "Bốp" một tiếng, chất lỏng màu cam nóng bỏng trào ra tung tóe, trên trán nam nhân lập tức xuất hiện một vết hồng lớn, mái tóc dài ướt sũng nước dán vào trên mặt.

"Ôi..." Nam nhân tất nhiên không kịp tránh, chỉ có thể đứng yên mà nhận lấy sự giận dữ này, trên mặt nóng bỏng khiến nam nhân hơi lảo đảo, nhanh chóng bụm mặt kêu ra tiếng. Trong một khắc đó cả phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn nam nhân bị bỏng, không ai muốn tiến lên nói giúp hắn một câu.

Kiều Khả Hân tự biết mình đuối lý, nhưng cô cũng phải chắc chắn mới dám làm chuyện này. Từ lúc nam nhân đến phục vụ cho cô, chuyện của nam nhân cô cũng đã nghe nói hết. Người nam nhân này bị mắng thì không đáp lại, bị đánh thì không trả tay, yếu đuối khϊếp nhược, khúm núm lại ít nói, là một bao cát tuyệt hảo để trút giận, hơn nữa nam nhân bị hủy dung, lại là một người què, có thể làm việc ở đây đã là trời ban phúc lớn, vì vậy dù là minh tinh nào hắn cũng có thể hầu hạ người đó thư thư phục phục, cho dù bị cười nhạo hay nhục mạ cũng không oán hận hay phản kháng. Bởi vậy, Kiều Khả Hân làm có chút quá phận, nhưng cô vẫn cứ tỏ vẻ tươi cười khinh thường cao ngạo, chán ghét liếc nhìn nam nhân đang co người rêи ɾỉ, không có một chút áy náy.

Các vị minh tinh đang ngồi đều là những người tai to mặt lớn, tư thái tao nhã, không chút nào thông cảm cho tình cảm của nam nhân, có lẽ vì trường hợp này bọn họ đã quen nhìn. Sau một lúc lâu, nam nhân cảm giác trên mặt đã bớt đau, liền lấy trong túi một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau nước trên tóc và mặt, toàn bộ quá trình động tác đều rất chậm chạp mà hèn mọn, đầu cúi thấp khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc gì của hắn.

"Kiều tiểu thư, xin lỗi vì đã quấy rầy cô, nhưng Văn thư ký bảo tôi nói với cô rằng có chuyện rất quan trọng, cô còn có thời gian nửa giờ."

Mặc dù bây giờ nam nhân rất chật vật, khổ sở, nhưng hắn vẫn cúi người xin lỗi thừa nhận sai lầm của mình, cũng rất chuyên nghiệp mà tiếp tục công việc của mình, lời nói thản nhiên trước sau như một rất bình tĩnh.

"Về bảo với hắn, bổn tiểu thư tâm tình khó chịu, không muốn đi." Thái độ khiêm tốn cung kính của nam nhân khiến cho Kiều Khả Hân đang nóng nảy cũng hòa hoãn bớt, nhưng vẫn như trước không cho nam nhân một cái nhìn hòa nhã, ngón tay chỉ vào nam nhân lạnh lùng ra lệnh, giống như trước mặt cô không phải người mà là một con cún trung thành và tận tâm.

"Vâng."

Ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, nam nhân không dám chậm trễ, nhanh chóng dùng khăn tay lau sạch sàn nhà bị bẩn. Bởi vì chân trái bất tiện, nam nhân chỉ có thể chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó lại gấp khúc đùi phải dùng tư thế nửa quỳ mới với tới mặt đất. Sau khi lau sạch sẽ thảm trải sàn bằng tốc độ nhanh nhất, nam nhân lại gian nan đứng lên, lúc này mới khập khiễng rời đi.

Ánh mắt mọi người xung quanh đều lạnh lùng vô tình như vậy, nam nhân đón những ánh mắt đùa cợt khác nhau, hơi cong thắt lưng, cúi thấp đầu, vẻ mặt bình thản đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi rộng rãi đẹp đẽ. Nam nhân muốn sử dụng thang máy chuyên dụng của nhân viên để tới tầng trên mới có thể tìm được Văn thư ký báo cáo lại việc của Kiều Khả Hân.

Thang máy mở ra, nam nhân đi vào, nhấn nút đi tới tầng trệt, theo thói quen cúi thấp đầu, chỉ lộ ra cái cằm bình thường không xuất hiện trước mắt người ngoài. Nam nhân giơ tay vuốt ve nơi vừa bị bỏng, trong miệng khẽ lẩm bẩm gì đó.

"Chết tiệt! Rốt cuộc là kẻ nào dở hơi thế, đi thang máy đắt tiền không thích, lại thích đi cái loại rẻ tiền này chứ." Một giọng nam trung dễ nghe đột ngột vang lên trong thang máy yên tĩnh, khiến cho nam nhân đang đắm chìm vào suy nghĩ sợ hãi nhảy dựng lên. Vừa ngẩng đầu, những thanh niên tỏa sáng lấp lánh trước mặt lập tức mê muội ánh mắt nam nhân, khiến cho hắn ngây ngẩn một lúc...