Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 4

Giai điệu nhạc kinh điển ngọt ngào du dương mà phiêu đãng vang lên trong khắp đại sảnh xa hoa rộng lớn. Các nhân viên của công ty giải trí Tinh Hoàng mặc đồng phục màu xanh đậm hôm nay có vẻ đặc biệt bận rộn, các nhân viên vội vã đi lại làm việc nhanh nhẹn liên tục, cung cấp cho những minh tinh trong sảnh các loại phục vụ hoàn mỹ nhất. Nghe nói hôm nay công ty muốn đón năm vị minh tinh cực kỳ lớn, cấp trên đã hạ lệnh cử hành nghi thức chào đón trang trọng nhất, toàn thể nhân viên phải nghe theo, không được xảy ra sai sót gì. Chẳng qua, trong công ty giải trí Tinh Hoàng với quy mô to lớn thế này, ngoài năm nhân vật tai to mặt lớn sắp đến, còn có cả một đám "cây rụng tiền" cần được phục vụ chu đáo.

Bình thường rất nhiều minh tinh được sắp xếp lịch trình vô cùng chặt chẽ, nhưng hôm nay lại đặc biệt sôi nổi, không hẹn mà cùng trở lại công ty, mỹ danh nói là muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút, kỳ thật người nào cũng muốn nhìn xem năm mỹ thiếu niên mộng ảo trong truyền thuyết đến tột cùng có bao nhiêu thần kỳ, còn những minh tinh cá biệt, biết trước nội tình thì âm thầm trang điểm ăn diện, mong có thể được một trong năm người này ưu ái, như vậy tương lai sẽ vô cùng huy hoàng rực rỡ.

Trong phòng nghỉ cao cấp rộng lớn xa xỉ, các nhân viên công tác vừa thì thầm nói chuyện vừa đi lại làm việc của mình, nhiều minh tinh đang cùng trợ lý và quản lý của mình chuyện phiếm. Ở giữa phòng đặt ghế sa lông màu trắng phủ nhung, vài nữ minh tinh dung mạo xinh đẹp đang ngồi, không khó nhận ra rằng đây là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trên TV.

"Ồ? Kiều đại minh tinh, mặt của cô làm sao thế?"

Người nói chuyện tên là Phương Lâm, hắn là người lớn nhất trong công ty giải trí Tinh Hoàng, nhận được nhiều giải thưởng nhất, là siêu sao quốc tế lớn nhất. Năm nay hắn ba mươi lăm tuổi, diện mạo anh tuấn, khí chất tao nhã, dù ca hát, đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình đều chiếm lĩnh hoàn hảo, thành tích ưu việt, là một người đi lên bằng thực lực của chính mình mà có thể đứng cùng những nhân vật tai to mặt lớn.

Lời nói của hắn của chưa dứt, mấy vị minh tinh khác đang ngồi đều giả vờ kinh ngạc mà nhìn về phía Kiều Khả Hân mặt đang trắng bệch, không khó phát hiện ra ánh mắt họ đều có một chút vui sướиɠ khi người gặp họa.

"Ôi chà, hỏng rồi hỏng rồi! Kiều đại tiểu thư à, không phải cô dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm hay sao, nếu bị hỏng thì thật phiền toái đó."

Tạ Ninh nhân cơ hội liền châm chọc, không che giấu nét hưng phấn trong đôi mắt mà cười nhạo Kiều Khả Hân. Trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng có một dấu móng tay màu hồng, cho dù thoa một tầng phấn dày vẫn vô cùng dễ nhận ra. Kiều Khả Hân tái mặt, đôi mi cong cau lại, hai mắt âm trầm phẫn hận trừng Tạ Ninh, không cam lòng yếu thế cười rộ lên:

"À, nếu không phải vì vết sẹo này, Hiên yêu quý của tôi cũng sẽ không biểu lộ tình yêu đối với tôi, xem ra sau khi tôi quay xong phim, không bao lâu cũng có thể nhận lễ vật cầu hôn của Hiên rồi. Chẳng qua, ở đây có vài kẻ ghen tị, ăn không được thì đạp đổ, tình yêu của chúng ta ngọt ngào như vậy, chỉ có thể xin lỗi mọi người, à không không, phải là cảm ơn mới đúng, không có những kẻ thấp hèn như mấy người, làm sao có thể làm nền cho chúng tôi cơ chứ. Ha ha...!"

(Câu gốc trong bản QT là: "Ăn không đến bồ đào liền nói bồ đào toan" mình sửa lại thành "Ăn không được thì đạp đổ" cho dễ hiểu)

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Ninh đột nhiên thay đổi, trở nên tái mét, vừa muốn nổi giận thì bị Lục Nguyên bên cạnh kéo lại. Kiều Khả Hân nâng đôi tay trắng nõn như ngọc, gảy gảy sơn hồng trên đầu móng tay, tỏ vẻ xem thường mà châm biếm: "Đàn ông dù có ham cái mới, cũng chẳng bao giờ yêu đương thật lòng với đàn ông khác đâu. Tôi khuyên cậu nên tự biết vị trí của bản thân, đừng cả ngày muốn quyến rũ người khác. Nếu đã ham muốn đến vậy, không bằng rửa tay gác kiếm, trực tiếp đi bán mông đi."

"Hừ, Kiều Khả Hân, cô đừng có đắc ý quá sớm." Lạnh lùng hừ một tiếng, Tạ Ninh không giận mà cười lại, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên cảm xúc quái dị.

"Đừng quên Tô tiên sinh là người đã có gia đình, vợ của ngài ấy cũng là một đại mỹ nhân không thua kém gì so với cô. À, tôi lại quên mất, cái vết sẹo kia trên mặt cô là do Tô phu nhân ban tặng mà, ha ha ha ha..."

Tiếng cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ quanh quẩn trong căn phòng nghỉ to lớn trở nên chói tai, khiến cho mọi người tò mò nhìn sang.

"Cậu..." Kiều Khả Hân giận dữ đến mức gương mặt xinh đẹp vừa đỏ vừa đen, vốn dĩ cô mang danh là người có giáo dưỡng, chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đi so đo với loại đàn ông chỉ biết mở đùi hầu hạ người khác như tên ngưu lang này, nhưng Tạ Ninh thật sự khinh người quá đáng, không chỉ nhạo báng cô mà còn chọc vào chỗ hiểm, như vậy mà nhịn được thì còn gì không nhịn được nữa?

Thấy Kiều Khả Hân muốn phát uy, người đại diện Lý Tư nhanh chóng đi lên vỗ về Kiều đại minh tinh đang tức giận đến phát run, ý bảo nàng kiềm chế một chút, đừng nóng giận. Tạ Ninh càng cười vui sướиɠ hơn, ước gì làm Kiều Khả Hân tức chết. Người đại diện của hắn thấy thế cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể thay đại minh tinh coi tiền như rác này giải thích với Kiều Khả Hân, lúc này mới bình ổn đại chiến suýt bùng nổ.

Phương Lâm tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, đối với chuyện mà hắn khơi mào, hắn không có chút tự giác áy náy nào, ngược lại khoanh tay lại, tỏ vẻ thích thú, ánh mắt xem thường mà xem trò khôi hài này.

"Xin lỗi, tôi quấy rầy một chút." Cục diện hỗn loạn cuối cùng cũng an tĩnh lại, nhưng không ngờ trong lúc này lại có kẻ không sợ chết mà đi đến lãnh đạn.