Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 3

Ánh nắng mặt trời chói chang, mặt đất bốc hơi mờ mờ. Trong làn sóng đông đúc trên đường, một chiếc xe Bentley màu đen mới tinh sang trọng vun vυ't lao đi, mục tiêu là sân bay tư nhân cách nội thành mười mấy km. Mấy đoàn phóng viên vội vàng phóng xe đuổi theo đằng sau, ở trên nóc xe đặt một thiết bị chụp ảnh công nghệ cao có khả năng chụp xa, vài phóng viên cầm máy ảnh kĩ thuật số đội mũ lưỡi trai đứng thẳng người, điên cuồng chụp chiếc Bentley màu đen đang lao vun vυ't kia. Cái gì cũng không chụp, chỉ có chiếc xe màu đen kia, còn phải chịu thời tiết nóng nực, nhưng trong thời gian ế ẩm này mà lại có tin tức cho bọn họ viết báo, đủ để làm bọn họ hưng phấn cả một ngày.

"Theo nguồn tin mới đây, nhóm nhạc mỹ nam được người hâm mộ Châu Á yêu mến cuồng nhiệt "Crazyburn" đang ở Âu Mĩ hôm nay đã đi máy bay riêng về nước. Căn cứ vào tin tức bị lộ ra, công ty giải trí Tinh Hoàng sẽ nhanh chóng ký hợp đồng với nhóm nhạc mỹ nam này, cũng đồng thời tỉ mỉ chuẩn bị cho họ một loạt các đĩa nhạc để tuyên truyền hoạt động..."

"Bây giờ là hiện trường trực tiếp, nhóm "Crazyburn" sẽ xuất hiện sau một phút đồng hồ trên màn ảnh của chúng tôi. Năm thiếu niên này hiện đang được giới truyền thông Âu Mĩ tranh nhau đưa tin và ca ngợi, không biết khi ở trong quốc nội có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không? Chúng ta hãy cùng trông chờ..."

Phòng đợi rộng lớn trống trải đã được nhân viên công tác lau dọn sạch sẽ, mỗi nhân viên mặc quần áo đẹp đẽ mặt mang theo nụ cười, duy trì tư thế đứng thẳng tiêu chuẩn để đón khách quý. Một đám phóng viên người khiêng máy quay, người cầm micro, mỗi người mặt mày hồng hào, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm cửa vào, chỉ sợ bỏ qua từng giây từng phút giành góc chụp. Một loạt bảo vệ mặc tây trang đen, mang trên mặt kính râm lớn, bên hông đeo súng, mặt mày lạnh thấu xương, nhìn không chớp mắt đứng yên lặng hai bên để giữ trật tự, hình thành một bức vách sắt tường đồng không thể phá vỡ, khiến những phóng viên báo lá cải kia lá gan có lớn đi chăng nữa cũng không dám tiến lên nửa bước, chỉ dám đứng chờ ở ngoài để bắt được cơ hội chụp ảnh. Nhưng mà...

Năm phút trôi qua...

Mười phút trôi qua...

Hai mươi phút trôi qua...

Nửa tiếng trôi qua...

Một giờ trôi qua...

Nhóm mỹ nam "Crazyburn" mà mọi người vô cùng mong chờ vẫn chưa xuất hiện. Đến tận mấy giờ sau, một nhân viên sân bay mồ hôi đầm đìa chạy đến nói với những bảo vệ trước mặt vài câu, sau đó hiện trường lập tức sôi trào: "Quý khán giả đang xem TV thân mến, nhóm mỹ nam từ sáu giờ trước đã lên máy bay tư nhân vào thẳng nội thành, xem ra chúng ta đã chờ đợi suông, tuy vậy mong mọi người không nên nản chí, lần sau mong mọi người tiếp tục xem trực tiếp, chúng tôi nhất định sẽ đưa tin toàn bộ về những hoạt động của "Crazyburn"."

"Bộp" một tiếng, hình ảnh trên tivi LCD màn hình lớn, theo chiếc điều khiển từ xa trên mặt bàn được làm từ thủy tinh trong suốt, lập tức biến mất.

"Chậc chậc, nếu không phải "Báo săn" đã dự kiến trước, nói không chừng chúng ta sẽ bị đám ngu dốt đó dìm nước miếng cho chết đuối."

Tiếng Anh lưu loát cùng giọng nói từ tính mười phần phát ra, kèm theo một tia giễu cợt và nụ cười thản nhiên.

Người nói chuyện có một mái tóc vàng rực rỡ, cắt thành kiểu tóc hiện đang là xu thế chung hiện nay, trước cái trán bóng loáng có một nhúm tóc vàng rủ xuống, bên tai đeo khuyên tai tròn lấp lánh, da thịt trắng nõn tự nhiên cho thấy đây là người phương Tây, cần cổ thon dài hoàn mỹ suất khí mười phần, gương mặt có nét con lai góc cạnh tuấn lãng. Hắn mặc một bộ quần áo phong cách, dáng người cao lớn mạnh mẽ, ngón tay thon dài hữu lực cầm một ly rượu đỏ. Đôi mắt của hắn thuần một màu xanh, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm anh khí, lông mi nồng đậm, đôi môi hồng nhạt, nụ cười mỉm mê người, gương mặt này tuyệt đối có thể trong nháy mắt bắt hàng vạn trái tim. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì có thể nhận thấy trong con ngươi xanh biếc kia có một tia bất cần đời, chỉ cần hơi hơi nâng khóe mắt cũng không thể kiềm chế được phong tình mị hoặc..

"Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là "Báo săn"."

Giọng điệu lạnh lùng thản nhiên như vậy, lại có khí thế lạnh thấu xương hỗn loạn không dung, ý tứ cảnh cáo dày đặc mà hàm súc. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen đơn giản, chiếc áo sở mi nửa hở lộ ra cơ bắp tinh tráng, hai chân thon dài vắt lên nhau, ánh mắt tà tà mà nhìn thiếu niên tóc vàng trước quầy bar, tựa như con báo cao quý đang vận sức, lúc nào cũng có thể xông lên cắn xé đối phương.

Mái tóc ngắn được nhuộm màu băng lam tôn lên ngũ quan hoàn mỹ cao quý tựa như được điêu khắc mà ra, ôm quanh khuôn mặt tuấn mỹ không chê vào đâu được, con ngươi nâu lộ ra một cỗ tà tứ khiến người ta muốn ngừng mà không được, khóe môi nhếch lên một nụ cười gϊếŧ người không đền mạng lạnh như băng, giống như biệt hiệu "Báo săn", khắp người đều tản ra hấp dẫn tao nhã mà trí mạng.

(Trong bản QT ghi là "báo tử" nhưng mà mình không muốn edit là "con báo", nghe nó cứ thô thô thế nào nên mạn phép để "Báo săn")

"Ầy! Phong Diệu Nhiễm, cậu không thể hài hước một chút hả?" Thiếu niên tóc vàng bĩu môi vẻ không thú vị, không che giấu bản chất nhiệt tình hăng hái, ngón tay xương khớp phân minh (?) cầm ly rượu, ngửa đầu uống hết một hơi, giống như không phải uống một thức uống tuyệt hảo, mà chỉ là một ly nước giải khát.

"Hạo Vũ, cậu nói xem hôm nay chúng ta phải ở đây đến bao giờ?" Giờ phút này, người nói là thiếu niên áo hồng đang ngồi trên ghế sa lông tinh xảo hoa mỹ, tóc hắn đỏ rực như lửa, kiểu tóc vô cùng bốc lửa lại suất khí, tai phải đeo một chiếc khuyên tai màu đỏ khảm đá quý, dáng người hắn thon dài cao lớn, không giống với thiếu niên tóc vàng hay thiếu niên tóc xanh biệt hiệu "Báo săn", tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ đủ để cho bất kì cô gái nào cũng phải thét chói tai điên cuồng.

Tiếng nói thuộc giọng nam trung rất dễ nghe, trên gương mặt tinh xảo của thiếu niên tóc hồng lộ ra nét lo lắng. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là bản chất của hắn rõ ràng là trẻ con tùy hứng, lại lơ đãng để lộ một chút hoang dã, bá đạo, ương ngạnh, bướng bỉnh. Một tay hắn chống cằm, hai chân giao nhau giữa không trung lắc lư, đôi mắt màu nâu nhạt hướng về thiếu niên ngồi đối diện mình, không nhịn được bực tức.

"Chờ thêm một ngày nữa, công ty sẽ trực tiếp phái người đón chúng ta đến."

Thiếu niên được gọi là "Hạo Vũ" mặc một bộ quần áo màu tím đồng màu với mái tóc của hắn, da thịt trắng nõn mềm mại lộ ra bên ngoài, cần cổ thon dài nâng lên một gương tuấn mỹ vô song. Một lọn tóc mỏng màu tím rủ xuống bả vai, hai bên tai đeo một đôi khuyên màu tím lấp lánh, đồng tử tối đen lộ ra ý cười thản nhiên, nhìn như ôn hòa, kì thật không ai đoán ra trong con ngươi thâm thúy kia đang che dấu cảm xúc gì, nụ cười thần bí đủ để mê hoặc trái tim phụ nữ, nhưng trong giây lát có thể biến thành một lưỡi đao sắc bén. Tiếng nói của hắn hơi trầm, khàn khàn mà giàu từ tính, có một loại mị lực thành thục như thiếu niên biệt hiệu "Báo săn", chỉ khác nhau ở một chỗ: một người khép kín trầm ổn, một người kiêu ngạo phóng túng, một người là sư tử chờ đợi con mồi đưa lên đến miệng, một người là báo săn hung tàn sẵn sàng ăn tươi nuốt sống.

"Ôi! Vừa lúc tôi lại tiếp tục lên level!"

Một tiếng nói khác cực kỳ khêu gợi là từ thiếu niên áo trắng phát ra. Thiếu niên áo hồng bên cạnh dựa người trên ghế salon, còn thiếu niên áo trắng chân ngồi xếp bằng, trên đầu gối đặt một chiếc Ipad đời mới nhất, hắn tập trung tinh thần, đem mọi tâm tư đều đặt trên màn hình, một đôi tay trắng nõn như ngọc lạch cạch như sét đánh trên màn hình, bên tai dù đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe rõ những người khác nói chuyện. Thiếu niên áo trắng có một mái tóc dài đen bóng, lại có dung nhan so với phụ nữ còn đẹp hơn, nhưng không có một chút nữ tính nào, thuộc loại hình mỹ nam âm nhu. Một đôi mày kiếm như được điêu khắc, đôi mắt xếch câu nhân hiếm thấy, nhìn như hẹp dài sâu tối không hề gợn sóng, kỳ thật lộ ra một cỗ cơ trí cùng thâm trầm kiệt ngạo bất tuân, trừ phi có vật gì xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của hắn, khiến cho cặp phượng mâu sâu không lường được kia phát ra ánh sáng hưng phấn khiến người ta kinh hãi, bằng không, hắn luôn tản ra một tư thái cao cao tại thượng, biếng nhác ngạo mạn, vĩnh viễn không để ý đến cuộc sống sinh hoạt muôn màu muôn vẻ.

Thiếu niên áo trắng vừa dứt lời, trong căn phòng to lớn xa hoa như phòng tổng thống, tiếng chuông điện thoại trong trẻo chợt vang lên, khiến cho năm thiếu niên bộ dạng phi phàm, khí chất tôn quý, phong cách thời thượng không hẹn mà cùng hơi cau mày, chú ý đến nơi phát ra thanh âm.

"Ai đi bây giờ?" Thiếu niên áo hồng duỗi duỗi cổ, lắc lắc mái đầu hồng chói mắt, nhìn quanh một vòng nhưng không ai có động tác gì.

"Bang Kiệt Tư, vào đây nghe điện thoại."

Thiếu niên tóc vàng đang tựa vào quầy bar nâng tay phải, tháo chiếc đồng hồ nhiều công năng đeo ở cổ tay, mở miệng gọi cấp dưới của mình đang đứng đợi ở ngoài cửa. Ngay lập tức, tất cả mọi ánh mắt đều thu lại, ai đang làm gì thì tiếp tục làm cái đó...

Cửa lớn bị người lên tiếng trả lời mở ra, một nam nhân ngoại quốc khôi ngô đi tới, mái tóc vàng rực rỡ chói mắt, hai mắt xanh biếc sáng ngời có thần, chiếc mũi ưng thẳng tắp, đôi môi hơi dày khẽ mím, tràn ngập khí tức cuồng dã của người phương Tây.

"Thiếu chủ." Hơi khom lưng, nam nhân mắt xanh hướng về phía thiếu niên tóc vàng cung kính nói xong, sau đó đi đến chỗ điện thoại đang không ngừng vang lên, động tác tao nhã vươn tay cầm máy.

"..." Nghe đầu bên kia liên tiếp nói chuyện, Bang Kiệt Tư luôn trầm mặc không nói gì, lông mày hơi cau lại tiết lộ cảm xúc không vui của hắn.

"Được rồi, tôi sẽ chuyển lời với năm vị thiếu gia, gặp lại sau."

Sau khi cúp điện thoại, Bang Kiệt Tư xoay người hướng về phía năm thiếu niên tuấn mỹ hoặc đang ngồi, hoặc đang nằm, hoặc đang dựa ghế, hơi cúi người mà nói: "Lê lão thái thái mở tiệc tại nhà, mời năm vị thiếu gia tới tham dự, để mọi người đón gió tẩy trần."

Vừa dứt lời, năm tuấn mỹ thiếu niên lại một lần nữa dừng mọi việc đang làm, một lúc cùng nhìn về phía Bang Kiệt Tư.

"Lê lão thái thái? Ai thế?"

Thiếu niên tóc vàng lướt đôi chân thon dài mềm mại ngồi xuống trước sô pha, hai tay khoanh trước ngực, nghi hoặc liếc nhìn bốn người khác trước mặt. Bốn người thần sắc khác nhau, ba người trong đó tràn đầy vui sướиɠ nhìn về phía thiếu niên tóc tím, im lặng không nói.

"Tuấn, cậu vừa tới Trung Quốc, nhiều việc còn chưa biết." Thiếu niên tóc tím mỉm cười, con ngươi tối đen hiện ra một tia sáng không dấu vết. Hắn lập tức nhếch hàng mi cong vυ't tuyệt đẹp, vươn ngón tay thon dài tự châm một điếu xì gà, tư thái thong dong tao nhã rít một hơi, sau đó nói tiếp:

"Tối nay tôi mời khách, mang các cậu đến một nơi tuyệt vời mà lật tung nước Mỹ lên cũng không thấy, thế nào?"

Bốn người kia nhún vai, đối với đề nghị tốt của hắn tất nhiên là không từ chối. Bang Kiệt Tư cảm thấy huyệt Thái Dương của hắn lại ẩn ẩn đau, khóe miệng hắn nhếch lên, dường như nhận mệnh mà xoay người đi ra khỏi căn phòng, giúp nhóm thiếu gia tùy hứng thích làm bậy này xử lý công việc bề bộn, trong đầu nhanh chóng quay vòng vòng xem lát nữa phái xe gì để đưa bọn họ đi, những ai sẽ được đưa đi bảo vệ...

"Chết tiệt! Tôi đúng là phát điên mới có thể theo bọn họ đến Trung Quốc."

Bang Kiệt Tư thốt ra một tiếng nguyền rủa ảo não, tay hắn cầm chiếc điện thoại thông minh có hạn lượng trên thế giới, vừa bận rộn liên hệ thủ hạ, sắc mặt xanh mét. Cho nên giờ phút này hắn không phát hiện, cửa lớn hoa mỹ tinh xảo sau lưng bị mở ra, từ bên trong dần hiện ra năm thân ảnh cao ngất tao nhã quý phái, không coi ai ra gì mà lén chạy tới thang máy chuyên dụng dành cho khách quý...