Hái Sao 3

Chương 10-5

Lệnh bắn chết ai đó không phải tùy tiện đưa ra là được, trừ phi sự tình đã vượt qua điểm mấu chốt, lửa đã sém lông mày, để giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất người ta mới không thể chờ đợi pháp luật đưa ra quyết định. Có lẽ những việc Chu sư huynh làm trong 5 năm này cô không nắm được. Thôi vậy, kết cục này là hắn đáng nhận nhưng nó không nên do cô thực hiện, cảm giác trở thành một quân cờ quả thực không dễ chịu chút nào, cô cũng không có cách nào đối mặt được. Gia Hàng tự giễu mà cười, cô không trách tội Loan Tiêu, cô chỉ giống một người không cẩn thận ăn quá no, hiện tại cần thời gian để tiêu hóa.

Cô biết mình không thể đi vào ngõ cụt nhưng lại không quản được bản thân. Cô thuyết phục thủ trưởng lý do mình phải tới Hongkong, thật vất vả anh mới đồng ý. Cô nhớ lại thủ trưởng cũng không đưa ra yêu cầu gì với cô, chuyện lớn như thế sao lại không có yêu cầu chứ? Hóa ra lưới đã giăng, cô chỉ cần ngồi vào đó thì Paul sẽ tự chui vào. Nếu cô không tới Hongkong thì hành động này có lẽ sẽ có điều chỉnh. Nhưng sao cô có thể không tới Hongkong chứ? Thủ trưởng đứng cao như thế, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy mọi việc, nhìn xa trông rộng. Anh hiểu cô như hiểu bản thân, có lẽ Chu sư huynh ở trong mắt anh cũng chỉ như một kẻ vô hình.

Trong 《truyện tam quốc》,Chu Công Cẩn một bước có ba kế, Gia Cát Lượng ba bước mới có một kế, nhưng cuối cùng Chu Công Cẩn hộc máu mà chết non, Khổng Minh tiên sinh lại mạnh mẽ giúp Lưu Bị chiếm 1/3 giang sơn. Chu Công Cẩn dụng tâm lương khổ, đa mưu túc trí thì thế nào? Tháng 9 năm trước Loan Tiêu đến Nam Kinh, cùng cô ở đó dạy học. Bàn cờ đã được bày ra từ lúc đó! Không chê vào đâu được, kết cục nằm trong dự kiến, lúc Lý Nam chấp hành nhiệm vụ sợ là cũng phải thầm bội phục thủ trưởng sát đất.

Còn Chu sư huynh thì sao? Hắn nói đúng, dù hắn đã làm gì, xấu xa thế nào thì trong lòng cô vẫn luôn luyến tiếc hắn, cũng không đành lòng. Thế nên hắn tin tưởng vững chắc là cô sẽ dẫn hắn về nhà. Loan Tiêu thì sao? Bọn họ cùng trải qua sinh tử, anh ta xác định cô sẽ không lừa gạt mình. Không biết biểu hiện của cô có khiến bọn họ vừa lòng?

Mọi việc đều mạch lạc rõ ràng, là cô kiên trì muốn tới Hongkong vậy chẳng thể trách ai. Là cô yếu ớt, làm ra vẻ mới cảm thấy khổ sở mà thôi.

Lý Nam làm việc có hiệu quả rất cao, thi thể của Paul được hỏa táng ngay sau đó, tro cốt được giao cho Gia Hàng. Cô tạm biệt đại học K, ngoài ý muốn là dù chỉ dạy vài buổi nhưng đám học sinh lại luyến tiếc cô, còn mua hoa tươi, mua cuốn album ảnh lớn nhét những khung hình chụp đại học K tặng cô, phía sau còn viết mấy câu khen ngợi cô.

Gia Hàng kinh ngạc, vui mừng nói: “Tôi tốt như các em nói ư?”

Có sinh viên bạo dạn tiến lên ôm lấy cô nói: “Đúng vậy, cô là người mà chúng em thấy không giống giáo viên nhất, cũng là giáo viên bọn họ em thích nhất.”

Gia Hàng ôm cuốn album, không biết nên khóc hay nên cười.

Buổi tối, cô mang Phàm Phàm đến ngồi Star Ferry, xem buổi trình diễn ánh sáng và âm nhạc trên mặt biển vào mỗi 8 giờ tối. Phàm Phàm kinh ngạc cảm thán đến độ ngừng thở, cô cũng bị màn trình diễn chấn động. Nhưng có vài thành phố dù đẹp, khiến người ta chấn động thế nào thì chỉ cần tới 1 lần là người ta chẳng muốn quay lại. Cô sẽ không nhớ tới Hongkong.

Gia Hàng mua một hũ sứ Thanh Hoa ngô đồng để đựng tro cốt của Paul, màu sắc và hoa văn bên trên là cảnh dòng sông nhẹ trôi và những áng mây tía cao rộng. Cái này khiến cô nhớ tới hình ảnh Chu sư huynh lúc cô nhìn qua cái kính viễn vọng sứt sẹo của Ninh Mông. Anh ta đứng trước cửa sổ phòng tắm, ánh mắt thanh nhã, thần sắc đạm mạc.

Lúc ở khu vực an ninh của sân bay, nhân viên an ninh trừng mắt nhìn cái bình, muốn mở ra kiểm tra. Phàm Phàm xông tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ khẩn thiết nói: “Dì ơi, đây là chú của cháu, xin đừng quấy rầy chú ấy.” Nhân viên an ninh vội rụt tay về, chỉ dùng công cụ soi chiếu rồi cho đi.

“Thực xin lỗi, tôi không biết.” Người sống thường có thương xót dành cho người đã khuất.

Gia Hàng trấn an cô ấy: “Không sao.”

Phàm Phàm dựng lỗ tai nghe thông báo, biết chuyến bay đến Nam Kinh sắp cất cánh thì vội vàng đứng lên. Phàm Phàm nhớ nhà, Gia Hàng áy náy mà nhìn thằng bé nói: “Phàm Phàm, chúng ta tạm thời còn chưa thể về Nam Kinh, chúng ta phải đưa chú ấy về nhà trước đã.”

Phàm Phàm hiểu chuyện gật gật đầu nói: “Con biết rồi mẹ. Mẹ để con giúp mẹ ôm, mẹ ôm cũng lâu rồi.”

“Cái bình này nặng lắm, không thể vỡ được, mà mẹ cũng không mệt.”

“Nếu nát chú sẽ không về nhà được có phải không?”

Một nỗi chua xót dâng lên trong mắt, Gia Hàng cố nín nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, chú ấy rời nhà đã lâu, đã quá nhớ nhà. Trước kia bọn mẹ cùng nhau học ở Bắc Hàng, chú ấy rất ưu tú, rất nhiều nữ sinh theo đuổi.”

“Nhưng chú ấy chỉ thích mẹ.”

Gia Hàng bị câu nói này của Phàm Phàm làm cho cả kinh, nín cả khóc: “Con nghe ai nói?”

“Không có ai, con tự nghĩ được, bởi vì mẹ con càng ưu tú hơn. Vậy có phải ba ba con là ưu tú nhất hay không?”

Nhìn biểu tình kiêu ngạo của Phàm Phàm, Gia Hàng nhìn bốn phía, cũng may không ai nghe thấy.

“Phàm Phàm, ở trong mắt con ba ba và mẹ đương nhiên rất tốt, nhưng làm người phải đúng trọng tâm…… Thư của ba ba sao?”

Phàm Phàm nhìn bức thư trong tay, lại nhìn cái bình trong tay Gia Hàng sau đó nghĩ nghĩ rồi nói: “Để con đọc cho mẹ nghe nhé!”

Gia Hàng đặt cái bình ở trên ghế bên cạnh rồi nói: “Không, để mẹ.”

Lá thư thứ tư! Hiện tại rất ít người còn viết thư, có đôi khi người ta cầm bút là phát hiện có rất nhiều từ không biết viết nữa. Mỗi phong thư thủ trưởng đều nghiêm túc viết theo phong cách chính thức từ xưng hô cho tới chữ ký, bên trong không có một lỗi chính tả. Phàm Phàm không hề khoa trương, lúc đi học thủ trưởng nhất định là ưu tú nhất.

Cô xé bức thư có vẻ nặng, không biết tại sao cô lại đột nhiên không muốn đọc thư của anh. Phàm Phàm ở một bên chờ, giống như bên trong thư có cất giấu tin tức trọng đại nào đó.

Gia Hàng:

Có phải em đã quên cái hẹn trên thành nhà Minh của chúng ta rồi không? Ngày đó anh ở đó chờ em 3 tiếng, nhìn người ta chụp ảnh cưới, nhìn các đôi tình nhân cùng nhau móc khóa vào hàng rào tình nhân, nhìn mặt trời lặn, nhìn cảnh đêm với ánh đèn rực rỡ. Một mình anh ở trên tường thành có chút nổi bật, người qua lại đều nhìn anh một cái. Có lẽ anh nên đổi một thân thường phục như thế sẽ giống một du khách hơn.

Trung tá Tần đi lên nhắc anh thời gian đã lâu, cậu ta cố gắng che giấu nhưng anh vẫn thấy được kinh ngạc và đồng tình trong mắt cậu ta. Phải, anh là một người đàn ông bị vợ mình cho leo cây, thật đáng thương. Lúc đó anh chỉ cười, nhưng cậu ta lại tưởng anh đang cố gắng cười vì thế một người vốn cẩn thận như cậu ta lại càng cẩn thận hơn, anh cũng thấy mệt thay.

Kỳ thật, anh thật sự không thấy mất mát. Tuy em không tới nhưng buổi tối đó anh vẫn thưởng thức được cảnh đẹp. Phong cảnh anh định ngắm cùng em, con đường anh muốn đi với em anh đều đã làm hết. Có lẽ người khác sẽ nói hai người cùng nhau và một người độc hành sẽ khác nhau nhưng anh luôn nghĩ đến em trong từng khoảng khắc vì thế tiếc nuối cùng chẳng có mấy. Anh biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn khiến em không thể tới chứ không phải em cố ý. Anh tự tin chứ không mù quáng, em đặt anh ở chỗ nào trong lòng thì mỗi lời nói và cử chỉ của em đều đã thể hiện rõ.

Nếu vẫn luôn hoài nghi tình yêu vậy sẽ chẳng có tình yêu hoàn chỉnh, nếu cảm thấy hạnh phúc thì bản thân chúng ta sẽ trở thành người hạnh phúc. Gia Hàng, anh là một người được yêu mà hạnh phúc. Chờ em về nhà chúng ta cùng đến tường thành nhé, lần này em không thể lỡ hẹn nữa đâu.

Trác Thiệu Hoa

Ngày 17 tháng 3 năm ××, lúc rạng sáng.

Không hiểu sao nước mắt cô lại bắt đầu rơi, đầu tiên là một giọt, sau đó là một chuỗi, làm ướt cả mu bàn tay và giấy viết thư. Phàm Phàm khẩn trương túm chặt tay cô hỏi: “Mẹ, ba ba nói cái gì vậy?”

Cô biết có rất nhiều người đang nhìn, cô biết mình cần phải an ủi Phàm Phàm. Cô khóc không phải vì thủ trưởng mà vì vận mệnh quá làm khó người ta. Cô cho rằng lần đó đi Vancouver là một lần xa cách cuối cùng giữa cô và thủ trưởng, hóa ra vẫn có lần sau. Bọn họ không phải vàng thật, mà chỉ là người có máu thịt, không thể lần lượt bị nướng trên lửa để thử thách. Trên đời này không có gì kiên cố không thể phá nổi, đến con tàu Titanic hoa lệ còn chìm trong nháy mắt cơ mà.

Nước mắt cô cứ như bất tận, vì thế cô mặc kệ. Miệng vết thương che lại thì làm sao khỏi hẳn, kệ cho người khác nhìn, xấu thì cũng xấu rồi, cũng đâu phải phạm pháp!

Ngồi đối diện cô là một người đàn ông có mái tóc dài, anh ta hờ hững nhìn Gia Hàng khóc lóc sau đó lắc đôi chân dài, hai mắt nhìn ra xa, bắt đầu hát theo điện thoại:

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Có nghe rõ không

Tiếng thở dài lẻ loi của người ngước nhìn

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Có nhớ không

Em cùng anh bước đi

Hình bóng khuất trong gió

Em nguyện cầu một trái tim trong suốt

Và đôi mắt ngấn lệ

Cho em can đảm tin tưởng thêm lần nữa

Ôi, vượt lên trên dối trá để ôm lấy em …

Nhà của Chu sư huynh ở trong núi, đường núi thì hiểm trở, núi non lại liên tiếp giống sóng gió quay cuồng, vô cùng tú lệ. Vì cách nội thành không xa nên đường trong núi được xây dựng tốt, điều kiện kinh tế cũng khá. Nghĩa trang được xây ở giữa sườn núi, quy cách thống nhất, mộ bia làm bằng đá cẩm thạch, mặc sau có nấm mộ được xây vuông vức.

“Cậu ta cũng là Chu Văn Cẩn ư?” Thợ điêu khắc bia mộ kinh ngạc hỏi.

Chu Văn Cẩn là cái tên rất nổi danh trong núi này, mọi người đều biết. Gia Hàng gật gật đầu còn người thợ kia thì vừa làm việc vừa lầm bầm: “Không khác một chữ thế này!”

Trên bia mộ khắc: Mộ của Chu Văn Cẩn, người lập bia: Heo, bạn bè. Sau khi lập bia Gia Hàng đặt cuốn tiểu thuyết “Mang tôi về” kia và một bó cúc lên trên rồi để Phàm Phàm vái ba vái. Sau khi người thợ kia xuống núi nhất định sẽ mang sự trùng hợp này kể cho cha mẹ của Chu sư huynh. Ngày sau mỗi lần cha mẹ anh ta đến đây chắc cũng sẽ tới đây nhìn một cái. Chu sư huynh, đây là tâm nguyện của anh phải không?!

Ngày đó khi tản bộ bên bờ biển, anh ta mất khống chế khi nghe Phàm Phàm nói đến hiếu đạo. Lúc trở về anh ta ngơ ngẩn nhìn bầu trời giống một khối nhung đen, nặng nề, xù lông, chỉ có ngôi sao là bắt mắt hơn ngày thường. Anh ta nói mình không phải ngôi sao bất biến mà là một ngôi sao băng bị trục xuất, không biết mình sẽ dừng lại ở đâu và có ai nhớ tới mình không.

Chu sư huynh, đừng lo lắng, nếu trần thế quên mất anh thì hãy nói với núi xanh tú lệ: Tôi ở đây; hãy nói với dòng suối chảy xiết: Tôi ở đây; hãy nói với thôn làng an tĩnh: Tôi ở đây…… Gia Hàng ngồi xổm xuống, sờ sờ bia mộ.

“Mẹ, chúng ta về nhà đi!” Nghĩa trang an tĩnh khiến Phàm Phàm cảm thấy lạnh lẽo bức người. Cậu nhóc không nhịn được nắm chặt tay Gia Hàng nói.

“Được, về nhà thôi!”

Đường xuống núi thật hẹp, cần phải đi cẩn thận. Đi được một nửa Gia Hàng nơm nớp lo sợ đứng yên, trong lòng nói: Chu sư huynh, em đi rồi, thực xin lỗi. Anh là Diệp Cô Thành, em lại chẳng thể nào làm Tây Môn Xuy Tuyết. Nếu có kiếp sau anh đừng làm Diệp Cô Thành nữa mà hãy cách xa giang hồ.

Trên bếp đều có nồi, hai cái bếp từ và một nồi lẩu đều được trưng dụng. Ban đầu Gia Hàng còn có thể phân biệt được mùi đầu sư tử kho tàu cùng tôm sông chiên xù, nhưng qua một hồi cô chỉ ngửi được mùi đồ ăn nồng đậm, nhưng cụ thể là cái gì thì cô không phân biệt được. Đường tẩu xem ra đã dùng hết 18 ban võ nghệ, từ sáng sớm tới 4 giờ chiều Ngô Tá đã phải chạy ra chợ hai lần rồi.

Cô về nhà, đứng trong phòng khách, đi vào trong, rẽ một cái là thư phòng. Đằng sau là sân sau, trong đó có một sân bóng rổ nhỏ…… Cảnh tượng quen thuộc khiến Gia Hàng có cảm giác hoảng hốt.

Phàm Phàm còn đang ngủ, Gia Hàng lặng lẽ nhìn thoáng qua thấy thằng bé đang vùi đầu trên gối ngáy nho nhỏ. Cô không đánh thức thằng bé dậy.

Luyến Nhi thì ở trong hoa viên gọi mẹ không ngừng, hận không thể cho cả thế giới biết mẹ đã về nhà.

Trong vườn ướt sũng, vì đêm qua có mưa nên nơi nơi đều là hơi nước. Giàn hoa tử đằng nhỏ giọt nước tí tách, mặ trời lên cao khiến lá cây xanh mơn mởn.

Luyến Nhi đã biết viết từ 1 đến 10, còn biết viết tên của mình. Con bé cực kỳ tự hào khoe khoang giơ cuốn vở nhỏ cho Gia Hàng xem. Cô lại nhìn thấy sau lưng con bé như có cái đuôi nhỏ đang vẫy không ngừng.

“Mẹ, thím Đường nói chỉ cần con học ngoan thì trưởng thành sẽ có công việc tốt, kiếm nhiều tiền, như vậy mẹ sẽ không cần ra cửa nữa, nhà chúng ta sẽ không thiếu tiền.” Luyến Nhi nghiêm trang nói.

Gia Hàng nhịn không được bật cười, cong eo nói: “Không phải con nói trưởng thành muốn lái phi cơ sao?”

Luyến Nhi rối rắm mà nhăn mặt, cái miệng nhỏ mấp máy do dự hỏi: “Vậy…… Lái máy bay có tiền không?”

“Có.”

Mắt Luyến Nhi sáng rực lên, vừa có thể làm việc mình thích vừa có thể kiếm tiền. Thế giới của cô nhóc sáng lạn quá, vì thế cô nhóc vừa nhảy vừa hát đi vào trong bếp ăn vụng.

Thím Đường bày tác phẩm đầu tiên lên, quả là phong phú hơn cả cơm tất niên. Gia Hàng phát sầu, nhiều đồ ăn thế này làm sao ăn hết. Thím Đường vén tạp dề lên lau tay nói: “Đây có phải nhiệm vụ đâu, không nhất định phải hoàn thành. Nhưng mặc kệ ăn nhiều hay ít thì tôi vẫn phải làm. Cô rời nhà lâu như thế mà không nhớ đồ tôi làm sao?”

Gia Hàng nhanh chóng gật đầu nói: “Nhớ, trong mơ cũng nhớ.”

Cuối cùng thím Đường bưng lên một phiến đá lớn đang bốc khói, trên đó có một thứ gì đó được bao bằng lá dừa, vừa mở ra đã thấy khoai sọ được rửa sạch, củ mài, hải sản, thịt gà, cá, cà ri tôm thập cẩm trộn với nhau. Thím Đường giống một đứa nhỏ đang đợi khen ngợi, mặt đỏ hồng nói: “Tôi học trên TV, người ta nói đây là món BBQ đặc sản của Hải Nam, cô ăn thử xem.”

Gia Hàng vội dùng đũa gắp một miếng, tuy nóng đến hít hà nhưng quả là ăn ngon. Phàm Phàm đang ngủ mê man cũng vì cái món BBQ này mà hoàn toàn tỉnh. Luyến Nhi còn rất khiêm tốn nói: “Lúc trước thím Đường cho con làm vật thí nghiệm, con thấy ăn ngon lắm, mẹ và anh ăn nhiều đi.”

Thím Đường cười đến miệng không khép được nói: “Ngốc quá, không phải vật thí nghiệm mà là ăn thử.”

Luyến Nhi cảm thấy chẳng khác gì nhau, miệng cười khanh khách.