Tối nay thị nữ trong vương phủ đều mặc áo hồng váy xanh có hoa vàng, còn thị nữ hồi môn của Thượng Quan phủ thì đều mặc váy xanh lá cây có xen hoa vàng viền đỏ, cho nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Triệu Phác Chân bận rộn trong hôn lễ không bao lâu liền bị Nguyễn cô cô gọi đi truyền lời làm việc, chờ xong việc đi ngang qua chủ viện thì nhìn thấy Lam Tranh cùng Đinh Hương, cả Văn Đồng đều từ bên trong lui ra. Triệu Phác Chân không khỏi có chút kỳ quái, nhẹ giọng cười nói: “Sao mọi người lại ra rồi, Vương gia không cần hầu hạ sao?” Nếu là lúc trước Vương gia chưa mù thì hắn thích an tĩnh, người bên cạnh hầu hạ ít đã đành, nhưng hiện giờ mắt hắn không nhìn thấy, không tiện hoạt động, bên người lúc nào cũng phải có người.
Văn Đồng chỉ là xấu hổ mỉm cười, khom người sau đó nhẹ giọng cáo lui trước. Lam Tranh bĩu môi: “Vương mụ mụ nói Vương phi thẹn thùng, không quen có người ngoài hầu hạ, Nguyễn mụ mụ cũng nghe các nàng, liền để chúng ta đi ra. Vương gia uống không ít rượu, không có người hầu hạ sao được? Đây là ra oai phủ đầu, để chúng ta biết quy củ chứ gì.”
Đinh Hương cười cười, nhẹ giọng nói: “Vương phi tuổi còn nhỏ, trên mặt cũng mỏng, Vương gia cũng đã tắm rửa thay quần áo rồi, cũng không còn việc gì nữa, mà bên người Vương phi có không ít thị nữ, ta thấy các nàng đều tiến thối có lễ độ, quy củ nghiêm ngặt, tự nhiên sẽ chiếu cố Vương gia thật tốt, Lam tỷ tỷ cũng không cần quá lo lắng.”
Lam Tranh hừ lạnh một tiếng, có chút khắc nghiệt nói: “Vương gia tính tình tốt, đều do các nàng bài bố thôi. Rõ ràng lúc trước ngài ấy có uống nhiều đâu, còn phải một hai bắt Vương gia uống cái gì mà rượu giao bôi, đến mức Vương gia cũng có chút mềm người. Ta thấy Chu Bích kia nhanh mồm dẻo miệng thật sự, sợ đây cũng chẳng phải ý của Vương gia mà là nàng ta muốn xa lánh chúng ta bên này. Ngươi xem cái vị dắng thϊếp kia của bọn họ cũng đều còn ở đó kìa, vừa thấy liền biết là đồ ngốc không làm được gì. Ta không tin Vương phi đủ rộng lượng đến nỗi động phòng cũng muốn dắng thϊếp bồi.”
Đinh Hương hơi hơi có chút xấu hổ, lại nhẹ giọng nói mấy câu, Lam Tranh bất mãn hơn nữa thì cũng chỉ có thể căm giận mà đi.
Triệu Phác Chân tiễn các nàng đi rồi thì trong lòng lại càng có điểm khả nghi, Thượng Quan Bình…… Rõ ràng là đang có quỳ thủy, vì sao còn ở trong phòng hầu hạ chứ? Chẳng lẽ Thượng Quan tiểu thư quả nhiên hoàn toàn không kiêng kỵ sao? Vì sao lại muốn đuổi toàn bộ thị nữ và nội thị của Vương gia đi? Vương gia nói như thế nào cũng là hoàng tử, đôi mắt còn không tiện, Vương phi mới gả tiến vào, đêm tân hôn đã đem người bên cạnh Vương gia ngăn chặn, đây thật không hợp với lẽ thường.
Nàng cắn cắn môi, đi đến cửa nách của chủ viện, nội thị trông coi chỗ này tự nhiên là biết Triệu Phác Chân, cũng không biết bên trong đã đem người bên cạnh Vương gia đuổi đi hết nên chỉ cười nói: “Tỷ tỷ sao giờ này mới đến? Là có việc gì gấp cần làm sao?” Nói xong hắn cũng không để ý nữa, liền mở cửa nách ra cho Triệu Phác Chân. Nàng cười, thuận tay thưởng cho tiểu nội thị kia một túi bạc vụn, rồi quen cửa quen nẻo đi vào bên trong nội viện.
Hoa cỏ xanh um, Triệu Phác Chân đi vào hậu hoa viên nơi đó. Nàng kỳ thật cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ biết nàng có chút lo cho Vương gia. Nàng an ủi chính mình là muốn xem Vương gia không có việc gì thì tốt rồi. Nàng dù sao cũng sắp rời đi, chỉ cần nàng nói không biết Vương phi tống cổ người ra ngoài làm cái cớ thì Vương gia tự nhiên cũng sẽ che chở nàng, Vương phi cũng không thể vấn tội nàng.
Mới đi vào đằng sau một bụi cây lớn ở hậu hoa viên, nàng đã nghe thấy Vương mụ mụ bên người Thượng Quan Quân đang nói chuyện: “Ngươi sao lại đến đây? Còn không đi vào hầu hạ? Sao lúc này còn đi lung tung. Nghe Chu Bích nói buổi chiều ngươi cũng lười nhác, có một lúc biến mất, khiến nàng ta sợ đến nỗi phải đi tìm ngươi khắp nơi. Vương phủ này trời xa đất lạ, ngươi đi lung tung làm gì? Mau về phòng đi.”
Nàng nghe thấy một giọng nói tinh tế, đúng là giọng Thượng Quan Bình: “Mụ mụ, bụng ta có chút không thoải mái, có lẽ là hôm nay ăn chút băng, hay là …… Tối nay không thị tẩm……”
Vương mụ mụ chợt đề cao giọng: “Ngươi đùa cái gì hả? Đây là lúc ngưoi tùy hứng sao? Vương gia đã ở bên trong đổi quần áo, một khi rượu phát huy tác dụng thì ngươi phải lập tức đi vào thị tẩm!”
Thượng Quan Bình run nhè nhẹ mà nói: “Nhưng…… Mụ mụ, ta sợ, sợ bị Vương gia phát hiện, nếu lúc đó vấn tội thì ta phải làm sao giờ, nghe nói trong cung động chút là đánh chết người……”
“Ngươi sợ cái gì? Trời sập còn có Thượng Quan gia chịu trách nhiệm! Vương gia nhìn không thấy, chỉ cần ngươi không nói lời nào thì làm sao nhận ra được? Huống chi hắn uống rượu rồi, người bên người cũng bị tống cổ hết rồi, sẽ không ai phát hiện. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc trước đều đã nói xong, hiện giờ lại thay đổi là sao?” Vương mụ mụ nghiêm khắc nói.
Thượng Quan Bình cơ hồ muốn khóc ra rồi: “Mụ mụ, ta…… Ta cũng sợ đau…… Ta cũng sợ phải sinh hài tử…… Có thể để tỷ tỷ khác hầu hạ Vương gia không……”
Vương mụ mụ gầm lên: “Nói bừa cái gì! Người khác có họ Thượng Quan không?”
Thượng Quan Bình không nói chuyện, một lát sau có tiếng nức nở vang lên, sau đó là tiếng khóc. Vương mụ mụ tức giận đến không có biện pháp: “Trước khi tới đây đã nói tốt rồi, nếu không được thì chút nữa ngươi cũng uống chút rượu, không có việc gì, một lát liền tốt!”
Thượng Quan Bình chỉ khóc lóc không nói lời nào, Vương mụ mụ tựa hồ cố áp xuống tính tình, mềm giọng nói: “Đây là phúc khí người khác muốn cũng không được, ngươi lại cố tình muốn đẩy phúc khí này ra là sao? Ngươi ngẫm lại nương ngươi xem, bà ta vất vả nhiều năm như vậy mới có ngày lành, nếu ngươi làm hỏng việc này thì nương ngươi bên kia phải làm sao? Ngươi mau hầu hạ Vương gia cho tốt, tương lai sinh được dù nam hay nữa thì cũng là phúc của ngươi, vị trí trắc phi chắc chắn không thiếu phần ngươi. Vương phi cũng sẽ coi ngươi như thân muội muội mà quan tâm, trước mặt Vương gia ngươi lại có thể diện, ngươi sợ cái gì?”
Thượng Quan Bình thấp giọng nói: “Đại tỷ tỷ vì sao lại không chịu hầu hạ Vương gia chứ?”
Vương mụ mụ có chút không kiên nhẫn nói: “Đại tỷ tỷ ngươi thân mình có chút yếu nhược, tạm thời không muốn sinh hài tử, ngươi hầu hạ Vương gia cho tốt, tương lai phúc ngươi sẽ lớn! Nhanh lên, thời gian không còn sớm, ngươi tự mình đi vào hay để ta gọi đám Chu Bích tới kéo ngươi vào? Đến lúc đó thì không còn thể diện gì nữa đâu! Ngươi nghĩ kỹ đi!” Giọng bà ta dồn dập lên, Thượng Quan Bình chần chờ trong chốc lát mới nói: “Ta…… Ta cũng là lần đầu tiên, mụ mụ và các tỷ tỷ nếu đáp ứng không đứng bên cạnh xem thì ta mới đi vào.”
Vương mụ mụ thấy nàng ta rốt cuộc buông lỏng thì thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: “Không có chúng ta giúp ngươi ở một bên đề điểm thì ngươi sẽ không hầu hạ Vương gia sao? Vương gia tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng chuyện đó thì nam nhân đều rõ ràng, ngươi đừng lộn xộn, nghĩ lừa gạt cho qua! Đến lúc đó Vương gia vấn tội thì tiểu thư cũng không giữ được ngươi!”
Thượng Quan Bình phảng phất như bị dọa sợ, thấp giọng ngập ngừng nói: “Ta đã biết, mụ mụ trước đó có dạy ta, ta sẽ làm, nhưng chuyện này thật mắc cỡ, nếu có người đứng bên xem…… Ta, ta làm không được.”
Vương mụ mụ nhìn nhìn thời gian, đẩy nàng nói: “Được rồi! Ta sợ tiểu tổ tông ngươi quá. Đến lúc đó nhớ rõ đem hỉ khăn lấy ra cho ta nghiệm, cũng đừng tự tìm phiền toái. Ngươi có biết người bên cạnh Vương gia có bao nhiêu phiền toái không? Nếu không phải Vương gia tốt tính……” Hai người nhẹ giọng mà vừa nói vừa đi, Triệu Phác Chân đứng sau lùm cây lại giống như bị cả chậu nước đá dội vào người, cả người đều ngây dại.
Thế nhưng, bọn họ thế nhưng khinh Vương gia đến thế này!
Nàng tức đến cả người đều ngốc, chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình đã tức đến nỗi tay cũng run lên. Thượng Quan Quân, đêm động phòng mà ngươi dám để dắng thϊếp giả mạo chính mình hầu hạ Vương gia!
Nàng ta không phải đang khi dễ Vương gia mù…… Nàng ta căn bản không thích Vương gia!
Nếu là thiệt tình yêu thích, làm sao chịu được người khác đến gần người mình thích chứ?
Mới một canh giờ trước, nàng đứng ở ngoài hỉ đường, trơ mắt mà nhìn nàng ta và Vương gia bái đường thành thân, chịu đựng vạn kim xuyên tâm vì ghen ghét, cố chặt đứt tình cảm ái mộ của mình với Vương gia, cũng cho rằng có thể nhìn thấy Vương gia từ nay về sau hạnh phúc mỹ mãn.
Nhưng chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, nàng đã nhìn thấy một màn chê cười bậc này!
Thượng Quan Quân…… Sao ngươi có thể khi dễ Vương gia đến như vậy? Kể cả không yêu…… Kể cả không yêu cũng không nên làm như thế……
Trước mắt nàng đã hơi hơi biến thành màu đen, một lát sau mới lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, nàng nghĩ ít nhất cần đi đến trước mặt Vương gia, đánh vỡ sự việc này! Để Vương gia không bị nàng ta khinh nhục!
Nàng rất quen thuộc Vương phủ, bên trong nội viện lại do nàng tự tay sắp xếp nên càng vô cùng quen thuộc. Nàng nhẹ nhàng mà đi lên, chuyện này khẳng định càng ít người biết càng tốt. Mặc dù là thị nữ bên người Thượng Quan Quân thì quả nhiên cũng bị tống cổ đi ra ngoài, nếu nàng đoán không nhầm thì Thượng Quan Quân tất đang ở noãn các cách vách nghỉ ngơi, chờ Thượng Quan Bình thị tẩm xong mới thay đổi người, hòng giấu trời qua biển. Quả nhiên, nàng đứng ở sau cây cột, thấy Vương mụ mụ đứng trước cửa phòng, nghe ngóng trong chốc lát mới xoay người đi sang căn phòng cách vách, chắc là đi báo cho Thượng Quan Quân. Thừa dịp bà ta còn chưa kịp quay lại, nàng nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy cửa, lách vào bên trong.
Một trận hương thơm kỳ lạ tràn ngập trong phòng, nàng hít một ngụm đã cảm thấy tim đập nhanh hơn, bên tai nóng lên, thần trí hơi hơi nhộn nhạo hoảng hốt, đây là mùi hương cổ quái gì chứ? Nàng vốn vào cửa sẽ nhìn thấy Thượng Quan Bình, liền ở trước mặt Vương gia mà phá vỡ âm mưu này nhưng vừa vào trong phòng nàng lại ngẩn ra, chỉ thấy Thượng Quan Bình đưa lưng về phía cửa, quần áo nửa cởi, lộ ra bả vai gầy yếu, Vương gia lại nằm trên giường, có tiếng thở dốc cùng tiếng hơi hơi tiếng rêи ɾỉ…… Không hề giống bộ dáng thần trí thanh tỉnh.
Bọn họ rốt cuộc đã làm gì Vương gia vậy? Đây là hạ dược hay là mê hương? Một cỗ phẫn nộ xông lên trong lòng Triệu Phác Chân, nàng nắm chặt ống tay áo, lại chạm đến vòng tay trên cổ, đó là quà Ứng phi nhân tặng cho nàng lúc trước.
Thượng Quan Bình lúc này đã quỳ gối trước giường, duỗi tay đi mở chăn của Vương gia. Nàng đã không thể tự hỏi quá nhiều, lập tức đi lên, duỗi tay nhấn một cái, đem hạt châu trên vòng tay kích hoạt, một mũi kim bé như lông trâu bắn ra, cắm trên vai trần của Thượng Quan Bình. Nàng ta không phát hiện gì đã gục xuống. Triệu Phác Chân xông về phía trước, vạch màn đi xem Vương gia.
Lý Tri Mân nằm ở trên giường, trên mặt trên cổ đều đỏ ửng không bình thường, trên trán đều là mồ hôi, tóc tản ra, đã bị mồ hôi tẩm ướt, khuôn mặt bình tĩnh lý trí ngày thường hiện giờ giống như sinh bệnh, thần trí mất hết, Triệu Phác Chân nước mắt rơi, thấp giọng kêu một tiếng: “Vương gia.”
Là bọ họ dạ dược trong rượu của Vương gia sao? Vương gia mới điều dưỡng mấy ngày nay mới tốt lên chút, như thế này có hại không chứ?
Nước mắt Triệu Phác Chân rơi xuống càng mau, nàng tiến lên muốn thay Lý Tri Mân mặc lại quần áo, nhưng Lý Tri Mân lại bỗng nhiên đè tay nàng lại…… Một mùi hương che trời lấp đất cùng với cảnh tối tăm khiến cả người nàng đều hoảng hốt, lại nhẹ giọng gọi: “Vương gia, ngài nhận ra nô tỳ không?”
Vương gia cúi thấp mặt, lông mi cơ hồ chạm vào nàng, hô hấp đan xen, hắn rốt cuộc hung ác mà hôn xuống…….