Thượng Quan Bình một mình rời khỏi quê hương lên kinh thành, bên người không có một ai có thể nói chuyện, hiện giờ gặp chuyện lớn thì trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nàng ta thấy Triệu Phác Chân làm người hòa khí thân thiết thì không khỏi dỡ tâm phòng bị xuống, hỏi thăm nàng: “Nghe nói các vị tỷ tỷ bên người Vương gia đều là do nương nương trong cung thưởng xuống, vậy các tỷ vốn làm việc trong cung sao?”
Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói: “Ân, hiện giờ đại bộ phận mọi người đều đã được thả ra ngoài, chỉ còn lại Lam Tranh cùng Đinh Hương tỷ tỷ.”
Thượng Quan Bình run rẩy lông mi, ánh mắt chớp động, qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Nghe nói trong cung quy củ đặc biệt nhiều, có phải không? Các quý nhân động tí là đánh chết người có phải không? Chúng ta…… Trước khi tới đây, Thượng Quan gia đã thỉnh một vị nữ quan ở trong cung tới để nói về quy củ với chúng ta, bà ta nói vương phủ tuy rằng không phải trong cung, nhưng quy củ cũng giống nhau. Ngày ngày bà ấy ân cần dạy bảo, muốn chúng ta học thuộc lòng cung quy.”
Triệu Phác Chân cười nói: “Quy củ đúng là nhiều, nhưng tuân thủ cũng không khó, chỉ là thời thời khắc khắc ngươi phải ghi tạc trong lòng những quy củ đó, cẩn thận làm việc là tốt rồi. Kỳ thật ta cũng nghe nói quy củ của thế gia so hoàng gia còn chú ý nhiều hơn. Ngươi xuất thân từ Thượng Quan đại tộc, nói vậy giáo dưỡng quy củ tất nhiên là so với chúng ta tốt hơn rồi.”
Thượng Quan Bình nhấp nhấp miệng, nhỏ giọng nói: “Phụ thân ta qua đời sớm, ta lại không có huynh đệ, người trong tộc liền thu lại toàn bộ nhà cửa, mẫu thân ta chỉ dựa vào chút nguyệt bạc trong tộc cấp mà nuôi nấng ta. Thượng Quan tộc, bên ngoài nghe phong cảnh nhưng kỳ thật bên trong đều là nịnh giàu đạp nghèo, nhân tình ấm lạnh. Lần này ta vừa mới được chọn đến kinh thành thì những kẻ từng khi dễ chúng ta lại tươi cười chào đón, giống như những chuyện trước đây không phải do các nàng làm vậy.”
Triệu Phác Chân giúp nàng rót thêm chút nước ấm, cố áp xuống một tia ghen ghét trong lòng, nhẹ giọng nói: “Về sau sẽ tốt thôi, ta thấy Thượng Quan tiểu thư là người hòa khí.”
Thượng Quan Bình há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại nghĩ Triệu Phác Chân cũng sắp rời khỏi vương phủ rồi, có nói cũng không ngại nên rốt cuộc nàng ta cũng nhịn không được nhẹ giọng nói: “Đại tỷ tỷ tuổi tuy rằng nhỏ nhưng lại vô cùng uy nghiêm, ta có chút sợ nàng.”
Triệu Phác Chân mỉm cười nói: “Các quý nhân đều như vậy, ngươi mới vào kinh không quen thôi, chờ sau này ngươi ở vương phủ có sân viện riêng, cùng người hầu hạ thì chậm rãi sẽ hết rụt rè.”
Thượng Quan Bình lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày trước đây, đại tỷ tỷ một cái nha đầu, nghe nói nàng ta đã treo cổ. Người bên ngoài tiến vào báo, nghe nói nha đầu kia từ nhỏ đã hầu hạ tỷ tỷ, lúc gả ra bên ngoài cũng không tồi nhưng vì sinh một nữ nhi nên ở nhà chồng không được yêu thương. Nữ nhi nàng ta lại có bệnh trong người, vì thế nàng ta nhất thời nghĩ quẩn mà tự sát. Lúc lâm chung nàng ta thỉnh người đưa nữ nhi của mình vào nội viện, hy vọng đại tỷ tỷ quan tâm. Lúc được báo, đại tỷ tỷ đang thử áo cưới, nghe xong chuyện này thì cũng chỉ buông một câu: Thật ra cũng có chút tính tình, đã như vậy thì đem nữ nhi của nàng và nội viện dưỡng, dạy dỗ cho tốt, về sau làm người hầu bên người ta, tên cũng giống mẫu thân nàng là được. Còn một nhà kia đã bức tử người ta thì lập tức đuổi đi xa, ta không muốn nhìn thấy bọn họ.”
Triệu Phác Chân vừa nghe thì liền biết đó là việc của Tranh Lục mà mấy ngày trước Lam Tranh có kể. Hóa ra nàng ta đã cùng đường đến mức phải tự sát sao? Thượng Quan Quân thế nhưng nhẫn tâm ngồi xem không màng thật ư? Như vậy cũng thôi nhưng nàng ta còn thu nữ nhi của người ta làm người hầu bên người, lại còn muốn đặt tên là Tranh Lục, thế này thì thật đúng là……
Thượng Quan Bình vẫn đang nhẹ giọng nói: “Ta nghe nói nha đầu kia từ nhỏ đã hầu hạ đại tỷ tỷ, cùng đại tỷ tỷ giống như tỷ muội, sau đó không biết vì sao đại tỷ tỷ không thích nàng nữa. Nhưng nếu không thích thì sao còn muốn hài tử kia cũng đặt tên giống nàng? Chẳng lẽ về sau lúc gọi tên đứa nhỏ, nàng ấy sẽ không nhớ tới người kia sao? Chỉ một chuyện này đã khiến ta thấy đại tỷ tỷ…… Quá không bình thường, rõ ràng duỗi tay là có thể giúp một chút nhưng lại cố tình ngồi xem nàng ta đi đến tuyệt lộ…… Có lẽ ta ở nông thôn lâu rồi, lòng mềm yếu, thực sự có chút sợ hãi.”
Triệu Phác Chân phục hồi tinh thần lại, trong lòng cũng hơi hơi cảm thấy cách nhìn đối với Thượng Quan Quân có chút thay đổi. Thượng Quan Bình cũng biết chính mình không nên nói quá nhiều vì thế lại nói sang chuyện khác: “Tỷ tỷ ở bên cạnh hầu hạ Vương gia nhiều năm như vậy có thể nói cho ta biết tính tình Vương gia thế nào không? Có dễ hầu hạ không?”
Triệu Phác Chân nói: “Vương gia của chúng ta tính tình thích an tĩnh, sẽ không cố ý làm khó người dưới.”
Thượng Quan Bình nhẹ giọng hỏi: “Vương gia…… Nghe nói tính tình thực tốt? Làm người hòa khí, đối đãi hạ nhân cũng khoan dung phải không? Ở bên người hầu hạ Vương gia có phải đặc biệt thoải mái không?”
Triệu Phác Chân trong lòng hơi hơi có chút bất mãn, Vương gia khoan dung thì các người muốn làm gì? Người còn chưa gả đến liền đã muốn thoải mái, khi dễ Vương gia bị mù sao? Nàng nhớ ra hiện giờ Vương gia chẳng qua là mù mà kẻ bên cạnh đã dám sơ sẩy chậm trễ việc hầu hạ, nếu cả thϊếp thị của Thượng Quan gia cũng nhận định là Vương gia dễ nói chuyện thì…… Vì thế nàng liền nhẹ giọng chậm rãi nói: “Vương gia là hoàng tử, tự nhiên cũng có chút tự phụ, dễ nổi cáu, nhưng ngài ấy là hậu duệ quý tộc nên ngài ấy cũng không nói quá đáng. Có điều Vương gia từng mang quân, bình định biên cương phía bắc, là người chân chính trải qua chiến trường, gϊếŧ người, kỷ luật rất nghiêm minh, lại sát phạt quyết đoán, nếu không làm sao có thể mang binh đánh giặc chứ? Nếu quy quy củ củ thì Vương gia tự nhiên sẽ không làm khó nhưng nếu bôi nhọ thân phận, không nói quy củ thì ngài ấy gϊếŧ cũng không nể tình. Vương gia chúng ta phàm đã ra quyết định thì cả Hoàng Hậu nương nương tới cũng không thể lay chuyển. Huống chi nương nương cũng sẽ không để ý đám người như con kiến chúng ta đâu.”
Thượng Quan Bình trên mặt hơi hơi trắng bệch khiến Triệu Phác Chân bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước chính mình cũng nơm nớp lo sợ mà sống. Nhưng nàng nghĩ mình cũng không nói sai, Vương gia mười tuổi đã có thể xuống tay gϊếŧ người diệt khẩu, tuy rằng sau đó hắn vẫn thả mình nhưng quý nhân…… Có từng đem người như các nàng để vào trong mắt bao giờ? Nàng cảm khái vạn phần, lại nhẹ giọng nói: “Ta nhớ rõ từ trước ở trong cung, có lần có một tiểu cung nữ chẳng làm gì hết nhưng Đông Dương công chúa muốn gϊếŧ gà dọa khỉ nên nàng ta sống sờ sờ mà bị vả miệng đến chết. Hài tử kia mới mười hai tuổi, phía trước còn sống sờ sờ cùng chúng ta chơi bài, ngày hôm sau đi cùng cô cô dự tiệc, sau khi bị đánh vài cái, mặt nàng sưng lên, trở về liền nôn mửa, hôn mê, rất nhanh đã không còn.”
Thượng Quan Bình nghe nàng nói vô cùng dọa người thì ngây ra. Triệu Phác Chân phục hồi tinh thần, hơi hơi có chút áy náy: “Cũng tùy chủ tử, Vương gia chúng ta…… sẽ không vô cớ lấy mạng người.” Nhưng nếu không cẩn thận thấy bí mật gì không nên thấy thì không quản ngươi có vô tội hay không, có cố ý hay không…… Người trên ngôi cao luôn coi mạng người nhu cỏ rác, luôn khiến người khác khắc sâu nỗi sợ hãi vào xương cốt.
Thượng Quan Bình không biết nhớ tới cái gì, mặt vừa đỏ vừa trắng, giống như có việc gì đó khó nói, ngập ngừng một lúc, bỗng nhiên duỗi tay lôi kéo Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ chớ trách ta mạo muội, ta muốn hỏi chút, phi tử trong cung nếu có quỳ thủy mà vẫn thị tẩm thì có phải tội lớn không?”
Triệu Phác Chân ngẩn ra, nghi ngờ trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Đó đương nhiên là tội đại bất kính, tội khi quân…… Những việc này phủ nội vụ đều có ghi chép, các phi tử tự nhiên cũng đều biết chuyện này phải kiêng dè, sẽ tự báo với phủ nội vụ.” Đêm tân hôn là ngày lành giữa tân lang và tân nương, chẳng lẽ thế gia lại để dắng thϊếp hầu hạ tân lang sao? Không có khả năng, nàng chưa từng nghe nói có quy củ như vậy. Chính thê nhà ai lại nguyện ý nhường đêm động phòng quan trọng thế này cho người khác chứ? Thị thϊếp thông phòng đều phải được Vương phi cho phép mới có thể hầu hạ Vương gia, há có chuyện trong ngày đại hỉ mà lại để dắng thϊếp thị tẩm? Có phải nha đầu này tuổi còn nhỏ, nghe ma ma nói đến chuyện thị tẩm, không biết nội tình nên bị dọa không?
Nàng thập phần uyển chuyển khuyên: “Thượng Quan nương tử, tối nay là ngày lành của Vương phi cùng Vương gia, nếu ngươi có quỳ thủy thì phải kiêng dè, chỉ cần nói với Chu Bích tỷ tỷ bên người Vương phi nương nương cùng Nguyễn cô cô của chúng ta thì bọn họ sẽ an bài người trực đêm thay ngươi.”
Thượng Quan Bình bị nàng nhìn khiến mặt đỏ bừng, quẫn bách vạn phần, trong mắt còn có ánh nước, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ nhẹ giọng đáp: “Đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm, ta…… Ta đi về trước, nếu các nàng tìm không thấy ra thì…… Không được tốt.”
Triệu Phác Chân nghe được tiếng chiêng trống bên ngoài, biết hôn lễ sắp bắt đầu nên cũng không lưu tâm quá nhiều, chỉ gỡ váy đang phơi xuống cho nàng ta, lại giúp sửa sang cho tốt, tiễn ra ngoài, đồng thời nhắc nhở nàng: “Thật sự không cần ta đi nói với Chu Bích cô nương sao?”
Thượng Quan Bình sắc mặt tái nhợt nói: “Thật không cần…… Ta sẽ cùng quản sự Vương mụ mụ nói, cảm ơn tỷ tỷ.”
Triệu Phác Chân biết Vương mụ mụ là quản gia mụ mụ hầu bên người Thượng Quan lão phu nhân, lần này cho đi theo Thượng Quan Quân đến thì đương nhiên việc nội viện sẽ do bà ta quản. Nàng liền cười nói: “Vậy nếu cần ta hỗ trợ gì thì cứ nói.”
Thượng Quan Bình tâm sự nặng nề đi ra ngoài, Triệu Phác Chân cố nén khả nghi trong lòng, đi ra tiền viện nơi hôn lễ đang bắt đầu. Rất nhiều nha hoàn khoác váy xanh viền vàng hoa lệ che trước mặt tân nương cũng mặc hoa phụ mỹ lệ dày nặng. Vương gia đội kim quan, mặc cát phục, đứng ở nơi đó đọc vài câu thơ. Đèn đuốc sáng trưng, khuôn mặt hắn thanh tuấn, mũi thẳng, vô số ánh đèn chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Tiếng đọc thơ của hắn vẫn ổn định bình tĩnh như trước, giống nhưu tiếng chiêng trống vang trời, tiếng cười nói náo nhiệt xung quanh không hề ảnh hưởng đến hắn.
Từng hàng nha hoàn lui xuống, chỉ còn lại Thượng Quan Quân xinh đẹp không gì sánh được đứng ở cuối thảm đỏ, dáng người thẳng, làn váy đỏ tươi trút xuống, cả người kiêu ngạo như con phượng hoàng. Lý Tri Mân được hỉ nương lôi kéo, đi từng bước đến bên nàng kia. Xung quanh bọn họ là đèn đuốc sáng rực, đèn màu lung linh, tiếng đám đông ầm ĩ chói tai, nhưng tất cả chỉ xứng làm nền cho họ.
Triệu Phác Chân đứng ở xa xa trong đám người, nhìn Lý Tri Mân đi bước một vào sâu vào nơi náo nhiệt, duỗi tay nắm tay Thượng Quan Quân đi vào, một đôi bích nhân.
Quan làm lễ kêu lên từng tiếng: “Nhất bái thiên địa!”
……
“Nhị bái cao đường!”
……
“Phu thê giao bái!”
……
“Kết thúc buổi lễ!”